Tủi thân
Thời gian trong trường nội trú nói lâu thì cũng lâu, lâu là khoảng thời gian chờ bị phạt và lúc đang bị phạt, lúc nhớ nhà, nhanh là khoảng thời gian hằng ngày ở bên nhau. Bên nhau cũng đã 5 tháng, chỉ còn 3 tháng nữa là Jackson sẽ vào đại học, dạo này cậu thật sự bận rộn, vừa học vừa tìm trường đại học và nộp hồ sơ, không thể ở cạnh nó cả ngày.
Hôm nay tròn một tuần chỉ liên lạc bằng điện thoại, cả ngày ở chung một trường mà không thể gặp nhau, nó cảm thấy nhớ Jackson. Buổi chiều học xong Tiên Thành nhận được tin nhắn từ Jackson hẹn ăn tối cùng. Gặp nhau ở trước thư viện, nó liền nhanh chóng kéo tay Jackson đến canteen, bụng réo ùng ục. Jackson thấy nó vội vàng như vậy cười hỏi:
- Đói lắm sao?
- Đúng vậy a, cả ngày nay em còn chưa ăn gì.
Nghe tới đây Jackson rút tay lại, đưa tay phát mạnh 3 cái vào mông nó. Bàn tay cậu rất to, cũng rất rắn chắc. Hôm nay nó mặc quần short jeans, phần nào che chắn được. Nhưng bất ngờ bị đánh, Tiên Thành đưa tay che mông, nước mắt lưng tròng, tủi thân nhìn cậu.
Jackson nắm tay nó, xoay người nó đối diện cậu, cuối đầu hỏi:
- Sao lại chưa ăn gì?
Nó vừa lần đầu bị cậu đánh giờ lại bị nghiêm giọng, tuy trời đã tối nhưng vẫn là ở giữa sân trường, im lặng cúi mặt rơi nước mắt.
Cậu đưa tay che ngang mông nó, tiếp tục bước đi:
- Được rồi, đi ăn trước đã.
Bữa ăn tối sau một tuần gặp lại rơi vào im lặng, không ai nói gì. Ăn xong cả hai theo thói quen đi dạo đến sân bóng rổ sau trường. Cậu ôm nó ngồi lên đùi mình:
- Anh xin lỗi, có đau lắm không?
Nó lắc đầu, thật sự ba bàn tay của cậu không là gì so với những trận đòn nó từng trải qua, nhưng là cảm giác tủi thân, xấu hổ.
- Từ mai phải ăn uống đầy đủ, biết không? Dạo này anh có quá nhiều thứ, không thể thường xuyên đi ăn cùng em.
- Em biết rồi. Anh cũng đừng vất vả quá.
Jackson xoa đầu nó, bảo rằng năm thứ 3 mọi người đều như cậu. Ngồi một chút liền đưa nó trở về phòng. Lúc chào tạm biệt, cậu cúi xuống hôn trán rồi đưa tay xoa mông cho nó, cảm giác được che chở khiến Tiên Thành bất giác ôm chặt cậu hơn.
Càng gần ngày tuyển sinh của các trường đại học, Jackson càng bận tối mặt. Đỉnh điểm là một tuần nó không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu ngoài 3 tin nhắn chúc ngủ ngon, chỉ có 2 lần chạm mặt ở canteen, ăn xong cậu vội vã hôn nó rồi lên lớp học. Tiên Thành cũng biết năm cuối ở trường nội trú này rất khắc nghiệt, dì nó từng kể lúc trước có lần dì đã cố gắng hết sức, lúc 4h sáng đã dậy ôn bài nhưng vẫn không kịp hết, bị đòn đến rách da, bầm tím mông, hôm sau vẫn phải tiếp tục lên lớp làm kiểm tra. Đó là dì nó chỉ học theo yêu cầu cơ bản nhất của trường, Jackson còn muốn dành học bổng của đại học Yale, phải nỗ lực gấp 3 4 lần.
Hôm nay nó gặp cậu ở thư viện, Jackson đang cùng hai học sinh khác làm bài tập rất chăm chú. Nó bước đến bên cạnh cậu, ngồi xuống. Jackson thấy nó liền quay sang cười, tay trái nắm lấy tay nó, tay còn lại tiếp tục làm bài tập. Đến 7 giờ tối Jackson mới dừng lại, quay sang nói:
- Đi ăn nhé, chắc em đói lắm rồi.
Nó thành thật gật đầu. Bước xuống tầng 1, Jackson đi trước, bây giờ nó mới để ý hôm nay anh mặc chiếc quần short trên đầu gối, đôi chân rắn chắc từ đùi xuống bắp chân trải đầy lằn roi, có vết nổi cộm lên, rách da rướm máu. Tim nó nhói lên, nước mắt nhanh chóng tràn đầy hốc mắt. Jackson xuống đến nơi quay lại thấy mắt nó đỏ hoe, không khỏi hoảng hốt:
- Bae em làm sao vậy?
- Chân của anh...
- A, anh không sao, không có việc gì.
Nó thật đau lòng muốn khóc ra:
- Như thế còn bảo không có việc gì, sao lại bị phạt nặng như vậy?
Cậu nắm tay nó vừa bước đi vừa nói:
- Dạo này hơi căng thẳng một chút, không phải riêng một mình anh, em không cần lo lắng.
- Anh vi phạm cái gì?
- 3 bài kiểm tra 30đ.
3 bài kiểm tra 30đ, chẳng phải 150 roi mây sao, anh còn nói nhẹ?
Nó đau lòng nắm chặt tay anh:
- Sao lại như vậy? Chẳng phải anh học rất tốt sao?
Jackson khẽ cười xoa đầu nó:
- Chưa đủ tốt. Em đó, nên tự lo cho bản thân mình, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để vi phạm cái gì mà bị phạt.
Tiên Thành bỗng quay qua ôm lấy thắt lưng cậu, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Jackson, khẽ giọng nói:
- Jackson, em yêu anh.
Jackson hơi ngỡ ngàng, cô bạn gái nhỏ rất ít khi nói yêu cậu một cách nghiêm túc, lần duy nhất là vào sinh nhật cậu cách đây hai tháng. Cậu cũng vòng tay ôm chặt nó, hôn lên đỉnh đầu nó:
- Anh cũng yêu em, Tiểu Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro