Chap 10


" Này Tiểu Tuyền, cậu bị sao vậy? Thừ người ra đó....a à...mình biết rồi.

Cậu cũng thích Hi Tuấn hội trưởng đúng không!?
Hì hì....vừa hay mình cũng thích anh Hi Thần. Tụi mình là chị em tốt, giờ lại cùng thích hai anh em bọn họ. Sau này có thể làm người một nhà rồi....haha.."

Vũ Vũ vừa ảo tưởng ra tương lai thôi đã cười đến híp cả mắt, dùng vai huých huých vai Diệp Tuyền.

Diệp Tuyền nghe tâm tư mình đã bị cô bạn nhiều chuyện này biết được, không khỏi bị chọc đến đỏ bừng mặt mũi, muốn chối cũng chối không xong. Chỉ đành ngồi đó bị " nghiêm hình bức cung " khai ra hết cuộc gặp gỡ tình cờ lúc nhỏ, rồi lời hẹn ước có chút trẻ con kia.

" Chậc chậc....lãng mạn thật đó!
Mình cũng muốn có một câu chuyện tình yêu như vậy quá!!! Cứ như truyện cổ tích ấy.

Vậy....ưmmm...sao cậu không tỏ tình với anh ấy nhỉ?
Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, chọn luôn hôm nay đi. Có rất nhiều cô gái hâm mộ anh ấy, cậu mà không nhanh tay sẽ bị cô gái khác giành mất đó "

Vũ Vũ nghe kể xong không ngừng suýt xoa hâm mộ, rồi như kẻ từng trải mà vỗ ngực ưỡn lưng hiến kế cho Diệp Tuyền.

" Nhưng...nhưng..." Diệp Tuyền cảm thấy như vậy có phải hơi đường đột hay không. Dù sao cô vẫn chưa biết anh ấy có còn nhớ gì đến mình hay không mà.

" Nếu thích thì đừng nên nhưng nhị.
Nếu không anh sẽ nhanh trước một bước tỏ tình với em đó "

Đột nhiên đoạn đối thoại của hai cô gái bị cắt ngang bởi một giọng nam ấm áp, ngữ khí cùng nội dung câu nói thật sự làm người ta thấy bất khả tư nghị.
Người đến còn là ai khác nữa, chính là Lâm học trưởng chuẩn lão công quốc dân vừa ôn nhu lại ấm áp.

" Lâm học trưởng!?..... anh không phải thích Tiểu Tuyền à!?
Sao lại xúi....ưm...ưm..."

Không đợi cái loa phóng thanh chẳng biết thức thời Vũ Vũ kia nói xong. Diệp Tuyền đã nhanh chóng bịt miệng cô nàng lại, bản thân thì ngượng ngùng cúi gằm mặt. Cô không phải không biết tình cảm của anh, nhưng cô chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi.
Nếu anh thật sự tỏ tình với cô, cô thật sự rối rắm không biết phải làm sao.

" Anh nói đùa thôi à.
Lần này thì Vũ Vũ nói đúng đấy. Thích thì cứ mạnh dạng nói ra, người kia mới biết được "

Triết Lâm cười cười nói, sau khi nghe hai người họ khuyên tới khuyên lui một hồi. Diệp Tuyền mới hạ quyết tâm đi tỏ tình, nhìn theo bóng lưng cô khuất sau đám người, cố chen chúc về phía Hi Tuấn.
Vũ Vũ thở dài, cũng không quay mặt lại nhìn Triết Lâm mà cất tiếng nói:

" Anh biết nói bạn ấy.
Nhưng bản thân chẳng phải cũng giữ kín tất cả tâm tư trong lòng hay sao? "

" Anh không nói là biết dù nói ra cũng chẳng ích gì. Chỉ làm cho em ấy thêm ngại ngùng khó xử, vậy chi bằng không nói không phải sao? "
Triết Lâm nở nụ cười thật nhạt, gần như hòa tan vào hư không. Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng Diệp Tuyền, cho đến khi bị người khác che khuất.

" Cũng phải. Yêu cũng không hẳn là phải chiếm hữu.
Ông anh à....em phục anh thật đó!!! "

Vũ Vũ quay lại đập một cú vào ngực Triết Lâm, hào sảng như mấy vị hiệp khách giang hồ làm anh ta ho sặc sụa cả lên.

" Hai người đang bàn gì vui vậy!?
Ai hâm mộ ai? "

Hi Thần sau khi hứa hẹn sẽ giúp ba ba Diệp Tuyền tìm cơ hội gặp cô, còn giúp ông nói tốt trước mặt cô ấy. Thì tiễn ông ấy ra cổng trường mới quay lại, thì nghe hai người họ nói chuyện nên đến tham gia sẵn tìm Diệp Tuyền luôn.
Nhưng ngó nghiêng nhìn qua lại, cũng chẳng thấy bóng dáng người cậu muốn tìm, bèn cất tiếng hỏi:

" Sao không thấy Diệp Tuyền? "

" Hì Hì....cậu ấy đang làm một việc quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau của cậu ấy " Vũ Vũ đáp lại bằng một ngữ khí mập mờ.

" Là sao? " Hi Thần nghi hoặc nhìn Vũ Vũ. Cái gì gọi là hạnh phúc về sau của Diệp Tuyền chứ?

" Haizzz....thôi được rồi, để em hảo tâm dắt anh đi xem vậy " Vũ Vũ thở dài rồi làm ra dáng vẻ như đang đại phát từ bi cứu rỗi chúng sinh.

" Hừ....nói cứ như em nghĩa hiệp lắm.
Còn chẳng phải bản thân cũng muốn đi hóng hớt sao? "

Triết Lâm liếc mắt xem thường Vũ Vũ, làm cô không khỏi xấu hổ đỏ mặt nắm lấy Hi Thần chạy trối chết.
Nhìn theo họ sắp khuất dạng Triết Lâm ngẫm nghĩ ít phút cũng quyết định đi theo.

Lúc này tại một góc khác của sân sau sân vận động. Diệp Tuyền đã hẹn gặp riêng được Hi Tuấn
Lúc ba người Vũ Vũ chạy đến núp sau một cây bàng to thì vừa lúc nghe Diệp Tuyền nói:

" Hi Tuấn hội trưởng, em không ngờ được là sau bao nhiêu năm lại có thể gặp lại anh.
Em biết lời ước hẹn giữa hai đứa bé sẽ không có mấy ai xem là thật và chờ đợi.

Nhưng em đã chờ...chờ ngày anh tìm được em. Nhưng dường như em chờ không được, nhưng mà không sao anh không tìm em...thì để em tìm anh cũng được.

Tiểu hoàng tử, chúng ta cùng thực hiện lời hẹn ước có được không.....!? "

Diệp Tuyền đỏ mặt xấu hổ cố gắng run giọng nói ra lời bày tỏ.

" Em đang nói gì vậy? Anh nghe không hiểu  "

Hi Tuấn thừ mặt ra chẳng hiểu gì nhìn cô gái trước mắt. Lòng nghĩ cô cũng như mấy cô gái kia, vì mến mộ mà bịa ra đủ thứ chuyện để thu hút anh ta, nên vẻ mặt không khỏi hiện lên vẻ xem thường.

Diệp Tuyền bị vẻ mặt anh ta cùng lời nói phủ nhận tất cả kia, mà thẩn thờ đứng đó. Mắt mở to không thể tin được nhìn anh ta, nước mắt bất giác tuôn trào khỏi hốc mắt.

Anh thật sự đã quên cô, quên tất cả hẹn ước kia của họ. Thì ra chỉ có một mình cô ngốc nghếch, lưu luyến mãi một lời hứa hẹn của trẻ con...haha..haha.....là cô quá ngốc rồi....

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro