Chap 16


Sáng hôm sau, cuối cùng một nhà ba người Diệp Tuyền cũng có thể đoàn tụ mừng mừng tủi tủi tại biệt thự nhà họ Giang.
Diệp Tuyền vẫn không thể tin được khi cô mở mắt thức dậy, đã thấy ngay mẹ cô hai mắt còn vươn lệ ngồi bên đầu giừơng ôn nhu nhìn cô. Rồi khi xuống nhà thì thấy người ba đã rất lâu không thấy, đến nổi cô từng nghĩ rằng ông đã không còn cần cô nữa, ông đang ngồi tại sopha cùng ông bà Hi Thần và hai mẹ con Hi Thần trò chuyện đến vui vẻ.

Khi thấy cô đang mở to mắt không thể tin nhìn ông, ông cũng hai mắt phiếm hồng bước tới ôm chặt lấy cô, từng giọt nước mắt ấm ấm rơi trên vai cô, thấm qua vải vóc sưởi ấm một góc giá lạnh nào đó trong tim cô.

" Tiểu công chúa con gái của ba, thật xin lỗi là ba ba không tốt....xin lỗi con.
Con gái...ba thương con lắm, tuyệt đối không bao giờ không cần con..."

" Ba...ba ba....ba ơi....con nhớ ba lắm "
Diệp Tuyền cũng nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy ông.

" Người có lỗi là mẹ, mẹ không nên vì tức giận mà ngăn cản hai ba con gặp nhau.......thật ra bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn thương ba con lắm.
Nên mới để tâm năm đó, ông ấy không giải thích gì đã đồng ý ly hôn...."

Mẹ Diệp Tuyền cũng ôm chặt lấy Diệp Tuyền từ đằng sau, thổ lộ ra những lời mà bà đã cất giấu bao nhiêu năm trong lòng.

Tiếng huýt sáo rồi cười trêu chọc của mấy người còn lại trong phòng khách, làm một nhà ba người nhất là hai vị phụ mẫu kia đều xấu hổ tới đỏ cả mặt, thiếu điều muốn kiếm một khe nứt dưới sàn để chui xuống luôn cho rồi.

Tiếp đó tất nhiên là ông bà Hi Thần đã giữ mọi người ở lại cùng ăn bữa trưa đông vui. Mẹ Giang chờ một cơ hội, bèn kéo Diệp Tuyền đến một góc khuất để trò chuyện.

" Bác thật không ngờ tiểu công chúa mà thằng nhóc kia chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Bác từng nghĩ nếu chẳng may cháu đã quên đi nó...hay là hai đứa không còn cơ hội gặp lại thì nó phải thế nào? "

" Cháu....cháu.." Diệp Tuyền không biết tiếp lời thế nào, vì chính bản thân cô cũng không chắc chắn rằng họ còn có thể gặp lại. Cô càng sợ không biết mẹ Giang có phản đối họ đến với nhau không...

" Hì Hì...cháu đừng lo, bác không phải có ý gì. Chỉ là muốn nói với cháu những việc mà cháu không biết.

Chắc cháu cũng rõ thằng nhóc này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nên ra nước ngoài học tập đã liên tục nhảy lớp, bác còn đang lo sợ nó tuổi tác với bạn học xê xích quá nhiều sẽ không hòa hợp được.

Thì trường nó đã báo tin về nó đánh nhau với người ta, mà người ra tay trước lại là nó.....bác nghe nói lí do là do sợi dây chuyền kia, nghe đâu là bạn học kia đã lấy dây chuyền của nó rồi trêu chọc nó..."

Mẹ Hi Thần ý vị thâm trường nhìn Diệp Tuyền nãy giờ vẫn nghe đến nhập thần, vờ thở dài bà lại nói tiếp

" Bác biết để hai đứa có thể gặp lại thật sự không dễ dàng, cũng không biết lúc trước cháu cố kị đều gì.

Nhưng bác là muốn nói với cháu...thằng bé rất nghiêm túc, rất chân thành đối với lời hẹn ước lúc nhỏ kia. Bác cũng hi vọng cháu sẽ cân nhắc kĩ càng......là nên buông hay giữ chặt, phải suy ngẫm cho kĩ càng đó biết không

Bỏ qua nhóc con xấu xa này, cháu sẽ tìm không có đứa thứ hai như nó đâu nha....haha..." bà mẹ tốt nào đó mới vừa khen chưa được mấy câu, lại bắt đầu giở chứng cũ. Dìm nó thảm thương luôn....

Diệp Tuyền không ngờ được thì ra để giữ lời hứa này, không phải chỉ mình cô đau khổ mòn mỏi, cũng không phải chỉ mình cô một mực níu giữ. Mà để có được hiện tại Hi Thần cũng đã bỏ ra rất nhiều, bất giác ánh mắt cô lại dõi theo bóng dáng Hi Thần ở bên kia.

Như có thần giao cách cảm Hi thần cũng vừa lúc dõi nhìn lại cô, bốn ánh mắt chạm nhau Hi Thần nở nụ cười thật ôn nhu rồi bước lại chỗ họ

" Mẹ đang nói xấu gì con đúng không? "

Hi Thần nháy mắt liếc nhìn qua lại hai người họ rồi hướng mẹ mình bày ra vẻ mặt đề phòng kẻ bất lương.

" Thằng nhóc này.....quả nhiên không đáng yêu một chút nào.
Sao con không có chút bám mẹ, hay lo lắng gì như Tiểu Tuyền vậy ấy..!?

Lỡ một ngày nào đó mẹ cũng đem một người cha kế về cho con thì sao? "

Mẹ Giang tới giờ vẫn cay cú sao mình không có một đứa con gái, để có thể cưng chìu cùng bà làm nũng nha.

" Nếu có ai dám rước mẹ đi, con mừng còn không kịp  "

Hi thần bày ra bộ dạng như trút được gánh nặng làm mẹ cậu tức đến bốc khói, hậm hực rời đi.

Hi Thần còn đang đứng đó nhìn theo bóng lưng mẹ mình, cười vui vẻ quá chừng thì tay đột nhiên bị nắm lấy.

" Hi Thần....em muốn được ở bên anh. Bất kể có khó khăn gì hay trở ngại gì.
Em sẽ không lùi bước nữa, sẽ không trốn tránh nữa

Anh có còn cần em không? "

Diệp Tuyền dè dặt nhìn Hi Thần. Cô không biết lời từ chối hôm đó có làm Hi Thần thất vọng về cô hay không....chẳng may...

" Ngốc quá!
Anh đã chờ bao nhiêu năm, chẳng lẽ tới lúc được nhận lễ vật lại không cần...!? "

Hi Thần bất lực vò loạn mái tóc Diệp Tuyền. Thật không biết trong cái đầu ngốc này chứa gì nữa.
Không đẩy anh cho người khác, thì lại nghi ngờ tình cảm của anh
Vậy lời tỏ tình đêm qua của anh, cô ngốc này coi thành gió thoảng mây bay rồi!?

Hi Thần chợt ôm chặt lấy Diệp Tuyền.

" Anh yêu em, tiểu công chúa! "

Diệp Tuyền cũng hạnh phúc ôm lại Hi Thần. Cả người đều rút vào ngực cậu hưởng thụ niềm vui sướng quá lớn này.
Cô lúc này chỉ còn một nguyện ước :

Hi vọng những người yêu nhau trên đời đều có thể ở bên nhau, như bọn cô vậy!!!

__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro