Chap 4


" Woa woa.....còn phần em đâu Lâm học trưởng!?
Đừng nói là anh chỉ thiên vị mỗi Tiểu Tuyền thôi nha....em thương tâm quá nà...."

Vũ Vũ đảo ánh mắt qua lại giữa hai người họ, rồi cất tiếng trêu ghẹo, cô nàng còn lạ gì chuyện mua đồ ăn sáng cho Tiểu Tuyền này của anh chàng nữa chứ.
Chỉ có lũ ruồi nhặng ong bướm yêu thích Lâm học trưởng là không biết tự lượng sức mình, cứ ở đó ảo tưởng rồi nói xấu sau lưng người khác thôi. Đấy đấy nhìn đi mấy cái ánh mắt nóng rực kia, như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Tuyền của bọn họ lại phóng tới rồi kìa.

" Này.....anh chỉ mua có một phần thôi....
Ngại quá! nếu em không sợ chờ lâu, thì giờ anh đi mua tiếp....." Triết Lâm gãi gãi đầu cười trừ.

" Không cần đâu, cậu ăn của mình nè...mình ăn rồi " Diệp Tuyền đưa phần ăn trong tay cho Vũ Vũ. Cô không muốn làm Triết Lâm bị khó xử.

" Tiểu Tuyền em lại nói dối rồi!
Anh đã nhắc bao nhiêu lần, dù là nói dối thiện ý thì vẫn là nói dối thôi "

Triết Lâm nhíu chặt mày kiếm, ngữ khí tuy vẫn ôn hòa nhưng đã có chút nghiêm khắc trong đó.

" Được rồi.....được rồi. Mình nói giỡn thôi, cậu ăn đi đừng phí tâm tư của Lâm học trưởng chúng ta.
Tớ ăn không nổi đồ ăn này nha......sẽ bị bội thực chết...hahaha..." Vũ Vũ thấy hai người vì có mỗi bịch đồ ăn mà căng thế, vội mở miệng ngọc xin hàng.

" Cậu......" mắt Diệp Tuyền tóe lửa nhìn Vũ Vũ. Một ngày không chọc cô với Triết Lâm là cô nàng ăn cơm không ngon đây mà.

Cả bọn vừa nói vừa cười cùng đi về hướng phòng học, buổi sáng sớm nhờ vậy mà trở nên tươi vui hẳn lên

" Lâm học trưởng sao anh biết em chưa ăn sáng!?
Cho dù nhà anh gần nhà em, thì cũng đâu thể nhìn xuyên tường thần thông vậy được chứ? "

Diệp Tuyền một tay ôm cặp sách một tay cầm bịch đồ ăn, cúi mặt nhỏ giọng hỏi.
Cô không phải là không biết tâm ý của anh, cho dù cô trì độn không rõ, thì bên cạnh vẫn có Tiểu Vũ lanh lợi thế nào mà giả ngu cho được. Nhưng biết làm thế nào, ngự trị mãi trong trái tim cô vẫn là hình bóng cậu bé có mái tóc vàng, cùng đôi mắt màu tím kì lạ.
Có thể mọi người chỉ cho đó là một trò chơi của trẻ con, nhưng cô thì lại rất tin tưởng cùng chờ mong.

" Anh biết hôm qua mẹ em không có về, nên sáng nay nhất định em lại không chịu ăn sáng mà đi luôn......nhiều lúc thấy em quạnh quẽ ăn cơm tối một mình, anh có thể đoán được em thật ra rất sợ không khí bàn ăn cô đơn chỉ có một mình...." Triết Lâm xoa xoa tóc Diệp Tuyền thở dài.

" ....."

Diệp Tuyền im lặng nhưng tay càng siết chặt lấy cặp sách sát vào lòng

" Tiểu Tuyền coi chừng! "

Tiếng Vũ Vũ vừa kinh hô, thì ngay sau đó Diệp Tuyền đã bị thứ gì đó đập thẳng vào người, lực mạnh đến nổi cô đau điếng. Cả cặp sách lẫn bịch đồ ăn đều rơi vãi ra đất, người cô cũng theo quán tính lui lại vài bước ngồi phịch xuống đất.

" Tiểu Tuyền cậu có sao không? "

" Em có bị thương chỗ nào không? "

Vũ Vũ cùng Triết Lâm đồng thanh bước tới đỡ lấy cô, vừa ân cần hỏi han. Diệp Tuyền lắc lắc đầu tỏ ý không sao, ngước mắt nhìn lại " vật thể bay " vừa tập kích cô, chính là một quyển sách giáo khoa dày cộm.

" Này....là ai quăng sách lung tung như vậy!?

Không thấy vừa làm bị thương người khác sao, hả? "

Vũ Vũ một tay chống hông, một tay cầm quyển sách trên đất lên hướng mấy người đang đứng xem trò vui xung quanh rống giận, làm bọn họ sợ hãi vội tản đi hết.

" Được rồi, Tiểu Vũ mình không sao.
Cậu hung như vậy, không sợ hù chạy mất chân mệnh thiên tử của cậu "

Diệp Tuyền vội kéo tay cô nàng còn đang hung thần ác sát lại, vội trấn an cho cô nguôi giận.

" Ấy khoan...trên quyển sách có tên...đợi mình chút...ừm...Giang...Giang Hi Thần!?

Ai tên Giang Hi Thần bước ra đây cho tôi. Dám chọi không dám nhận, thì đáng mặt đàn ông à? "  Vũ Vũ nhẩm đọc tên chủ nhân quyển sách, rồi lần nữa hét lớn tìm người, ánh mắt bắn ra tia lửa dò xét xung quanh.

" Thôi...thôi..bà cô của mình..."

Diệp Tuyền cố gắng kéo về cô bạn, đang như được chích thuốc kích thích vô cùng muốn tìm người gây hấn này kia.

" Là tôi! "

Một giọng nam trầm trầm từ phía sau một cây Bàng to lớn bước ra, ánh mặt trời buổi sớm chiếu vài tia nắng hiếm hoi qua kẽ lá, cũng làm nổi bật những sợi tóc màu hoàng kim lấp lánh tựa như vàng ròng. Cậu ta có gương mặt rất đẹp có nét lai tây , đôi mắt màu tím sẫm huyền bí kì lạ
Diệp Tuyền đứng nghệch ra đó không có phản ứng. Trái tim bên ngực trái không ngừng đập gia tốc
Là cậu sao? Tiểu hoàng tử....

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro