Lưu bút của tôi để thi xong rồi hẵng đọc

Câu trả lời đến miệng nhưng Ari không dám nói tiếp,cô không phải loại người "low EQ" mà phát ngôn những câu đó.Ari ghen tị với Minjeong,là sự thật,ngưỡng mộ Minjeong cũng là thật,nhưng ghen tị vì điều gì.Đến bản thân cô cũng không biết.

-Cái này tôi sẽ suy nghĩ sau nhé!Xin phép trước.

Ari thẳng thừng đứng dậy,cô bước ra khỏi nhà Heeseung một cách dứt khoát.Vẫn là bóng lưng ấy nhưng tâm đã kiên định hơn rồi.

.

 -Xin lỗi đã làm cậu khó xử vào hôm qua nhé.Mong cậu đừng để tâm.

Heeseung mang cho Ari một lon cà phê,coi như một lời xin lỗi chân thành.Heeseung ngôi xuống cạch cô,đẩy lon cà phê sang.

-Không sao tôi cũng không để bụng đâu,cậu đừng lo lắng nhé!

-À!Tôi với Minjeong chỉ là bạn bè bình thường thôi không có dính lứu đến tình cảm đâu,cậu đừng hiểu lầm mà xa cách với tôi nhé.

-Chúng ta có bao giờ gần đâu,xa thêm chút nữa...đối với tôi nó không thành vấn đề.

.

Còn 10 ngày nữa thi đại học,Heeseung và Ari vẫn vậy không mặn không nhạt lịch sư đến mức lạnh nhạt,cả ngày chắc cũng không thể "cậy" miệng cả hai để nói với nhau câu gì.Heeseung thì chạy theo học bổng du học Anh Quốc,còn Ari thì cố gắng để đỗ khoa báo chí của Seojong.Không khí mỗi ngày dường như cũng ở mức cao nhất.Cho đến khi Ari mở lời.

-Ờm Lee Heeseung này!

-Sao tự nhiên lại gọi cả học tên "cúng cơm" của tôi ra thế?

-Cậu viết lưu bút cho tôi nhé.

Heeseung:????!?!?!?!???!!!

-Dù sao đã hết 12 năm rồi,bỏ qua ân oán....làm hòa được chứ?Chúng ta không cùng một mục tiêu tôi không phải đối thủ của cậu,cậu không phải cái "gai trong mắt" của tôi.Vậy nên,làm hòa nhé!

-Được!Mong Choi Ari giúp đỡ.

-Còn giúp được gì nữa... sắp thi rồi,cố lên nhé!

Kể từ hôm đó Heeseung và Ari chính thức bình thường trở lại,còn cả lớp được một phen náo loạn vì quá bấ ngờ với"drama" ngày cuối cấp.Sau đó trên các diễn đàn trường gần như nổ tung với "hot search"."Kỳ phùng địch thủ Heeseung và Ari chính thức trở thành bạn tâm giao sau gần 3 năm cạnh tranh khốc liệt,liệu đây có phải rằng khóa 01 năm nay sẽ có rất nhiều thủ khoa?"

-Bạn học Choi!

-Hửm?

-Ờm....lưu bút tôi viết xong rồi,nhưng nghe dặn dò đây.Cái lưu bút của tôi thi xong hẵng đọc,hứa nhé.

-Vì sao?Cho tôi một lý do để nghe lời cậu đi?

-Mở ra bây giờ cậu sẽ hối hận và mất tập trung,phải học đã.Nên thi xong rồi hẵng mở ra nhé!

-Được rồi,nghe cậu hết!

.

Còn 7 ngày trước khi đi thi đại học.Áo của Ari giờ đã chi chít chữ ký và lời chúc.Nhưng cô vẫn chưa có dịp xin chữ ký,của Heeseung.

.

Còn 5 ngày trước khi bước vào đại học,Ari cuối cùng cũng xin được chữ ký của Heeseung.Và còn được Heeseung tặng cho cái móc khóa có logo trường Seojong.

.

 Hôm nay là buổi học cuối cùng vẫn là cái bàn góc cuối lớp đó,chắc hẳn nó đã tiễn rất nhiều thế hệ học sinh rồi,nhưng hôm nay Heeseung lạ lắm,không còn kiệm lời như mọi lần,lần này anh chủ động mở lời trước với cô.

-Ôm một cái lấy vía ngày mai thi tốt được không?

-Hả....ôm ý hả?Được ôm kiểu bạn bè nhé!

-Không phải bạn bè thì muốn kiểu gì?

Ari chưa định thần thì đã bị Heeseung ôm chật cứng người không nhúc nhích được,anh có mùi thơm của hoa nhài nhẹ nhàng mà nó hợp với mùa hè khủng khiếp,mùa của chia ly.Tự nhiên sống mũi cô cay xè,không muốn xa chút nào hết,nhớ lắm.

-Này sao tự nhiên ôm xong lại có cảm xúc gì thế này?

-Không có gì!Mai thi tốt,bình tĩnh làm bài,tự tin chiến thắng nhé!

-Chỉ chúc có thế thôi à?Còn gì nói với tôi không?

-Ờm...hẹn gặp lại,vào một ngày nào đó không xa...tạm biệt Heeseung,sau hôm nay không còn được làm bạn cùng bàn của cậu rồi,nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cả hai đều giao hẹn sẽ có một buổi đi chơi và sẽ thông báo điểm số cho nhau,Heeseung và Ari đều mong muốn giữ được tình bạn này,dù cho là có học cùng hay sao đi chăng nữa.

"Tháng 5 dành cho em cho mùa hạ đã cũ,tình ta chớm nở rồi lại tàn."

"Hẹn cậu vào một ngày  tháng 6 ta sẽ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro