Công chúa và Hoàng tử
- "Các cậu nghĩ gây ấn tượng bằng cách này là có thể xin được số của tôi sao? Tôi gặp nhiều rồi, lần trước là nữ, lần này là nam sao? Thật không ngờ vẻ đẹp của anh đây lại khiến cả nam và nữ giới siêu lòng như vậy". Thằng cha đẹp trai lên tiếng tự đắc.
- "Uả, liệu cậu có hiểu nhầm gì không? Chúng tôi đang bảo vệ cậu đó được không?". Quýnh Mẫn tức tối, nếu không là nhỏ Gia Trang nhờ tụi tôi cũng chẳng thèm dây vào nhé, hai tiếng cảm ơn cũng không nói một lời. Chẳng hiểu nhỏ Trang thích nam thần thiểu năng, ảo tưởng sức mạnh này ở điểm gì nữa? Ngoảnh mặt sang thấy mặt mũi nhỏ mơ hồ, dường như tâm hồn đã bay đến trên người vị nào đó.
- "Bị bắt nạt đến não bị hỗn loạn hả?". Đỗ Minh khịa.
- "Trên đường về, chúng tôi thấy cậu bị nhóm người này vây, bộ ba chúng tôi thấy chuyện bất bình chẳng tha ấy mà". Gia Trang tỉnh mộng lên tiếng giải thích.
- "À... Nhưng mà chúng tôi đang diễn kịch mà". Từ Tân mặt tỉnh bơ giải thích.
" Diễn kịch", cả ba đứa nhóm Quýnh Mẫn không hẹn mà cùng há hốc mồm, trên gương mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Cái quái gì thế này, cuối cùng là đánh sai người sao.
- "Nội dung vở kịch là con đường cứu công chúa của hoàng tử đẹp trai. Trên đường cứu công chúa, hoàng tử gặp biết bao chông gai và buổi giao đấu này chính là một trong số những thử thách đó. Ai mà ngờ hoàng tử chưa kịp xuất chiêu, 'công chúa' đã nhanh chân hộ giá cứu chồng rồi, mặc dù công chúa này có hơi men nhưng có thể chấp nhận nha". Từ Tân giở giọng lưu manh trêu đùa Quýnh Mẫn.
"Công chúa" Quýnh Mẫn đứng như trời trồng, máu dồn lên não, bốc hỏa. giờ đây tâm trí cậu chỉ muốn đánh cho kẻ được cho là nạn nhân trước mặt này một cú liên hoàn cước. Nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Quýnh Mẫn, Từ Tân bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- "Khổ thân bạn tôi, lâu mới sắp xếp được thời gian rảnh rỗi để luyện tập cho buổi lễ tổng kết sắp tới vậy mà chưa kịp diễn đã bị đánh bầm dập rồi, thật đáng thương". Vừa nói, hắn vừa chạm lên cánh tay của 1 đứa đang ngất xỉu gần đó tỏ vẻ buồn bã.
- "Nước mình quả thật đã bỏ lỡ nhân tài diễn xuất hiếm có như cậu rồi". Trương Quýnh Mẫn mỉa mai.
- "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy trường mình may mắn khi có một diễn viên tài năng như vậy". Nam ảo tưởng không ngừng lăng xê tên tuổi.
Hai đứa Đỗ Minh, Gia Trang không chịu nổi cuộc đối thoại của hai người, vì thế thằng béo lên tiếng, giọng run run:
- "Ê, chúng mày, bây giờ nên đưa tụi nó vào viện đi, tụi nó sao mãi không tỉnh vậy?"
- "Không cần vào viện. Mé thằng này mạnh tay phết nhưng đánh hay, tao ưng. Tao đang đợi có người đấm vào cái miệng thúi của Từ Tân ai dè lại là cô vợ nhỏ cứu chồng". Giọng nói bỡn cợt cất lên, dáng người ngồi dậy từ nền đất bẩn thỉu trong khi những cái xác à quên những người khác chưa dậy.
'Uả, ủa, ủa', đó chính xác là những gì nhỏ Trang, Đỗ Minh và Quýnh Mẫn đang nghĩ.
- "Đừng nói mày tính cướp công chúa của tao đó chứ". Từ Tân giả vờ bức xúc quay sang nói với tụi Quýnh Mẫn.
- "Ê bạn cùng trường, tôi nhớ chiều nay vào học lúc 13h, chắc các cậu không muốn phải trèo tường đâu nhỉ".
Nói rồi cả ba đứa đều không hẹn mà gặp mà nhìn vào điện thoại xem giờ, lúi húi chốn này một lúc mà đã 12h20 phút.
- "Cho chúng tôi gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, sau này những người còn lại có khiếu nại hay cần bồi thường gì hãy liên hệ với Quýnh Mẫn lớp 10C".
Trương Quýnh Mẫn vừa nói vừa dúi tờ giấy ghi số điện thoại vào tay của Từ Tân như một lời hứa. Sau đó vội rảo bước cùng với hai đứa bạn thân để kịp giờ học chiều.
Sau khi bóng dáng cả ba khuất lối, vị nạn nhân vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi nhàn nhã quan sát đám bạn đang giả vờ nằm chết dưới đất. Có mấy đứa ngồi dậy ngay tắp lự câu đầu đã chửi thề:
- "Thằng này ra tay quá hiểm ác, đại ca nhất định phải trả thù cho tụi em".
Nói rồi gã hướng mắt về phía tay Từ Tân đang cầm tờ giấy ghi số điện thoại màu xanh ướp nước hoa bất giác nhếch mép cười, lão đại của hắn chưa bao giờ thế nha. Từ Tân của hiện tại vẫn đang suy nghĩ về 20 phút trước, khi nhóm của hắn đang 'giao hữu' sương sương với Trần Cảnh trường bên cạnh.Thật không ngờ lại có một 'anh hùng' ra tay trượng nghĩa.
- "Ui da, đau quá, cứu tao tụi bây ơi, huhu. Tao nằm bất động nguyên một tư thế giờ đau cổ quá". Thiên Kỳ kêu lên đầy ai oán, chưa kịp ra trận đã bị tẩn đau hết mình mẩy.
- "Mày còn đỡ, mặt tao toàn dấu giày của thằng đó này". Thiên Kỳ quay qua thấy mặt Quân Hạo méo xẹo, thêm vài dấu chân in hằn trên mặt, không khỏi buồn cười.
- "Nhất định tao phải tìm ra thằng đó và tẩn cho nó nhừ đòn luôn".
- "Rồi mày đánh lại được người ta không". Từ Tân bất chợt lên tiếng.
- ......
2 đứa câm nín không hó hé thêm lời nào vì đại ca nói quá đúng, chắc phải nạp thêm đệ tử để đánh hội đồng hắn ha.
- "Hôm nay có kẻ phá đám, không giao hữu được, e là số trời đã định, 'bảo vật' của mày vẫn nên ở chỗ tao thì hơn haizz, thật đáng tiếc a. Ê, Tân Tân, nào được hưởng đền bù từ nhóc bạo lực nhớ hú tao đi cùng nhé!" Trần Cảnh chen vào
- "Mày không có cửa đâu". Từ Tân nói chắc như đinh đóng cột.
- "Tại sao chứ?". Trần Cảnh thắc mắc
- "Vì mày không có ánh hào quang nhân vật chính".
Được rồi, đã biết hắn hay ảo tượng sức mạnh còn cố tình chọc lên để rước nhục. Sau cú sốc mát xa free, mấy đứa cố nén đau nhanh chóng thu dọn cặp sách về nhà.
Sau lần "đụng độ" ngoài trường, Quýnh Mẫn cũng không thấy ai liên lạc gì đòi bồi thường vụ đánh nhầm đó, câu chuyện dần rơi vào quên lãng. Cậu chậm rãi trôi qua tháng ngày thanh xuân yên bình bên rặng tử đinh. Trương Quýnh Mẫn rất thích cây tử đinh già trước cổng trường, liếc nhìn qua cửa sổ là có thể thấy ngay tán lá xanh rờn. Rặng cây tử đinh hương ngoài cửa sổ kia còn vướng vít mật ngọt của mùa xuân, đang độ cuối cùng của mùa hoa, các chùm hoa trắng tinh đã bắt đầu thưa thớt, rơi rụng đầy mặt đất. Người ta nói tử đinh hương là loại hoa tượng trưng cho thanh xuân. Thanh xuân thì đẹp đấy mà cũng ngắn lắm, ngọt đấy mà cũng lắm đắng cay!
Rất nhanh kì thi cuối kì đầy mong đợi nhanh chóng diễn ra, nghe nói sẽ căn cứ vào kết quả lần này để tiến hành phân chia lại lớp học. Kì thi cuối kì diễn ra vào ngày hè nóng nực, bên ngoài không khí phải gần 40 độ, kèm vào đó là tiếng ve sầu ầm ĩ cả ngày không ngớt khiến lũ học sinh gần như kiệt sức. Sau cuộc chiến đầu tiên với môn Văn và tổ hợp xã hội khá suôn sẻ, khối 10 tiếp tục thi Toán và khoa học tự nhiên. Không có gì đáng ngạc nhiên, cậu chép nguyên đề bài vào trước rồi trông đợi vào phao cứu sinh của đồng đội. Tương tự với tổ hợp khoa học tự nhiên, cậu cảm thấy tâm linh tương thông với đáp án nào thì đánh lụi. Cậu nhàn nhã bước ra phòng thi, trên tay là tờ đề còn sót lại. Cái nắng chói chang khiến khuôn mặt cậu ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống như tắm, vội quệt những hạt nước bên mí mắt, Quýnh Mẫn nhanh chóng tìm hai đứa bạn thân. Vì phòng thi của Gia Trang với Đỗ Minh là phòng cuối, nên cậu di chuyển phía cuối dãy nhà. Nhìn từ đàng xa đã thấy bóng dáng thằng Minh béo, nó cười hớn hở còn hơn bắt được vàng, nhỏ Trang bên cạnh đó ỉu xìu, tưởng chừng có thể nghe tiếng thở dài của nó. Thằng Minh liếc mắt đã thấy bóng dáng cậu, nó vội vẫy bàn tay mũm mĩm đầy thịt:
- "Ê, Mẫn Mẫn, tụi tao ở đây?"
- "Tụi bây làm được bài không? Toán sáng được anh em hỗ trợ, chắc cũng không đến nỗi". Quýnh Mẫn cười giòn tan đáp lại Minh béo.
- "Tụi bây thì sướng rồi, phòng tao trúng vào bà Văn la sát ấy, coi gắt vãi chưởng huhu, giờ tao đang rất là buồn, hai đứa động viên chút coi". Gia Trang buồn rầu
- "Có gì đâu, cùng lắm hai tụi tao chung lớp, khi ấy up ảnh lên nhóm cho mày ghen tỵ chơi hahaha. À, tao cùng phòng với Từ Tân của mày đó Trang, thằng đó học giỏi phết nhờ, nhờ nó mà có lẽ môn Toán với tổ hợp tự nhiên sẽ không bết bát nữa". Minh béo cảm thán.
- "Mày sướng thế, ước gì tao cùng phòng đó, hay giờ về bảo mẹ đi đổi tên được không?". Nhỏ Trang nghiêm túc
Cả ba đang nói chuyện hăng say, từ đằng sau xuất hiện ba nam sinh, đứng đầu là thằng cha đẹp giai chói mắt Từ Tân cùng hai bạn nam cùng 'diễn kịch' bị Quýnh Mẫn vô tình đi đường quyền. Tên ảo tưởng sức mạnh Từ Tân cất giọng cợt nhả:
- "Chắc đàng ấy không quên lời hứa hôm bữa đúng không?"
Nói xong hắn còn không đứng đắn mà nháy mắt với cậu một cái. Thấy Quýnh Mẫn không nói gì, gương mặt còn lộ vẻ lạnh lùng xa cách, Từ Tân tiếp tục nói:
- "Nhân tiện hôm nay thi xong 'công chúa' đến quán lẩu đầu đường ăn tối với 'hoàng tử' chút chứ ha?"
- "Có tin cùi trỏ này sẽ đáp xuống miệng cậu ngay lập tức không?". Quýnh Mẫn cau mày thách thức.
- "Theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì người có hành vi bạo lực gia đình sẽ bị phạt hành chính đó, sao cậu có thể nỡ lòng bạo lực với một người chồng đẹp trai ngút trời như tôi được".
Hắn mới dứt lời, mấy đứa đừng cùng không kiêng nể gì mà cười haha trước mặt Trương Quýnh Mẫn. Mặt cậu đỏ phừng phừng vì tức giận, quay sang liếc Gia Trang thay cho lời cảnh cáo: "do ai mà tao nên nông nỗi này hả?". Thật sự hai đứa bạn của cậu báo quá báo mà, một đứa đưa nhầm thư tình chưa đủ, lại còn giúp đỡ nhầm người, xui là đều cùng một đối tượng.
- "Hôm cậu có nói là sẽ bồi thường nên hôm nay chúng tôi đến đòi quyền lợi đó đây" Thiên Kỳ nói.
- "Cho tôi xin lỗi các cậu lần nữa, hôm đó là do chúng tôi không hiểu chuyện gì đã quyết định bồng bột. Các cậu cần chúng tôi bồi thường bao nhiêu?".
- "Gì trịnh trọng thế, trước đánh sau quen thôi, chúng ta đi ăn lẩu nha, tiện thể liên hoan học kì vừa rồi". Thiên Kỳ cười xòa, trộm nghĩ nếu không phải hôm nay Từ Tân 'ép' họ phải dụ được cái người đánh nhau hôm bữa đi ăn lẩu chắc bây giờ hai đứa đang ở tiệm game chơi thỏa thích rồi huhu.
Thấy Quýnh Mẫn đang bối rối không biết trả lời gì, Gia Trang ở bên cạnh liến thoắng:
- " Ok, vậy bữa ăn hôm nay thay cho lời xin lỗi của chúng tôi, nhân tiện giải tỏa căng thẳng sau thi cử cũng tốt".
Quýnh Mẫn trộm nghĩ thôi cũng được coi như về sau không ai nợ ai, đánh người ta ra nông nỗi thế mà phải đền bữa ăn vậy là quá lời rồi.
Quán lẩu của bà An được thiết kế khá hiện đại, hai tầng giăng đầy đèn, tầm chiều là thời điểm học sinh tan học vì thế khách nơi đây chủ yếu là những cô cậu cấp ba tụ tập liên hoan. Nhất là thời điểm mới chiến đấu xong với kì thi cuối kì, ai nấy đều khá thả lỏng, vì vậy khi tụi Quýnh Mẫn đến tầng trên, tầng dưới đã kín bàn. Theo sự sắp xếp của chủ quán, họ được ngồi bàn lộ thiên, vừa thoải mái vừa được ngắm đường phố.
- "Ui cha, bạn học của Từ Tân hết hả?". Chủ quán là một người phụ nữ phúc hậu với làn da trắng nõn, cô khoác lên mình chiếc tạp dề, đi đôi dép lê màu hồng nhạt.
- "Đã đến đây thì cứ ăn uống thoải mái nha, hôm nay cô sẽ đặc biệt khuyến mãi cho mấy đứa dĩa thịt bò nhe". Chủ quán nói tiếp.
- "Với sự đẹp trai này của cháu, cô phải khuyến mãi thêm hai dĩa tôm nha". Từ Tân cợt nhả với chủ quán.
Dường như cô chủ quán đã quen với sự ảo tưởng này của hắn nên cười haha rồi nhanh chân bước vào chuẩn bị đồ. Thực đơn ở đây khá đa dạng, ngoài lẩu còn có list đồ ăn vặt hấp dẫn. Một lúc sau, món ăn đã được mang ra, nhóm bọn họ có 6 người ngoài Quýnh Mẫn, hai đứa bạn thúi, thằng cha giả tạo cùng hai người bạn của hắn. Hôm đánh nhau chưa kịp nhìn kĩ hai đứa bạn của Từ Tân, giờ mới thấy mỗi đứa một phong cách khác bọt. Một đứa đầu húi cua thoạt nhìn vô cùng dữ tợn nhưng trông tới đôi mắt của hắn, Quýnh Mẫn suýt chút nữa thì phụt cười, mắt hắn đẹp còn hơn con gái, mắt đen nhánh, lông mi vừa dài vừa cong vút, mắt lấp la lấp lánh như ánh sao trời. Đứa còn lại đeo kính cận che lấp đi đôi mắt một mí, tóc mái dài trông có vẻ khá lãng tử, vết bầm chưa tan trên khóe miệng càng chứng tỏ độ badboy của hắn. Dường như đoán được sự tò mò của của Quýnh Mẫn, Từ Tân bắt đầu giới thiệu:
- "Thằng húi cua là Thiên Kỳ, thằng ngồi cạnh tôi là Quân Hạo. Còn đây là..." Từ Tân nhìn về phía Quýnh Mẫn.
- "À đây là bạn tao, thằng béo tên Đỗ Minh, còn đứa ngồi cạnh tên Gia Trang. Tụi bay cứ gọi tao là Quýnh Mẫn".
- "Ê tụi bay hôm nay chúng ta làm tí bia rượu cho vui mồm đi". Gia Trang lên tiếng
Uả Trang, làm ơn ra dáng một thiếu nữ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro