Đụng độ


Cô Thu Nguyệt vừa kết thúc câu nói, hàng loạt các tiếng than vãn, ai oán khắp nơi. Học chung, quen nhau hơn 1 năm trời rồi, ngoại trừ một vài lần 'đánh nhau' giao lưu thì cả lớp rất đoàn kết, nhìn chung chẳng ai muốn di chuyển tới một lớp khác, bắt đầu làm quen lại từ đầu, thực sự rất mệt. Quýnh Mẫn cũng không phải là ngoại lệ, cậu thực sự không muốn rời lớp chút nào, chẳng phải tới các lớp tự nhiên cậu sẽ như ra trận không mang áo giáp ư, hơn nữa cũng chẳng thích Toán chút nào, nó chính là ác mộng cuộc đời. Thôi thì đến đâu thì đến vậy, haizzz!

- "Mẫn Mẫn, lên nhóm nhanh, có tin tức hot trong nhóm ấy". Nhỏ Trang cất lời bằng giọng cợt nhả như thường ngày.

Cậu nhanh chóng ấn vào Messenger, mở hộp thoại ' Hội anh em cởi truồng tắm mưa', thực sự phải qua thời gian khá lâu Quýnh Mẫn mới tiêu hóa được cái tên chân thực tới chân tơ kẻ tóc mà thằng Minh béo khăng khăng đặt cho bằng được. Riêng cậu nghĩ rằng đặt tên nhóm phải đặt tên mĩ miều và nghệ thuật chút, nếu không được thì có thể đặt tên mang tính học thuật động viên bản thân học hành chứ, đằng này tụi nó đặt thế này, haixx. Sau một hồi tiêu hóa hàng loạt tin nhắn tán phét trong nhóm, Quýnh Mẫn nghệt mặt, mặt cắt không còn một giọt máu, thẫn thờ nhìn vào hư không: 'Xong rồi, xong rồi, tình ca cậu tặng nữ thần đã rơi vào kẻ khác, những dòng thơ gửi gắm hàng vạn, hàng nghìn nỗi nhớ đã rơi vào tay kẻ khác, hic hic'. Quýnh Mẫn  thầm nghĩ, lòng như hàng vạn mũi kim đâm qua, mắt ầng ậc nước, chực chờ trào ra. Nhanh mắt thấy được biến đổi trên mặt bạn, nhỏ Trang lo lắng, vỗ vai động viên hắn:

- "Thôi mày đừng buồn nữa, chuyện cũng đã rồi".

- "Cố lên mày ơi". Thằng Minh phụ họa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Quýnh Mẫn cảm thấy vui vẻ khi được làm bạn với Gia Trang và Đỗ Minh. Đang chuẩn bị cảm ơn tụi nó, cảm ơn thế giới đã ban tặng cho họ có tình bạn đẹp đẽ như vậy thì hai đứa nó phang thêm vài câu khiến cậu hối hận.

- "Đàng nào thì trên cái phong thư đó làm đếch gì có tên mày ha, quan tâm làm gì, đàn ông đàn ang gì mà tỏ tình gái đi viết thư vậy, mày có cần sau này khi đám cưới làm cái outfit vintage không hả? haahah".

- "Sao mày nói là vintage, như thế lại tây quá, phải là outfit ông bà anh mới đúng".

Tiếng cười giòn tan của nhỏ Trang và Minh béo làm Quýnh Mẫn tức điên, hai tai đỏ ửng, ước gì hiệu trưởng nhanh nhanh cho tiến hành chuyển đổi lớp học ngay lập tức để tránh xa hai đứa quỷ này.

Ra chơi đúng 5 phút, tiếng trống trường lại vang lên đều đặn, giờ tiếp theo là môn Hóa chết tiệt. Nói thật đối với lớp chuyên khoa học xã hội như lớp C đều không thiết tha gì với những môn khoa học tự nhiên cả, điều này cũng tương tự với lớp khoa học tự nhiên. Vì vậy giờ Hóa bên lớp khoa học xã hội như giờ tự học vậy, trừ một vài đứa ban cán sự ngồi bàn đầu chăm chỉ, còn lại hầu như ngủ gục hoặc lén lút chơi pikachu dưới hộc bàn. Hoặc có vài đứa còn đặc biệt dùng gương hứng nắng phản chiếu vào cái đầu bóng lưỡng của thầy Hóa. Hai đứa ngốc bạn thân cậu đang chí chóe nhau vì những câu chuyện vô thưởng vô phạt về nam thần Từ Tân của Gia Trang và động lực giảm béo của Đỗ Minh.

Cậu mệt mỏi, nằm dài ra bàn, chuẩn bị làm một giấc vì giờ Văn vừa rồi quá tiêu hao năng lượng. Nhưng lần này, Trương Quýnh Mẫn không thể ngủ nỗi, cứ nghĩ đến giây phút thơ tình cả tháng trời nghiên cứu đông tây kim cổ bị rơi vào tay kẻ khác là cậu giận hết cả người. Hận vì không tỏ tình với nữ thần một thì hận thằng cha nhận được thư tình 10. Sao hắn dám không đọc bức thư mà cậu dùng cả linh hồn và chân tình để viết chứ, còn dám cười cợt nữa, thề rằng sau này gặp lần nào đánh lần đó quyết không hối hận.Thực sự không thể nuốt cục tức này. Uả rồi cuối cùng cậu quan tâm tới việc tỏ tình với cô gái cậu thích hay là mong ước thơ cậu viết được quảng bá rộng rãi vậy?

Ầm....ầm....ầm

Một thanh âm nặng nề vang lên, quấy rầy lớp học, mọi người bao gồm cả thầy giáo dạy Hóa há hốc mồm, vừa đẩy gọng kính mạ vàng, vừa hướng mắt về phía phát ra tiếng động.

- "Trương Quýnh Mẫn, anh tính thái độ gì trong lớp hả? Anh đừng cậy bản thân đi thi đội tuyển Văn mà tôi nhượng bộ anh nhé. Anh xem xem điểm khoa học tự nhiên của lớp này có bết bát không, tôi thực sự không thể hiểu nổi các anh chị".

- "Dạ đâu có ạ, em là đang nghiên cứu lực hút của trái đất đó thầy". Quýnh Mẫn giải thích.

- "Vậy mời anh đứng dậy tìm hiểu lực hút của Trái đất tiếp nhé!" Thầy Hóa ân cần bỏ mặc lời giải thích.

Nói rồi thầy Hóa ngoảnh mặt lên giảng dạy tiếp sự khác nhau của axit photphoric và muối photphat, mặc kệ những tiếng cười rúc rích ở phía dưới. Nhìn chuỗi phản ứng hóa học được viết đầy trên bảng mà Quýnh Mẫn cảm thấy cực đau đầu, liếc mắt sang lại thấy thằng Minh và nhỏ Trang đang quay xuống bàn cậu trêu ghẹo, bộ dạng nhịn cười khiến cậu cảm thấy thật hài hước. Mặc kệ chúng nó, cậu nhìn ra cửa sổ, lòng cầu mong cho tiết Hóa nhanh hết.

Rất nhanh, đồng hồ đã điểm đến 11h kém, cũng là lúc tan học, nghe tiếng trống, học sinh nhanh chóng lũ lượt ra về. Có kẻ dọn sách vở từ trong giờ chỉ đợi tiếng trống là phi ngay ra cửa lớp, có đứa thong thả đợi hết giờ rồi chậm rãi rời khỏi. Và đương nhiên Trương Quýnh Mẫn là người thuộc vế hai. Cậu không thích phải chen lấn đợi lấy xe dưới thời tiết nắng nóng này, thà rằng đợi cho người ta lấy trước cho rồi. Trường của cậu không phải là trường bán trú và đa số học sinh đều là khu vực lân cận, vì thế khi nào ba đứa Gia Trang, Đỗ Minh và Quýnh Mẫn đều đợi nhau cùng trở về. Nhà thằng Minh có điều kiện hơn, ba mẹ sắm cho chiếc xe máy điện oách xà lách nhưng nó từ chối chỉ để đạp xe đạp cùng tụi nó. Đợi ba đứa ra nhà xe, sân trường cũng chỉ còn lác đác vài người.

- "Tao đói lắm rồi, không biết hôm nay mẹ nấu gì nữa?" Thằng Minh thắc mắc.

- "Trưa nay mày ăn cơm ở đâu hả Mẫn Mẫn, hay ghé qua nhà tao ăn đê, mẹ chị nhắc mày mãi ấy". Gia Trang bỏ qua lời than vãn của thằng béo hỏi Quýnh Mẫn.

- "Uh, trưa nay tao về nhà ăn cơm mày ơi". Quýnh Mẫn đáp bâng quơ đáp cho xong chuyện, dù gì cậu cũng đã chuẩn bị mì tôm cho hôm nay.

- "Ông ta có hay đánh mày nữa không?" Gia Trang lo lắng.

- "Không sao đâu, giờ có muốn ông ấy cũng không đánh được đâu, tao khỏe thế này mà". Trương Quýnh Mẫn cười hề hề trêu ghẹo.

Nói xong ai cũng tự giác im lặng, âm thầm lấy xe và từ từ di chuyển về nhà. Từ năm lên 10, bố mẹ cậu li hôn, sau đó bố suốt ngày chìm trong bia rượu, mỗi lần say là quát tháo, chửi bới ầm ĩ suốt ngày, mắng mẹ là đồ lẳng lơ, thậm chí còn cầm gậy đuổi đánh cậu. Mỗi lần như thế đứa nhỏ 10 tuổi chỉ biết chạy trốn theo bản năng, cậu nhớ có lần bản thân còn bị bố đánh cho thừa sống thiếu chết chỉ vì lỡ nhắc đến mẹ. Còn ông ta sau khi tỉnh rượu, biết mình đánh con lại ăn năn, xin lỗi cậu vì lí do vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn li hôn, hứa với Quýnh Mẫn đủ điều rằng sẽ không bao giờ rượu chè nữa nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Bản tính mềm lòng đã khiến cậu ở bên gã ngần ấy năm. Dần dà cứ mỗi lần gã say rượu, cậu lại tìm cách chạy trốn, ngày còn nhỏ thì chui vào tủ quần áo, nằm im thin thít, có lần vì sợ quá mà cậu thiếp ngay trong tủ quần áo, khi tỉnh dậy đã quá nửa đêm, nước mắt đã khô cứng trên khuôn mặt, bụng đói meo sôi ùng ục. Khi lớn lên, có chút sức khỏe thì tự lo cho bản thân, cũng không cần phải chạy trốn nữa mà đủ sức để khống chế ông ta.

- "Ê tụi bây hình như ở kia có đánh nhau hay sao ấy? Nhìn sơ có vẻ là áo trường mình á, không biết lớp nào ta?" Đỗ Minh cất tiếng làm Quýnh Mẫn giật mình nhìn theo đường hắn chỉ.

- "Qua giúp đi mấy đứa, nam thần của tao á, nhanh đi, nhanh đi". Gia Trang hốt hoảng.

- "Với cự li này mày có thể nhìn thấy nam thần luôn á hả, không hổ danh là cú vọ lớp 10C". Quýnh Mẫn  không nhịn được mà khịa bạn mình.

- "Không dám ạ. Vậy để con cú vọ này mật báo chủ nhân bức thư màu xanh ướp nước hoa sến rện của ai nhé". Gia Trang đáp lại không hề kém cạnh.

- .....

Thôi được rồi là cậu đuối lí, cậu nhận thua. Nói rồi cả ba phi những chiếc 'chiến mã' đáp nhẹ nhàng tới cạnh trận chiến một mất một còn kia. Cả ba nấp sau bờ tường, nhìn sơ bộ thì có vẻ như tốp nam sinh kia đang vây hãm một nam thanh niên ở giữa. Đứng xa không rõ, lại gần mới thấy nam sinh ở giữa cực đẹp trai nha, mắt hắn to tròn, hai mí rõ ràng, mũi cao ngất. Tuy da hơi ngăm nhưng đường nét khuôn mặt góc cạnh vẫn giúp hắn nổi bần bật giữa đám đông. Uả giờ này là đi ngắm trai sao? Mà chẳng phải hắn bị bắt nạt ư, nhìn chẳng có vẻ gì là bị bắt nạt cả, đeo lệch ba lô về một phía, tay trái thong thả đút vào túi quần, hếch mặt lên nhìn đám trước mặt. Nói rồi 1 thanh niên cầm gậy hô "a" một tiếng, phang gậy vào người gã đẹp trai.

- "Mẫn Mẫn nhanh cứu nam thần của tao nhanh". Gia Trang hô lớn, giọng đầy dõng dạc.

Quýnh Mẫn giật mình, theo phản xạ lao nhanh chạy về phía kia, đạp bay tên cầm gậy lăn lông lốc, hắn nhanh chóng nằm im lìm dưới bãi cỏ, thành công ngất xỉu. Mấy tên còn lại chưa hiểu tại sao lại có kẻ giả dạng anh hùng xuất hiện, thấy bạn bị đánh tất cả đều nhanh chóng nghĩa hiệp ra tay. 'Thằng cha' nam thần của nhỏ Trang vẫn im lìm, thong thả ngồi trên trụ ống bê tông, mắt híp lại, tay chống cằm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, tựa như mọi việc xảy ra trong bãi đất trống này không liên quan đến hắn vậy. 'Làm ơn, có thể hoàn thành tốt vai diễn bị bắt nạt cho không uổng công đánh nhau của tôi được không?', Quýnh Mẫn thầm nghĩ. Thoáng chốc đã xử đẹp xong mấy tên, bọn họ nằm bất động trên mặt đất, cậu có ra tay nặng đâu nhỉ? Có vẻ trận đấu này không hề tốn sức lực với một kẻ"biết"đánh nhau như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro