Phục vụ cả đêm

Từ đầu cổng vào nhà của Từ Tân chỉ mất vài phút đi thang máy. Căn hộ này được mua khi hắn bắt đầu lên cấp ba, trong nhà có một cô giúp việc theo giờ, hỗ trợ việc ăn uống, ngủ nghỉ. Bố mẹ hắn đều là những người tham công tiếc việc, tuy khá thoải mái trong việc kết giao bạn bè  nhưng yêu cầu quá cao đối với việc học hành khiến hắn vô cùng ngột ngạt.

"Ting", cửa thang máy bật mở, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, chú nhím nhỏ Quýnh Mẫn vẫn đang nép vào người "mẹ", ánh mắt ngoan ngoãn như cún. Lúc bọn họ bấm mật khẩu để vào trong nhà đã gây ra tiếng động làm dì Lâm – người giúp việc nghe thấy. Cô lật đật chạy ra, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề:

- Cậu chủ về rồi, đây là...?

- Con nhặt được giữa đường ạ....Từ Tân đùa giỡn.

- Mẹ ơi....Trương Quýnh Mẫn nhíu mày, nắm đuôi áo của hắn, thút thít gọi

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của dì Lâm, hắn giật mình lúng túng:

- Cô nấu canh giải rượu hộ con với ạ. Đây là bạn học của con, hôm nay tổ chức liên hoan ăn nhiều cơm rượu nếp cái hoa vàng

- Cái đó cũng say được á. À, Đợi dì chút nhé!

Dì Lâm quay xuống lục đục trong bếp lòng không khỏi nhớ khuôn mặt cậu bé kia khi gọi mẹ sao nhìn có vẻ như con nhím xù lông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

Trong lúc chờ đợi canh giải rượu, hắn dẫn cậu lên phòng ngủ nghỉ ngơi trước còn bản thân đi tắm. Chợt Từ Tân nhận ra một điều là Quýnh Mẫn cũng chưa có tắm, hiện tại cậu ta đang say xỉn vậy tắm kiểu gì hay thôi đi ha, bẩn chút có chết ai đâu. Bỗng Trương Quýnh Mẫn víu vào cánh tay hắn, mắt ngước lên nhìn, thầm gọi:'mẹ ơi, con muốn....".chưa kịp nói hết câu, cậu ói trên người Từ Tân. Ôi mẹ ơi!

Sau hai phút đứng hình, thiếu gia Từ Tân bắt đầu làm công tác tư tưởng với đứa con bé bỏng đang đứng, xem chừng có vẻ chuẩn bị cho đợt tổng tấn công lần thứ hai.

- Mẹ nó, nhanh nhanh vào nhà tắm cho tôi.

Dường như vẫn còn trầm mình trong cơn say, Từ Tân ngẩng mặt lên, nhìn vào khuôn mặt đối diện:

- Mẹ tắm cho con nha, mẹ không chịu con sẽ không tắm đâu?

Uả cậu đây là bao nhiêu tuổi rồi vậy? Lần sau có cho vàng hắn cũng không dám để cậu uống rượu nữa, thật là giờ còn hại hắn phải đi tắm lại lần nữa.

Sau khoảng nửa tiếng vật lộn trong nhà tắm, hắn lôi cậu ra ngoài, trên người đã yên vị bộ quần áo ở nhà. Từ Tân để Quýnh Mẫn ngồi tạm trên ghế sô pha, bản thân thì bước xuống nhà lấy canh giải rượu. Dì Lâm đã về từ lâu, bát canh được để trên bàn ăn, được che chắn cẩn thận, hắn cầm lên và bước chậm rãi về phòng. Mở cửa phòng đã thấy Quýnh Mẫn nằm im thin thít, hắn chậm rãi gọi nhưng không nghe thấy hồi đáp, sợ có gặp chuyện chẳng lành, hắn dùng tay để dưới mũi cậu kiểm tra xem còn thở hay không. May quá, vẫn thở.

- Cất công nấu cho cậu canh giải rượu vậy mà ngủ ngoan như cún này rồi.

Từ Tân tự độc thoại rồi bế Quýnh Mẫn lên giường ngủ. Nhìn cách cậu đánh nhau hôm bữa, hắn những tưởng cậu sẽ cơ bắp, ai ngờ người thực sự rất gầy, vòng tay hắn ôm trọn Quýnh Mẫn, lọt thỏm vào lòng. Hai người bắt đầu tiến vào giấc ngủ mà không biết rằng đêm đó có một kẻ chui vào lòng người còn lại.

Đồng hồ điểm 5h30 sáng, tiếng chuông báo thức của Quýnh Mẫn réo gọi ầm ĩ khắp căn phòng, như thói quen, cậu nhanh chóng tỉnh dậy, cơn đau đầu kéo đến,  xoa đầu hòng giảm bớt sự choáng váng nhưng không có tác dụng. Mở mắt nhìn quanh, cậu bỗng giật mình ngồi dậy ngay lập tức, cơn đau đầu dường như cũng được xua tan: " Đây là đâu vậy? Đừng nói hai đứa bạn ngốc quẳng hắn giữa đường và bị gã tồi nào đó lợi dụng nha". Nói rồi nhìn đến quần áo:" may quá, vẫn còn quần áo nha. Uả may cái nỗi gì, áo quần này có phải của mình đâu". Một cánh tay vắt vẻo qua eo cậu đồng thời cảm nhận được sức đè dưới chân, cậu ngoảnh mặt sang, gương mặt phóng đại của Từ Tân xuất hiện chình ình. Phù, vẫn đang còn may là không phải cướp sắc.

Trương Quýnh Mẫn nhanh chóng gạt tay hắn ra khỏi eo, đạp cái chân đang đè trên chân cậu, nhẹ nhàng bước xuống giường.

- Cả đêm qua tôi nhiệt tình thế mà cậu dám bỏ chạy hả? Giọng nói ngái ngủ của một gã nam thần kinh nào đó cất lên.

Mặt Quýnh Mẫn thoáng đỏ ửng, từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng tắm cho cậu cả, được người khác tắm đây là lần đầu tiên. Nghĩ đến quần áo trên người, dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được đây là do Từ Tân tắm rửa cho cậu:

- Cậu... cậu đừng ăn nói hàm hồ.

- Êi, sao mặt đỏ dữ dội vậy, tôi là nói hôm qua cậu say dữ dội quá, khiến tôi phải phục vụ cả đêm, vậy mà chưa gì cậu đã định về rồi à. Hắn bỡn cợt, trêu đùa cậu

Trương Quýnh Mẫn đến cạn lời với hắn, Từ Tân càng nói càng đen như mực, cậu không biết phải nói tiếp gì cho phải. Đang mông lung nghĩ câu đối đáp thì Từ Tân cười rộn nói tiếp:

- Đùa cậu chút thôi, hôm qua cậu say quá mà tôi không biết nhà cậu nên đưa cậu về đây. Hôm qua cậu có ói ra người nên tôi có thay chút quần áo, mong cậu không chê. Chắc giờ đồng phục cũng khô rồi đó.

- Cảm... cảm ơn cậu nhiều. Quýnh Mẫn ấp úng

- Nếu muốn cảm ơn, tối nay đến nhà tôi tắm cho tôi haaha. Nói xong còn không quen nháy mắt một cái với Quýnh Mẫn

Qủa thật đối với người như hắn, không cần nói nhiều chỉ cần cho một cú đấm thật nhớ đời vào khuôn miệng thiếu đánh kia .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng xuống lầu, Trương Quýnh Mẫn vẫn còn một chút đau đầu vì dư âm ngày hôm qua.

- Sao thế, đau đầu ah? Từ Tân quan tâm

- Không sao, vẫn còn tốt chán.

Trời ơi, thái độ gì đây, mới hôm qua còn tình mẫu tử dạt dào như biển Thái bình, vậy mà hôm nay sự dễ thương đã được thay thế bằng khuôn mặt nguy hiểm chớ gần đó. Từ Tân không ngừng hồi tưởng lại giây phút tối qua, vừa bước xuống bậc thang, vừa cười tủm tỉm như thằng ngốc đang yêu.

Giây phút Quýnh Mẫn bắt gặp nụ cười tỏa nắng của ai đó, trái tim cậu càng kiên định với suy nghĩ của mình:" hắn chắc chắn có bệnh, vừa ảo tưởng, vừa thần kinh, sau này nên tránh xa một chút thì hơn. À còn phải đặc biệt cứu vớt Gia Trang thoát khỏi cái hố u mê hắn mới được".

Vừa xuống đến nơi, đã bắt gặp một bóng người trong phòng bếp, mùi cháo nóng hổi, thơm phưng phức vương quanh chóp mũi.

- Hai đứa dậy rồi đó hả? Nhanh lại đây ăn sáng đi. Người phụ nữ niềm nở, mỉm cười rạng rỡ,

- Cháu chào cô ạ. Quýnh Mẫn nhanh nhảu chào hỏi, chắc có lẽ đây là mẹ Từ Tân rồi, thật xấu hổ quá, say xỉn còn đến nhà bạn học làm phiền.

- Đây là dì Lâm, dì giúp việc nhà tôi.

Dì giúp việc á? Nói đến đây cậu mới kịp nhìn căn nhà của Từ Tân, nội thất trang trí trong phòng thực không phải đồ rẻ tiền như ngoài chợ, có vài bức tranh nghệ thuật được trưng ở sảnh chính, đặc biệt ở chính giữa phòng khách còn có nguyên bộ mà cậu từng vô tình nhìn thấy khi đến nhà của cô Văn la sát ôn đội tuyển. Nói tóm lại, cậu cảm thấy nhà hắn rất giàu, haizz có những kẻ sinh ra đã ở vạch đích rồi, thật là thích quá đi mà.

- Ngồi xuống ăn cháo đi, cháo dì Lâm nấu ngon số 1 luôn. Từ Tân giọng điệu tự hào, vỗ ngực như thể chính hắn mới là đầu bếp ấy.

- Con chỉ được cái khéo nịnh cô thôi. Hai đứa ngồi xuống ăn cháo đi.

Ánh mặt trời buổi sáng dịu nhẹ, khẽ khàng đậu lên bậu cửa sổ, cả hai im lặng, cúi đầu ăn cháo. Quýnh Mẫn ăn nốt miếng cháo cuối cùng, chào dì Lâm chuẩn bị đi học, giờ này vẫn đang còn sớm, thong thả bắt xe buýt chắc cũng kịp đến trường.

- Ê, lên xe này đi. Từ Tân chỉ chỉ vào chiếc xe ô tô đang đỗ cách đó không xa, đoán chừng như xe của hắn

- Chỗ này cách trạm xe bus cũng không xa lắm. Trương Quýnh Mẫn nói bâng quơ, nhưng lòng đang nhủ thầm 100 lần mong hắn lên xe kia đến trường một mình đi. Hôm qua đã làm phiền hắn đến thế giờ còn mặt dày đi nhờ xe ư, cuộc đời cậu không muốn phải nợ ai quá nhiều, món nợ hôm qua không biết nên trả thế nào nhỉ?

- Vậy chúng ta đi xe bus, coi như trải nghiệm. Từ Tân nở nụ cười rạng rỡ, vẫn đeo lệch cặp một bên vai như thế, vẫn khuôn mặt thiếu đánh như ngày đầu họ gặp nhau

Sau sự việc mất mặt ngày hôm qua, cậu không muốn đối mặt tiếp với hắn chút nào. Hơn nữa, hắn lúc nào cũng luyên thuyên, mở miệng ra câu nào là đáng đánh câu đó, đi cùng hắn đảm bảo cậu sẽ không có thời gian đọc vài bài văn tham khảo.

- Ha ha, cậu vẫn là nên đi xe kia thì hơn. Tôi nói cho cậu biết, trên xe bus đông người, dưới trời mùa hạ nóng nực thế này đảm bảo mùi mồ hôi cực nồng luôn, không chịu được đâu. Quýnh Mẫn cố gắng phân tích cho kẻ trước mặt hiểu rõ

- Không nói nhiều, đi thôi. Từ Tân bỏ mặc lời nói của Quýnh Mẫn, nắm tay cậu vào lòng bàn tay hắn kéo đi.

Chừng 10 phút chờ đợi, xe bus đến, cả hai nhanh chóng bước lên xe chọn vị trí ở hàng ghế cuối cùng. Trương Quýnh Mẫn chọn ngồi cạnh cửa sổ, cậu lôi ra một chiếc tai nghe bắt đầu vừa nghe bài giảng văn nâng cao. Từ Tân cũng yên tĩnh phối hợp, hắn ngồi bên cạnh lôi điện thoại ra chơi game. Hai người ăn ăn ý ý ngồi với nhau cho tới khi xe bus dừng hẳn tại cổng trường.

- Thế mà cậu bảo đông người đấy? Đi xe bus cũng vui đấy chứ. Từ Tân chất vấn kẻ đã ngăn cản hắn lên xe.

- à, ờ thì hôm nay chắc khách hàng đi chuyến sau được không? Quýnh Mẫn bao biện.

- Uả, sao mày đi với nam thần hả? Khỏi cần nói cậu cũng biết chủ nhân giọng nói kia là ai, ngoảnh đầu lại y như rằng thấy hai đứa bạn trí cốt Đỗ Minh, Gia Trang đang tiến về phía cậu.

-Hôm qua ăn có chút xíu mà say được tài thật ấy, tao không nhớ về bằng cách nào luôn, sáng nay tỉnh dậy thấy yên vị trên chiếc giường yêu dấu rồi. Gia Trang bắt đầu liên tưởng quá khứ hùng vĩ hôm qua

- Vâng, mày không cần nhớ bất cứ điều gì cả, chỉ cần nhớ là nhờ mày mà nguy cơ hói đầu của tao ngày càng gia tăng đó biết chưa. Đỗ Minh tức giận, chỉ lên mái tóc.

- Ôi, sau nó mọc lại mấy hồi ấy, haahah. Gia Trang an ủi bạn béo, rồi quay sang hỏi Quýnh Mẫn

- Êi, mày thì sao hôm qua ổn không? Cả cậu nữa nam thần.

- Tao á, chắc cũng gọi là ổn đi. Sau đoạn ngã ra đường, cậu không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu ha.

- Còn tôi thì phục vụ cả đêm cho cậu ấy. Từ Tân ngây thơ trả lời trước sáu con mắt đang trợn trừng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro