Ngày yêu đầu tiên.
Khi anh đã say ngủ, tôi mới mò mẫm dậy để viết nhật ký.
Tôi vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật.
Son Siwoo vậy mà lại là bạn trai tôi. Anh ấy chính là người yêu của tôi. Không thể sai đi đâu được.
Giọng nói của anh rất hay, tinh nghịch mỗi khi chọc ghẹo tôi, trầm ấm mỗi khi thủ thỉ vào tai tôi vài lời an ủi, ngọt ngào mỗi khi anh hát đôi ba câu vu vơ cho tôi nghe.
Mùi bạc hà cùng gỗ đàn hương trên cơ thể anh vô cùng dịu dàng, luôn cho tôi cảm giác nhỏ bé, tôi có thể an tâm dựa dẫm vào anh.
Anh ấy thật sự vô cùng tốt đẹp. Là món quà mà ông trời đã trao ban cho cuộc đời tồi tệ của tôi.
Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để sánh ngang với anh ấy.
Ngày yêu thứ hai.
Anh chở tôi đến trường bằng con xe mà anh thích nhất.
Anh giúp tôi đội nón bảo hiểm và giúp tôi leo lên xe. Thật bực mình vì chân tôi không đủ dài để tự làm điều đó.
Tôi chưa bao giờ ngồi motor nên hơi bỡ ngỡ. Anh lái xe rất giỏi nhưng cực kì ẩu, mấy lần phanh gấp hoặc cua gắt tôi tưởng là tôi sắp chết tới nơi.
Anh bảo anh sẽ chở tôi thêm vài lần nữa cho quen, vì chỗ đó sau này chỉ là của mình tôi.
Tôi nhăn mặt, chê anh chỉ được cái mồm dẻo quẹo.
Nhưng nghĩ lại thì đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời.
Ngày yêu thứ ba.
Bạn bè cùng khoa hỏi tôi, bộ tôi với Son Siwoo đang yêu đương à.
Tôi bảo phải rồi, anh ấy là người yêu của tôi.
Cảm giác vô cùng tự hào khi chứng kiến biểu cảm thất vọng của họ.
Haha, xin lỗi vì đã xấu tính nhé.
Nhưng người trong mộng của các người chính là bạn trai của tôi.
Ngày yêu thứ năm.
Woochan nói dọc bờ sông Seoul có một quán trà sữa mới mở, rất ngon. Bởi vì cả hai đều thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt nên tôi liền tranh thủ thời gian rảnh, kéo anh ra đó uống thử.
Chúng tôi được giới thiệu hai món best seller, lần lượt là trà đen đậu đỏ trân châu latte và trà sữa tươi Cassia. Thấy tôi cứ phân vân mãi, anh gọi hẳn mỗi loại một ly, bảo rằng tôi có thể uống thử từng loại và thấy cái nào không hợp gu thì đưa cho anh.
Khổ nỗi loại nào cũng ngon.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định mỗi người sẽ uống nửa ly mỗi loại.
Hơi cồng kềnh nhưng rất công bằng. Quan trọng là cả hai chúng tôi đều vui.
Ngày yêu thứ bảy.
Son Siwoo thường bảo trông tôi y như học sinh cấp hai. Cả hội bạn của anh cũng nói như thế. Lúc đó, anh chỉ chọc ghẹo tôi, dù sao mấy cái trò này tôi cũng quen rồi nên là cứ mặc kệ.
Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã kết thúc ngay trong hôm nay.
Anh thấy xót mỗi khi tôi trực đêm không ăn uống đàng hoàng, tôi cũng thấy không vui khi thấy anh chỉ toàn ăn vặt thay bữa chính. Nên là chúng tôi quyết định đến quán thịt nướng nhà Haram chén một bữa no nê.
Cô quản lý ở đó là người mới, nghe nói mới nhậm chức cách đây hơn một tháng.
Son Siwoo đẹp trai, mỗi lần vuốt tóc và đeo mắt kính chỉ khiến tôi mê như điếu đổ nói gì những cô gái khác. Cô ấy cứ liên tục xà nẹo người yêu tôi, thậm chí còn mạnh dạn xin SMS, đương nhiên anh ấy không cho.
Tôi khó chịu nhưng không muốn bị phát hiện, tìm đại một cớ để chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp cô ấy, cô ấy hỏi tôi liệu có thể cho tài khoản kakaotalk của anh trai tôi không, cô ấy sẽ cảm ơn tôi bằng một con robot đang được trưng bày ở cửa hàng.
Cô ấy nghĩ Son Siwoo còn độc thân, đang dắt em trai đi ăn bồi sức vì tất cả các trường cấp hai trong thành phố đều đã hoàn thành kì thi cuối kỳ I.
"Sao tự dưng lại mếu? Giận anh à?"
Tôi bĩu môi, xụ mặt không đáp.
"Anh xin lỗi, lần sau anh hôn em trước mặt người ta luôn nhé."
Èo, chỉ được cái sến rện.
Ngày yêu thứ mười.
Son Siwoo có nhiều thói xấu, hai trong số đó là cắn móng tay và bóc vảy môi.
Anh lười cắt móng tay cực. Nhưng mà thôi không sao, tôi sẽ cắt móng tay giúp anh.
Tôi biết môi anh khô nên đã mua loại son dưỡng tốt nhất trong cửa hàng về bắt anh xài hằng ngày. Vậy mà hôm nay tôi lại phát hiện, anh không dùng thỏi son ấy. Anh bảo anh giữ lại làm kỷ niệm. Tôi giở khóc giở cười, mắng anh đúng là đồ điên.
Tòa án phán quyết, môi tôi trở thành thỏi son dưỡng của riêng anh.
Ngày yêu thứ hai mươi.
Chân tôi thường xuyên bị tê, bà ngoại bảo hằng ngày hãy ngâm chân với nước ấm trước khi đi ngủ. Vừa lưu thông máu tốt, vừa giúp thoải mái ngủ ngon.
Hôm nay tôi không có ca trực đêm nên được về ký túc nghỉ ngơi. Sau khi ăn tối xong, tôi đun nước nóng, làm hai chậu nước ấm bưng ra bàn học. Tôi rủ anh cùng ngâm chân với tôi, thử xem những lời bà chỉ có hiệu nghiệm không.
Cuối cùng, không chỉ bàn chân chúng tôi ướt mà cả cơ thể chúng tôi đều ướt, đến cả drap giường vốn không liên quan cũng ướt nhèm nốt. Được cái cả hai đều ngủ rất ngon, tuy nhiên chân tôi vẫn chưa hết tê.
Cái tên chết tiệt Son Siwoo.
Ngày yêu thứ năm mươi.
Tôi đi trung tâm thương mại mua ít đồ cùng với Boseong, Woochan và Haram.
Đến quầy quần áo, tôi gặp một người phụ nữ có vẻ đã ngoài bốn mươi trông rất xinh đẹp, phúc hậu. Bà mua một chiếc quần đùi hình con khỉ màu xanh đọt chuối, xung quanh còn có chấm bi đỏ. Bà bảo con trai bà rất thích kiểu quần áo này, trông vô cùng thời thượng.
Tôi bật cười, chắc hẳn con trai bác có gout thời trang rất tuyệt vời. Cái quần này chẳng khác gì avatar Reddit của Son Siwoo.
Bà bảo đương nhiên rồi, con trai bà là người có mắt nhìn nhất thế giới.
Lát sau Boseong mới kéo tôi ra, nói rằng người phụ nữ này chính là mẹ của người yêu tôi.
Ngày yêu thứ tám mươi.
Son Siwoo đến thăm tôi lúc tôi đang ngủ trưa trong thư viện. Anh chụp tôi, vẽ bậy bạ lên hình rồi up story tag tôi vào, dĩ nhiên chỉ để chế độ mình tôi và anh thấy.
Tôi hậm hực, làm sao có thể chịu thua. Lập tức lôi trong điện thoại mấy bức hình tôi chụp lén anh ra, vẽ bậy bạ râu mèo tai quỷ lên khuôn mặt anh, up story tag acc anh vào.
Cũng vui phải biết.
Ngày yêu thứ một trăm.
Bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát. Lần này có vẻ nặng hơn, tôi nôn ra máu rồi ngất xỉu trong lúc đang phát biểu tại một sự kiện nhỏ của trường khiến ai cũng hoảng. Son Siwoo sợ đến chết đi sống lại, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Lúc tôi tỉnh lại, anh mắng tôi ăn uống cẩu thả nhưng tay vẫn lấy thuốc trên bàn đưa cho tôi.
Èo, vừa nhìn tôi đã nhăn mặt. Mấy loại thuốc này đắng có tiếng.
"Đắng như quỷ. Em không thích đâu."
"Lằng nhằng, uống đi. Em không uống là anh chết cho em xem đó."
Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong, vì vừa bị mắng nên cũng rất tủi thân, cầm hết một nắm thuốc cho hết vào miệng.
Son Siwoo khoanh tay, nghiêm mặt nhìn tôi khiến tôi có chút rén. Thấy tôi rơm rớm nước mắt vẫn không rủ một chút lòng thương nào. Tôi giận dỗi gào lên.
"Đến cả thuốc còn ngọt hơn cả anh!"
Anh thở dài, ôm lấy khuôn mặt tôi và hôn phớt lên môi tôi.
"Anh chỉ lo cho em thôi, đồ ngốc."
Ngày yêu thứ một trăm năm mươi.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tôi mới cảm hôm trước, anh hùng hổ bảo không sợ, đòi ngủ với tôi, thậm chí còn nói nếu lăn giường sẽ làm tôi hết bệnh. Tôi hết bệnh thật, nhưng cơn sốt lại chuyển sang anh.
Cái tên điên này.
Tôi thở dài, mặc áo khoác lông, vừa xoay lưng bước ra ngoài cửa đã bị người kia ôm chân chặt cứng.
"Thôi mà, anh xin lỗi. Bên ngoài tuyết rơi lạnh lắm, để anh mua thuốc cho."
"Anh buông em ra đi, để em đi mua thuốc và cháo. Anh không cho em đi là em chết cho anh xem đấy."
Anh lập tức chồm dậy, kéo tôi nằm vật xuống giường, tay chân ôm chặt tôi không buông.
"Không chịu."
Cuối cùng, người mang thuốc đến ký túc của bọn tôi là Park Jaehyuk. Người mua cháo giúp bọn tôi là Gwak Boseong.
Chân thành cảm ơn hai người rất nhiều.
Ngày yêu thứ một trăm bảy mươi tám.
Tôi hỏi anh Wangho, nên mua gì tặng Son Siwoo nhân dịp Valentine. Đương nhiên phải có chocolate rồi nhưng tôi thấy chỉ vậy thì đơn giản quá.
Anh ấy gợi ý mua nón tai thỏ, cái loại mà bóp bóp hai dây thì hai tai sẽ nhảy dựng lên ấy. Tôi thấy cũng hợp lý, nếu Son Siwoo đeo cho tôi xem nhất định sẽ vô cùng dễ thương.
Thế nhưng mà người sử dụng lại là tôi, không phải anh ấy.
Anh thậm chí còn đem đun chảy chocolate và đổ thẳng lên người tôi, điêu luyện liếm láp cho bằng hết.
Mẹ kiếp cái tên đồi trụy biến thái này. Tôi không thể xuống giường được rồi đây.
Ngày yêu thứ hai trăm sáu mươi lăm.
Chúng tôi vừa hoàn thành kì thi cuối kỳ II nên tương đối rảnh. Tôi kéo anh đi workshop làm bánh.
Cả hai đều không khéo tay nên thành phẩm không được đẹp lắm. Chiếc bento cake với lớp kem trang trí xanh hồng méo xẹo, dòng chữ "ssw-kk" cũng chẳng ngay hàng thẳng lối.
Nhưng được cái ngon. Vì chúng tôi đã cùng làm nên nó và đã ăn cùng nhau.
Ngày yêu thứ ba trăm mười sáu.
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt, dự báo thời tiết không hề thông báo chuyện này.
Tính tôi cẩn thận nên luôn mang theo ô bên mình, còn anh thì không.
Anh che ô cho tôi, hơn nửa tán ô đều ngả về phía tôi, mặc cho bả vai anh ướt sũng.
Ngày yêu thứ ba trăm sáu mươi lăm.
Tròn một năm chúng tôi bên nhau, anh rủ tôi đi Disney land.
Tôi thích Mickey, anh nhường cho tôi đeo băng đô Mickey, còn anh đeo băng đô Minnie.
Tuy hơi trẻ con, nhưng chỉ cần cùng nhau thì đi đến bất cứ đâu tôi cũng thấy vui.
Buổi chiều, chúng tôi ghé vào quán cafe đối diện trụ sở cảnh sát.
Cô bé đó lại tặng hoa hồng cho chúng tôi, chúc cho chúng tôi hạnh phúc.
Ngày yêu thứ năm trăm.
Anh dắt tôi về ra mắt ba mẹ anh. Họ tiếp đón tôi rất nồng nhiệt, nấu cho tôi thật nhiều món ngon, cho tôi xem ảnh ngày nhỏ của Son Siwoo. Ba anh ấy bảo, Son Siwoo thật sự may mắn mới quen được tôi.
Tôi lại nghĩ không phải.
Chúng tôi đều là người may mắn.
Tôi cười, đưa cho anh xem tấm ảnh Siwoo năm tuổi mếu máo vì không được ba mẹ cho ăn kem, nhịn không được chọc ghẹo vài câu. Hồi đó em đã biết tự chiên trứng làm mì gói rồi, anh còn ở đây khóc nhè. Đúng là công chúa mít ướt.
Anh giận dỗi, hùng hổ tuyên bố sẽ cho tôi thấy ai mới thật sự là người mít ướt trong mối quan hệ này.
Ngày yêu thứ sáu trăm hai mươi.
Tôi quên không mang tất chân, anh mắng tôi thật đãng trí, chẳng biết lo lắng cho bản thân mình.
Anh lại lén tôi hút thuốc, tôi bảo anh chỉ biết sướng cho cái thân hiện tại mà quên mất sức khỏe về sau.
Ngày yêu thứ sáu trăm ba mươi tư.
Chúng tôi cãi nhau.
Cãi lớn, cãi rất nghiêm túc. Mỗi người chúng tôi đều có quan điểm riêng, ai cũng có cái đúng của mình, không ai chịu nhận sai.
Trong lúc cơn thịnh nộ lên đến không kiểm soát thì chúng tôi đã nói lời chia tay. Anh chuyển ra ngoài, không ở chung phòng với tôi nữa.
Tôi ngồi trên lớp, uể oải nằm vật ra bàn.
Tôi nhớ anh ấy.
Ngày yêu thứ sáu trăm ba mươi lăm.
Tôi nhắn cho anh ấy một tin, em rất nhớ anh, em xin lỗi, chúng ta quay lại được không?
Anh không xem cũng không trả lời.
Lòng tôi đau như cắt.
Ngày yêu thứ sáu trăm bốn mươi mốt.
Đúng một tuần chúng tôi xa nhau.
Tôi thậm chí còn không gặp anh trên trường.
Cảnh sát nói ba tôi trong tự tử không thành trong tù.
Tôi đến thăm ba, bật khóc nức nở. Trong thoáng chốc, ông ấy vươn người ra, ôm tôi vào lòng vỗ về hệt như năm tôi lên ba.
Ông ấy động viên tôi nên quay lại với anh, không được bỏ cuộc.
Ngày yêu thứ sáu trăm sáu mươi.
Đầu tôi đau như búa bổ, cơn stress liên tục kéo đến đè bẹp tâm trạng tôi. Cảm tưởng một ngày nào đó, tôi sẽ nổ tung.
Tôi nhập viện vì kiệt sức, lúc đang truyền nước biển thì chợt nhận ra người đang nằm giường bên cạnh chính là anh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm tôi, mí mắt hơi ửng đỏ.
"Em gầy hơn."
"Anh cũng vậy, nhưng còn có thêm quầng thâm nữa."
Tôi bỗng òa lên dữ dội, bao nỗi lòng dồn nén suốt gần tháng qua như núi lửa bùng phát. Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình khi thấy anh cũng nằm trên giường bệnh. Anh vội vàng tháo kim truyền dịch trên tay ra, nhào sang bên giường tôi, ôm tôi thật chặt. Bàn tay dịu dàng vuốt vuốt lưng tôi.
Anh thì thầm bên tai tôi, chúng ta hãy quay lại đi.
Tôi không muốn bỏ lỡ người đàn ông này nữa.
Tôi yêu anh ấy.
Anh ấy phải là của tôi.
Ngày yêu thứ bảy trăm ba mươi.
Tròn 2 năm anh tỏ tình tôi. Anh rủ tôi đến Jeju du lịch một tuần, tôi đồng ý.
Buổi tối, đứng từ quán cafe gần đó nhìn lên chân núi Hallasan. Tôi âm thầm nguyện cầu.
Xin cả thiên hà hãy chúc phúc cho chúng tôi.
Ngày yêu thứ bảy trăm tám mươi bảy.
Tôi chuyển sang phòng ký túc xá đơn, anh sắp xếp thời gian sang thu dọn đồ giúp tôi.
Anh tìm thấy một hộp thủy tinh đựng đầy sao giấy. Anh bật cười, nói rằng anh không nghĩ tôi lại có sở thích này.
Thật ra tôi đã thức khuya gấp sao trong suốt gần một tháng chia tay, thức đến gần ba giờ sáng. Trong mỗi ngôi sao là một lời than thở của tôi hay một lời chúc gửi đến anh hoặc một lời khẩn cầu đến Chúa.
Anh ôm tôi vào lòng, sau này sẽ không bao giờ rời xa em nữa, cho đến khi chết đi.
Lằng nhằng.
Muốn chết thì hãy chết chung.
Ngày yêu thứ tám trăm mười hai.
Tôi gãy chân vì leo lên bậc thang lấy sách chuyên khoa trong thư viện.
Đúng là cái thứ chỉ biết đem lại phiền phức, tôi bực bội nghĩ thế.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nhét quả quýt mới bóc vào miệng tôi, tay búng trán tôi một cái thật kêu.
"Anh hầu em cả đời. Anh chưa thấy phiền thì thôi, ai dám nói?"
Ngày yêu thứ tám trăm bốn mươi.
Anh chở tôi đi bệnh viện tháo bột bằng motor.
Bình thường leo lên đã khó, bây giờ còn què một chân thì coi như hết cứu. Anh nhìn tôi một lát, rồi bắt thằng nhóc Kim Suhwan đang muộn học ra giữ xe cho vững rồi bế tôi lên, đặt tôi ngồi ngay ngắn ở yên sau.
Mắc cỡ chết đi được.
Buổi tối, anh massage thuốc cho tôi. Chân tôi nằm trên đùi anh, cảm giác thoải mái vô cùng.
"Vài ngày nữa lành lại, lúc đó em đền cho anh vài hiệp nha?"
"Để đến lúc đó rồi hẵng làm, anh sợ cái miệng phét lác của em lắm. Toàn chọc cho anh cương rồi ngúng nguẩy chạy trốn thôi."
Tôi nhăn mặt, em đây đang nói thật lòng mà trời.
Ngày yêu thứ chín trăm bảy mươi tư.
Anh đang làm luận án tốt nghiệp nên tôi chẳng dám làm phiền, chỉ đều đặn ba bữa mỗi ngày gửi đồ ăn cho anh.
Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Ngày yêu thứ một nghìn không trăm chín mươi chín.
Son Siwoo tốt nghiệp rồi.
Anh hạnh phúc ôm chặt tôi vào lòng, nói rằng hôm nay anh tốt nghiệp tận hai bằng.
Bằng xuất sắc và bằng lòng em.
Anh hứa hẹn, chỉ cần chờ đợi anh thêm vài năm nữa thôi và anh sẽ cho tôi cả thế giới.
Anh từng nói sẽ chờ đợi tôi cả đời.
Dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ chịu thua.
Ngày yêu thứ một nghìn hai trăm lẻ sáu.
Anh rủ tôi về sống chung với anh. Anh mới tìm được một căn hộ ở Gangnam, giá cả ổn áp, đầy đủ tiện nghi, vừa gần trường vừa gần bệnh viện cũng gần phòng khám, dễ dàng để chúng tôi chăm sóc nhau và gần gũi nhau hơn, bồi đắp tình cảm thắm thiết.
Tôi nghĩ lại, dù sao cũng bên nhau cũng đã ba năm, cái gì thầm kín cũng thấy hết rồi. Ở ký túc xá một mình vừa ngột ngạt vừa cô đơn.
Tôi đồng ý, và chúng tôi cùng góp tiền mua căn hộ đó.
Ngày yêu thứ một nghìn hai trăm bảy mươi ba.
Đây là lần thứ ba chúng tôi đón Valentine cùng nhau.
Tôi không xin nghỉ phép được, vẫn phải trực qua đêm. Tôi thở dài, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã để anh đón lễ tình nhân một mình.
Chín giờ tối, tôi vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị trốn quản lý để chạy đến phòng khám nơi anh làm việc đúng như kế hoạch thì bỗng nhận được một tin nhắn.
"Ra ngoài cổng bệnh viện đi em."
Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cây đèn đường, hơi run lên cầm cập. Tôi vội chạy ra ngoài.
"Sao anh đến đây?"
"Anh vừa tan ca thì đến đây luôn. Valentine mà, sao có thể để em một mình trong bệnh viện được."
"Valentine vui vẻ, em xinh."
Đến cả thở cũng ra khói lạnh. Anh đưa tay vào túi áo khoác dày, lấy ra một hộp chocolate và một cành hoa hồng đã phủ đầy tuyết. Tôi cảm động vô cùng, nhảy bổ người lên ôm chặt lấy anh.
"Em yêu anh nhất quả đất."
Ngày yêu thứ một nghìn bốn trăm sáu mươi.
Tốt nghiệp rồi, tôi là thủ khoa.
Cả gia đình Son Siwoo cùng đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, ba mẹ anh ấy còn mua rất nhiều quà. Tôi ngỡ ngàng, đây rõ ràng là những thứ đang ở trong giỏ hàng, vốn tôi tính khi nào đủ tiền sẽ mua.
Ôi trời ạ.
Ba đỡ đầu cũng đến chúc mừng tôi. Tôi cười tít mắt, chụp vài tấm với họ để làm kỷ niệm, đóng khung đặt trên bàn làm việc tại nhà của tôi.
Ngày yêu thứ một nghìn năm trăm lẻ một.
Nhà chỉ có hai người quanh quẩn cũng chán, chúng tôi lại góp tiền rước thêm một bé cún về nuôi cho vui nhà vui cửa.
Anh bảo tôi cứ đặt tên cho nó đi, vậy tôi gọi nó là Siu.
"Rồi mỗi lần em gọi, sao biết được là em đang gọi anh hay đang gọi nó?"
Ngày yêu thứ một nghìn năm trăm chín mươi chín.
Siu với tôi quấn quýt thương nhau ghê lắm. Có lần tôi ngủ dậy trễ, chưa kịp vệ sinh cá nhân hay ăn sáng gì, tôi đã cuống quýt cho nó ăn sáng.
"Lần đầu tiên có người chưa ăn uống gì đã xách thân đi lo cho chó trước đấy? Trông nó chướng mắt thật sự, em ạ."
Son Siwoo không vui, lập tức trưng ra bộ mặt giận dỗi, chui lên giường quấn chặt chăn như đóng kén giả vờ đi ngủ.
Tôi cười cười, lại có cái để chọc anh nữa rồi.
"Thực ra hôm nay em được nghỉ làm, tính dành cả ngày để chơi với anh nhưng có vẻ anh mệt rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em ra ngoài-"
Chưa kịp nói xong, anh đã ôm tôi nằm lăn xuống giường, dùng cả cơ thể đè lên người tôi, hôn hôn hít hít.
"Ai nói với em là anh mệt!?"
Và sau đó, anh cho tôi thấy ai mới thật sự là người mệt trong cái nhà này.
Ngày yêu thứ một nghìn bảy trăm lẻ bảy.
Tôi muốn cầu hôn Son Siwoo.
Tôi đã nói với Boseong, Woochan và Haram về ý định này của mình. Chúng nó đều đồng ý giúp tôi.
Chúng tôi cùng đến cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố, bí mật đặt thiết kế riêng một kiểu nhẫn cho anh.
Ngày yêu thứ một nghìn bảy trăm bốn mươi chín.
Bản vẽ hoàn thiện rồi, còn trông lộng lẫy hơn cả tôi tưởng tượng nữa.
Vì thiết kế rất phức tạp nên phải tầm hai tháng nữa mới có nhẫn cho tôi. Tôi nhẩm tính, lúc đó vẫn chưa đến kỷ niệm năm năm của bọn tôi.
Vẫn ổn mà, không sao hết.
Chỉ cần đẹp là được.
Ngày yêu thứ một nghìn tám trăm hai mươi.
Anh rủ tôi đi Rome để kỷ niệm năm năm của chúng tôi. Đó cũng là thành phố mà anh yêu thích nhất.
Tôi không chần chừ mà đồng ý ngay, cảm thấy cầu hôn ở đó cũng không hề tệ.
Ngày yêu thứ một nghìn tám trăm hai mươi ba.
Tôi vẫn chưa nói với anh ấy. Chiếc hộp nhẫn nhung vẫn chưa được mở.
Một phần là vì tôi quá run, phần còn lại là vì tôi chẳng tìm được địa điểm nào đủ đẹp để mở lời.
Không sao, chúng tôi còn ở đây một tuần lận mà.
Ngày yêu thứ một nghìn tám trăm hai mươi lăm.
Son Siwoo đưa tôi đến đài phun nước Trevi, lấy bốn đồng xu rồi nhét vào tay tôi hai đồng xu. Tôi còn chưa hiểu gì thì anh đã thị phạm trước, ném hai đồng xu xuống đài phun nước.
Một cậu bé người Ý đứng bên cạnh tôi liền giải thích bằng vốn tiếng Hàn bập bẹ của nó, người ta bảo nếu tung hai đồng xu thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Tôi vui vẻ quay sang hỏi anh, bộ anh có ước mơ gì muốn thực hiện à, vậy em sẽ cùng anh thực hiện.
Anh trầm lặng một chút, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, lấy từ trong túi áo anh một cái hộp nhỏ. Anh dịu dàng mở ra, ánh sáng chói lóa của viên kim cương lóe lên trước mắt tôi. Tôi tròn mắt sửng sốt, nhất thời chết trân, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Thấy tôi vẫn sững người chết lặng, anh liền tiếp lời.
"Anh từng nói là anh sẽ đợi em cả đời. Nhưng mà anh cảm thấy, nếu cả đời này của anh có em đi cùng sẽ tốt đẹp hơn. Vậy nên, cho phép anh làm chồng em nha?"
Hốc mắt tôi đỏ ửng, nước mắt trực trào ứa ra. Tôi chẳng dám tin những gì trước mắt mình là sự thật. Nếu đây là mơ thì xin cho tôi được an giấc mộng cả đời.
Tôi run run, mò mẫm trong túi áo chiếc hộp nhẫn nhung, rồi mở ra đưa trước mặt anh.
"Em... em... Anh nói thật hả..."
Anh đứng dậy, ôm chặt lấy tôi, vòng tay ấm áp bao trọn cả cơ thể tôi. Tim tôi đập mạnh, toàn thân run rẩy vì quá hạnh phúc.
"Anh yêu em."
Anh nắm lấy bàn tay tôi, xỏ nhẫn vào ngón áp út của tôi, vừa in.
Khoảnh khắc đó, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, thành phố vĩnh cửu bừng sáng bởi những dải màu đẹp mắt.
Cảm tưởng như cả vũ trụ đều đang đứng về phía chúng tôi.
Ngày yêu thứ một nghìn chín trăm hai mươi.
Cảm ơn vì ngày hôm nay, chúng ta đã gả cho nhau.
Kết sổ.
---
Btw cô ấy viết sắp xong extra #2 cũng là extra cuối rồi nên up một lèo luôn nò =))) đảm bảo extra sau cháy quần nhen kkk ngọt đủ lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro