Chương 1
Dân anh chị Dan Feng x Công dân tốt Yingxing
➔ Công dân tốt Dan Heng x Dân anh chị Blade
Alpha Dan Feng/Dan Heng x Enigma Yingxing/Blade
___________________________________________
Ban nãy, Blade vừa gặp phải một gã thiếu niên...? Hắn không rõ lắm đó có thật sự là thiếu niên không, nhưng nhìn bộ đồng phục thuộc một trường đại học có tiếng thì chắc cũng đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự rồi. Bỏ qua việc rối rắm về tuổi tác thật sự của "tên nhóc" đó, Blade thật sự chỉ chú ý đến một điều duy nhất, đó là pheromone của cậu ta.
Phàm là Alpha, phân biệt được pheromone của một Alpha và các giới còn lại là chuyện bình thường, nhưng để nhận diện được rõ ràng một pheromone của một Alpha khác thì khó mà làm được trọn vẹn. Bởi vì hầu hết Alpha đều bị kích động bởi pheromone của một Alpha khác trừ người thân ruột thịt và chính mình. Nhưng Enigma có thể làm việc đó một cách hoàn hảo. Hơn cả thế, đối với một kẻ có sự ám ảnh tâm lí đối với pheromone của một người như Blade mà nói, dù chỉ còn vương lại một tia pheromone, hắn có thể nhận diện ra gã đó ngay.
Thái độ của Blade đối với kẻ có thứ pheromone đó rất hỗn loạn. Hắn không biết đó là loại cảm xúc gì, cũng chẳng biết mục đích tồn tại của hắn đến tận bây giờ là gì. Nếu như chỉ để săn tìm người có thứ pheromone đó, có lẽ đó là một điều ngu xuẩn.
Ôi, nhưng Blade có nhiều lựa chọn mà. Đây là cuộc đời của hắn, và hắn sẽ làm chủ nó. Blade thề sẽ không đi theo vết xe đổ mà hắn của quá khứ đã gây ra.
Chỉ là, dường như vận mệnh muốn cười vào mặt Blade và nói rằng hắn không có quyền quyết định gì cả đối với cuộc sống của hắn vậy, bởi vì chỉ mới tối ngày hôm sau, Blade lại gặp "tên nhóc" đó lần nữa.
"..."
Blade, kẻ đang ngang nhiên ngồi vắt vẻo trên bồn rửa tay nhà vệ sinh nam cùng một điếu thuốc muốn châm lại thôi, cũng là kẻ đang dán chặt mắt vào "tên nhóc" đang thản nhiên đứng rửa tay sau khi đi vệ sinh. Nhưng đến tận khi "tên nhóc" đó rửa xong tay rồi, đứng lau tay bằng khăn giấy và đang chỉnh trang lại kiểu tóc của cậu ta, Blade vẫn chưa chịu dời đi tầm mắt.
"Nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự đấy, anh có biết không vậy?"
Nghe chất giọng vừa cất lên, Blade cảm thấy hệt như cách "gã" kia mở miệng, chỉ khác ở chỗ, cảm giác không hề giống. Nếu cảm giác đã không giống, vậy hẳn là hắn cũng chẳng cần kiêng nể gì, thái độ lập tức như thể sắp đánh người đến nơi.
"Biết. Thì sao?"
Tên đó quay lại, tóc đen, mắt ánh xanh, mang vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, đối chọi thẳng thừng với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Blade rồi hỏi.
"Không lẽ anh có gì muốn nói lắm à?"
Blade xuống khỏi bệ rửa tay, đi về phía "tên nhóc", dúi điếu thuốc còn nguyên chưa châm lửa vào cổ áo cậu ta, giọng điệu như thể chỉ đơn giản muốn gây sự.
"Có đấy. Tôi nói luôn nhé! Tôi cảm thấy khó chịu với pheromone của cậu."
Hắn nghĩ, phản ứng của "tên nhóc" này chắc chỉ loanh quanh mấy phản ứng của Alpha bình thường, nhưng cuối cùng Blade chỉ thấy cậu ta hít thở thật sâu rồi mới trả lời hắn.
"Ồ, tôi xin lỗi."
Sau đó, chút ít pheromone luẩn quẩn trong không khí cũng tan mất. Blade khịt mũi, móc ra gói thuốc lá của mình, rồi lại lặp lại hành động trẻ con ban nãy. Lần này người kia vẫn chỉ chăm chú lau khô đôi tay vừa bị Blade vô tình liên lụy ban nãy lại bị ướt, chứ chẳng hề phản ứng lại hành vi ấu trĩ chỉ muốn gây sự của hắn.
Blade không biết mình đang làm cái trò mèo gì, nhưng bây giờ hai mắt hắn đang dán chặt vào tuyến thể của "tên nhóc" mới vô tình chạm mặt hai lần này.
"Anh làm gì vậy?"
"..."
Blade không trả lời.
Hắn không nghe được tên đó vừa nói gì, cũng chẳng có tâm trạng đi nghe thử, bởi vì tuyến thể của Alpha là loại kích thích lớn nhất đối với hắn bây giờ. Blade nhìn chằm chằm vào tuyến thể, ửng hồng và thoang thoảng pheromone, bất giác, hắn cũng muốn thả hồn mà hòa vào với thứ pheromone đầy hương vị biển cả như thế. Nhưng trước khi đầu lưỡi Blade nếm được mùi vị của hỗn hợp máu và pheromone bùng nổ, một trận đầu óc quay cuồng, theo sau là cảm giác đau từ va đập, chút ẩm ướt và mùi nước lọc công nghiệp, tất cả đã kéo hắn ra khỏi lối đi dẫn đến thiên đường của Enigma.
Khi định thần lại, Blade mới biết góc nhìn của mình là từ dưới âu rửa tay nhìn lên.
"..."
Cậu ta hơi nhăn mày mà nhìn Blade, giọng nói đã không còn vẻ điềm tĩnh như trước.
"Ánh mắt đó là sao? Anh không phải là Alpha à? Sao lại muốn tấn công tuyến thể của một Alpha khác? Tôi đang hỏi anh đấy, cái gã điên này!"
Như được lập trình sẵn, Blade vừa mở miệng, lời đã tự động trôi tuột ra ngoài.
"Tôi là Alpha. Không hơn không kém, là một Alpha. Một Alpha bình thường."
Blade đang nói dối. Nhưng lời nói dối này có thể giúp hắn tránh được rất nhiều phiền phức, và hắn cũng đã quen với danh tính giới tính thứ cấp mà mình không hề sở hữu, hơn cả thế, đó là Enigma không hề được hoan nghênh trong cuộc sống xô bồ này. Đạo luật của nơi này, là nguyên nhân chính khiến Blade phải học cách sống như một Alpha, lời nói dối về giới tính thứ cấp luôn treo đầu lưỡi, và lần nào đi khám sức khỏe cũng phải mang theo một bác sĩ tâm lí riêng để tráo đổi kết quả khám nghiệm.
Tất nhiên, biểu hiện rõ ràng mất kiểm soát như vậy, nạn nhân làm gì mà dễ tin vào lời nói của Blade. Cậu ta không hề buông tay khỏi cổ Blade, cũng không hề giảm lực khống chế hắn, và cứ như vậy phủ định lời của một tên mạo nhận đang cố mạo nhận.
"Không đúng. Anh không phải Alpha. Mặc dù tôi không biết chính xác giới tính thứ cấp của anh là gì, nhưng tôi biết chính xác số đường dây nóng liên lạc với cảnh sát. Dù anh có là Alpha, Beta hay Omega, việc nhằm vào tuyến thể của người khác mà chưa có sự cho phép đã đủ khiến anh phải đi hầu tòa rồi. Nào, nói đi, tên anh là gì? Có lẽ sĩ quan sẽ cần đến thông tin cơ bản của kẻ tấn công tuyến thể của người khác đấy!"
Nhác thấy tên nhóc đó thật sự chỉ khống chế mình bằng một tay, còn rất thản nhiên móc di động ra rồi bấm gọi thật, Blade không nhịn được liền bật cười. Cách hắn cười hệt như cách vận mệnh đã cười vào mặt hắn vậy, trông ngứa đòn vô cùng. Mà Blade cứ khục khặc cả một lúc như thế, nhưng chẳng trả lời chữ nào, cho đến khi nước lạnh bắt đầu chạy dọc đường chân tóc, thấm ướt da đầu, một ít lọt vào tai, và một bên đôi mắt đỏ ngầu của hắn bị nước bao bọc, bấy giờ hắn mới dừng lại nụ cười của mình, dùng sức vùng ra và tiện tay cướp luôn cái di động trên tay tên nhóc kia.
"Nhóc con, đừng tưởng đủ tuổi để vào được nơi này rồi thì muốn làm gì thì làm nhé!"
Blade chỉ để lại một câu như thế rồi quay người đi mất, mặc kệ cậu ta có nhanh nhạy phản ứng lại mà đuổi theo kẻ cướp trắng trợn là hắn, thì tất cả cũng đã trễ rồi, sinh viên như cậu ta chưa đủ trình để lên khu vực VIP làm ầm chuyện.
Ngày thứ hai chạm mặt với một tên nhóc có pheromone giống gã đó, Blade thu hoạch được một cái di động.
.
Người ta nói, quá tam ba bận, nhưng với Blade nói, thất bại là mẹ thành công. Hôm qua hắn suýt chút thì lộ tẩy bản năng Enigma, nhưng lại không đánh dấu được con mồi duy nhất, Blade có chút không cam lòng. Cho nên, ngày hôm nay, trong căn phòng VIP này, chỉ có hai người, Blade phải lấy lại tôn nghiêm của một Enigma. Dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với xã hội bài trừ Enigma này cả.
"Ồ, thì ra cậu tên là Dan Heng. Cậu làm tôi bất ngờ đấy, lên được tận đây cơ mà."
Đáp lại lời nói có chút châm chọc của Blade, Dan Heng chỉ lẳng lặng mà đưa ra ý kiến.
"Cảm ơn vì đã cầm thẻ sinh viên của tôi. Tôi chỉ muốn đàm phán trong hòa bình, nên chuyện ngày hôm qua sẽ xí xóa, đổi lại anh cũng phải trả lại di động và thẻ sinh viên cho tôi."
Blade nhếch môi.
"Không thích."
Dan Heng vốn là một tên sinh viên trầm tính, không dễ gì nổi nóng, nhưng đối với thái độ của cái tên sặc mùi không nên dây vào này, cậu ta dường như cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu gân cổ lên.
"Đó là đồ cá nhân, vật tùy thân đấy anh có biết không hả?"
"Biết. Thì sao?"
Hệt như ngày hôm qua.
Dan Heng mềm giọng xuống.
"Nếu đã biết thì làm ơn trả lại cho tôi đi."
Chẳng ngờ Blade lại dở chứng, chẳng quan tâm lí với lẽ của tên sinh viên tên Dan Heng kia ra gì, nói khiêu khích liền làm ra dáng khiêu khích, không quên cả câu mở đầu trò trẻ con.
"Nếu cậu có bản lĩnh thì qua mà lấy."
Sau đó, Dan Heng nhào qua thật.
Hai người rơi vào hỗn loạn vật lộn. Blade dựa vào ưu thế vóc dáng trời phú mà chèn ép cậu sinh viên Dan Heng kia, năm lần bảy lượt đem thứ cậu ta muốn ra khỏi tầm với của chính cậu ta. Hắn rất đắc ý với cái kiểu vờn nhau như mèo vờn chuột này. Chỉ là con giun xéo lắm cũng quằn, Dan Heng túng quá hóa liều, thừa dịp Blade chỉ chăm chú chơi tung hứng với hai món đồ của mình mà nhào đến, cắn phập vào vai hắn. Blade ăn đau liền vứt hai món đồ kia đi, đẩy Dan Heng ra rồi tự mình kiểm tra vết thương. Vạch áo ra mới thấy, cái vệt máu thấm bên ngoài áo sơ mi thật sự không lừa chút nào, bởi vì Dan Heng cắn hăng vô cùng, đến nỗi vết thương vừa sâu vừa nhanh chóng sưng vù lên đỏ ửng.
Dan Heng ngồi một bên ngây người chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh người giang hồ tự kiểm tra vết thương rồi tự sơ cứu thuần thục đến nỗi cậu hiểu ngay rằng, cái mớ sẹo chằn chịt lộ ra một góc kia trên người Blade chắc chắn cũng do hắn tự xử lí vết thương mà hình thành. Dan Heng bỗng nhiên nuốt khan, tay bưng miệng cũng không buồn đi lau nước bọt, hơn cả là cậu ta dường như quên béng luôn cái di động và thẻ sinh viên của mình. Tất cả chỉ vì bấy giờ bên phía Blade đã không dừng lại ở việc chỉ lộ một góc đầu vai rướm máu đã có dấu hiệu đông kết mà đã biến thành cả thân trên để trần hoàn toàn.
Dan Heng bắt đầu lẩm nhẩm đếm từng vết sẹo mà cậu thấy được trên người Blade, hệt như một kẻ đang mơ mộng đếm từng ngôi sao có thể thấy trên bầu trời. Nhưng mà, cậu ta dần dần cảm thấy, cả người nóng ran, đến mức mắt cũng muốn hoa, gần như chẳng thể đếm thêm nữa những vết sẹo trên người Blade. Bấy giờ Dan Heng mới hồi thần, và cậu ta cũng nhận ra rằng, căn phòng kín mít này đang tràn ngập một thứ pheromone rất quái lạ.
Nói quái lạ là bởi vì, Dan Heng chưa từng gặp loại pheromone nào vừa mang tính áp chế mạnh mẽ đối với Alpha lại vừa khiến người ta có cảm giác hưng phấn mà muốn lao lên gặm cắn chủ nhân pheromone đó. Tổ hợp pheromone kia tuy Dan Heng không rõ nên liệt kê vào nhóm pheromone nào nhưng cậu ta chắc chắn một điều rằng, thứ pheromone đó là ở trên người Blade lan tỏa, và cậu thề hôm nay dù có ra ngoài với tình trạng trong kì mẫn cảm, cậu cũng đã cẩn thận uống đủ liều thuốc ức chế, nên không lí nào bây giờ Dan Heng cảm thấy muốn "giải quyết" được.
Dan Heng vẫn chưa tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, Blade đã tự chỉnh trang xong xuôi từ đầu đến chân, nhìn sơ cũng không nhận ra mới vừa rồi hắn còn bị một gã sinh viên cắn rách vai. Nom thấy Dan Heng còn ngơ người như pho tượng, Blade nổi máu chó đi đến trước mặt cậu ta, ý vị trêu chọc không chút giấu diếm nào đều lộ ra qua từng hành vi vuốt ve nâng niu gương mặt non choẹt của Dan Heng.
"Bộ cậu không mài răng nanh định kì à? Tính để bộ nha đấy đánh dấu bao nhiêu Omega mới vừa?"
Đáp lại Blade, Dan Heng đáp lại một câu hỏi chẳng liên quan gì lắm.
"Tôi cắn đau lắm sao?"
Blade không những không bắt bẻ mà còn hùa theo. Hắn nhướng mày.
"Đoán xem?"
Bấy giờ Dan Heng mới gạt tay Blade ra, tự mình đứng lên rồi phán một câu.
"Do anh tự làm tự chịu."
"Ồ?"
Gã Enigma tỏ ra rất ngạc nhiên một cách trào phúng, sau đó nhanh chóng liền đổi biểu cảm xoành xoạch, trở về điệu bộ lạnh lùng mà tuyên bố.
"Vậy được rồi! Cậu đi về đi. Hai món đồ kia của cậu, tôi tịch thu. Một lần nữa."
"Anh đúng là kẻ không nói lí."
"Cậu muốn nói lí với tôi à?"
"..."
Hai người lời qua tiếng lại chẳng được mấy hồi, Dan Heng đã bị đẩy vào ngõ cụt của đoạn hội thoại. Nhưng có lẽ Blade còn muốn nhây một chút với tên nhóc Alpha này, thế nên hắn đành ra vẻ nhượng bộ một chút.
"Hôm nay tôi không thích nói lí. Cậu quay lại hôm khác đi, may ra tôi sẽ cùng cậu ngồi phân tích lí do lí trấu. Về đi nhóc!"
Dan Heng cũng không nói thêm gì nữa, rất nghe lời Blade nói, tự chỉnh trang lại rồi rời đi không chút thái độ.
Mấy hôm sau, đúng tám giờ tối, Dan Heng xuất hiện ở sảnh quán bar. Mắt cậu lia khắp không gian nhấp nháy đèn màu, mãi mới tìm được một góc trên gác lửng trống vắng chỉ dư lại một bóng người. Dan Heng chắc mẩm đó là Blade, bởi vì dù là cảm tính hay cơ sở suy đoán đều là hắn cả.
Quả nhiên, khi Dan Heng nhìn rõ được người ngồi dựa vào lưng sofa bọc da, cậu ta biết bản thân đoán không hề sai. Chỉ là khi Dan Heng đến gần, mùi rượu và mùi pheromone cứ như đã hòa vào làm một mà xộc vào mũi, khiến cậu ta phải nhăn mày một chút.
Blade vừa trông thấy Dan Heng, đôi mắt sắc đỏ vừa đẹp vừa đáng sợ của hắn lập tức dán chặt lên người cậu. Nhưng chẳng hiểu làm sao, Blade lại dùng biểu cảm của một kẻ đáng thương mà nhìn Dan Heng, khiến cậu ta phải nổi da gà.
"Hmm..."
"Feng à..."
Dan Heng: "???"
Dan Heng hơi hoang mang chút. Cậu ta vừa quay đầu xem thử đằng sau lưng mình còn ai không, nhưng ngay lập tức liền bị đôi tay lạnh ngắt của Blade ôm mặt bẻ trở về.
"Tên khốn Alpha này... Cậu đã đi đâu vậy chứ..."
"Dan Feng, cậu lừa tôi..."
Dan Heng: "???"
Cậu không hiểu, rõ ràng Blade đang nhìn mình, nhưng mở miệng ra, Blade lại gọi một cái tên có phát âm chỉ hơi giống một chút.
"Cậu phải trả giá... Cậu là đồ lừa đảo... Cậu phải trả giá..."
Blade vừa lẩm bẩm, vừa xách cả người Dan Heng lên nhẹ bẫng mà đi xuống khỏi gác lửng. Trong không gian đèn mờ, chẳng ai để ý đến động tĩnh mà cầu thang gác lửng phát ra, cũng chẳng quan tâm có mấy người đi ra cửa sau của quán, duy chỉ có bartender là còn liếc một chút. Dan Heng tưởng mình bị lôi cổ ra hẻm sau quán để bị thủ tiêu chỉ vì Blade thích thế, nhưng khi một con xe SUV tầm trung lọt vào mắt cậu ta đang yên tĩnh đỗ ở một góc của con hẻm chỉ rộng hơn ba mét một chút, Dan Heng lại đổi hướng suy nghĩ.
Có lẽ, đây là một vụ bắt cóc vì đam mê.
Cửa xe được mở ra một cách thô bạo, sau đó Dan Heng bị ném vào trong xe. Blade không nói không rằng chỉ nhoài người lên hàng ghế lái rồi lần mò một lúc, lát sau lôi ra một món đồ rồi tròng vào cổ Dan Heng. Dĩ nhiên cậu ta biết thứ gì vừa được tròng vào cổ mình. Dù biết Blade lúc này chẳng có tư duy gì của người bình thường điềm tĩnh, nhưng Dan Heng vẫn cố hỏi ra miệng.
"Anh nghĩ tôi là Omega à?"
"..."
Blade không đáp. Hắn chui hẳn vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó tay chân thuần thục hai ba cái đã lôi đầu anh bạn của Dan Heng ra chào buổi tối. Tên sinh viên như Dan Heng bấy giờ mới bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, cũng bấy giờ mới nhớ ra là phải làm cho Blade bình tĩnh lại. Cậu ta duỗi tay về phía túi quần baggy của mình, lấy ra một vỉ thuốc nhỏ trong khi co gối giữ khoảng cách để Blade bớt lộng hành, nhưng chưa làm nên cơm cháo gì đã bị bàn tay của Blade đang tuốt lộng anh bạn của Dan Heng thuận tiện hất văng luôn vỉ thuốc đó vào góc kẹt. Dan Heng cau mày, trở người liền lọt thỏm xuống sàn xe, mò mẫm một chút tìm kiếm trong khi Blade đang gặp chút hạn chế vì không gian có phần nhỏ hẹp so với thân hình hơi đồ sộ của hắn. Trời không phụ lòng người, Dan Heng nhanh chóng đã tìm được vỉ thuốc mắc trong kẹt ghế lái, nhanh tay lấy ra một viên rồi bưng lấy mặt Blade nhét vào miệng hắn. Khổ nỗi bây giờ tìm không ra nước để thuốc dễ trôi, nên Blade dễ dàng cắn viên nén ra làm đôi rồi phun ra. Dan Heng vừa quay đầu đã cảm thấy anh bạn của mình đang chào cờ đã bị bọc lấy bởi khoang miệng ướt nóng. Trong sự hoảng loạn, Dan Heng co chân đạp Blade ngã ngửa, nhân đó cậu ta liền mượn dây đai an toàn trói gô hai tay Blade lại ra sau lưng rồi run rẩy lấy ra viên thuốc thứ hai mà tự ngậm, kế đó liền ấn người Blade nằm hẳn xuống bề mặt ghế bọc da mà dùng cái hôn không dành cho mục đích hôn ép Blade mở miệng nuốt thuốc xuống.
Đến khi Dan Heng buông Blade ra, hắn đã trông như một vũng nước đang chờ bốc hơi. Mềm nhũn và đầy mơ màng.
___________________________________________
Hẹn chương kế 😔
TBC
5/2/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro