Chương 2
Lúc trước, khi hắn chưa mang lên cái tên Blade, hắn có một cái tên khác, đậm chất Á Đông vô cùng.
"Anh tên gì?"
"Tôi tên Yingxing."
Blade tất nhiên rất thích cái tên đó, đặc biệt là khi tên nhóc đó gọi hắn.
"Lần tới anh chỉ cần giao dịch với một mình tôi là được rồi. Nhớ đấy nhé, Yingxing! Chỉ một mình tôi thôi."
Dù là lần đầu tiên, hay lần thứ hai, thứ ba, và đến lần thứ bao nhiêu hắn không thể nhớ nổi nữa, thì chỉ cần gã đó gọi tên hắn, Blade đều sẽ như một con thú nhỏ bị thuần dưỡng hoàn toàn. Hắn sẽ hoàn toàn nghe lời, hoàn toàn chấp nhận mọi yêu cầu có thể không bình thường được gã đó đưa ra, dù rằng tên đó có nguy cơ cao bị Blade cắn phập vào gáy và biến thành Omega bất cứ lúc nào. Bất ngờ hơn là, tên đó còn luôn trêu ngươi Blade vào mỗi lần gặp gỡ, như thể đang mời hắn đến đánh dấu mình vậy.
Nếu là Enigma khác, hẳn là sẽ chẳng bỏ qua cơ hội đó đâu, nhưng Blade khi đó còn chưa phải phụ thuộc sức khoẻ tinh thần vào bất cứ ai như bây giờ, lúc đó lại còn là sinh viên ba không, không cồn, không gái, không thuốc lá. Thử hỏi, làm sao hắn có thể không tự chủ được chính mình mà đi cắn bậy được!
Vả lại, tên nhóc kia còn chưa phân hoá...
Hơn nữa vào lúc ấy, hắn chỉ là một gã sinh viên kỹ sư kiến trúc, có đam mê đặc biệt với hàng nóng và chất cấm, nhưng chỉ dừng ở mức yêu thích nghiên cứu và tìm hiểu chứ không phải sẽ chìm đắm trong đó không có lối thoát. Vậy mà vẫn tình cờ để lọt hồ sơ vào tay gã kia, rồi được mời đến với vai trò hỗ trợ nghiên cứu địa ốc. Nghe thì có liên quan nhưng cũng chẳng có liên quan lắm.
Nói là nghiên cứu địa ốc, thật ra là tìm tòi xem nơi nào có thể hái ra tiền để lên kế hoạch ém giá xuống mua về, rồi đôn giá cao lên để cho thuê. Nhìn lý thuyết mà cứ như một trò chơi của trẻ con vậy. Blade lúc đó còn nghi ngờ có phải như mình bị lấy ra làm trò đùa hay không nữa ấy chứ.
Thời điểm đó còn tồn tại cái trò rủ nhau tự tử, có cả hội nhóm kín, sau đấy còn lên cả các trang tin tức ngồi trong mục cảnh báo. Đóng vai trò là một nửa thành viên của băng nhóm, Blade biết được tên kia cũng tham gia vào phi vụ kiếm chác này với vai trò trung gian hưởng lợi.
Để tóm tắt cách làm cũng rất đơn giản, tên đó nhận ủy thác tìm địa điểm lí tưởng để người có mong muốn tự sát đến trình diễn vở diễn cuối cùng của họ. Kế đó thì nhờ Blade giúp gã đấy đi khảo sát địa ốc, mục tiêu là nơi đang treo giá trên trời, nếu thuận lợi, vậy thì cứ coi như cái nơi đó "hợp phong thủy" vậy. Sau đấy thì để người ủy thác đến chỗ khác nhảy nhót, cuối cùng thì một tay che trời dàn dựng hiện trường để tạo áp lực với bên rao giá bất động sản. Và cuối cùng, khi đã thầu được về tay, thì "tẩy trắng" cho toà nhà đó. Như vậy là giá trị đã hoàn nguyên về ban đầu theo giá thị trường, thậm chí còn có cơ hội gia tăng đến mức bất thường nữa.
Dĩ nhiên cách này không phải chỉ có mình gã đó nghĩ đến, mà một số thiên tài của băng nhóm khác cũng đã từng nghĩ đến, nhưng bọn họ không nhanh tay bằng tiến độ làm việc của tên đó. Vì thế lại sinh ra một vấn đề khác, chính là tranh chấp lợi ích giữa các băng đảng.
Một khi không thể thoả mãn lợi ích của các nhóm, ẩu đả dĩ nhiên là không thể tránh, mục tiêu chính là lợi ích nhóm và con đường kiếm cơm của những kẻ sa cơ. Và vào cái lúc này, khi bị chính phủ cấm cửa tàng trữ vũ khí nóng, thì niềm đam mê của Blade đã phát huy tác dụng tối đa.
Hắn trở thành trụ cột nghiên cứu chế tạo "đồ chơi" cho người nhà. Ở cái thời điểm này, gã kia càng có ý định giữ chân Blade lại nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng không phải chỉ vì tài năng của Blade, mà còn vì chính hắn.
Vì sao Blade biết ư?
Đó là nỗi ô nhục của một tầng lớp giới tính thứ cấp bị gắn cho cái mác "những kẻ săn đuổi Alpha".
Một đêm mưa mát mẻ vào mùa hè, Dan Feng đã mò đến chỗ trọ của Yingxing. Trong mùi rượu nồng nặc hoà lẫn với mồ hôi và nước mưa, hắn vô duyên vô cớ kéo Yingxing vào trong một vụ ẩu đả do hắn khơi mào. Hai gã đàn ông không chênh lệch thể hình là bao, nhưng số năm sinh tồn trên đời này thì có, cả hai đánh nhau cho đến khi Yingxing nhận ra mình đang chấp nhặt một đứa nhóc chỉ vừa đủ tuổi tốt nghiệp trung học. Trong một thoáng lơ đãng, anh đã bị khống chế hoàn toàn dưới thân của cái gã anh vừa nhận thức chỉ là một đứa nhóc kém mình sáu tuổi.
"Tôi... Hộc... Hộc... Tôi muốn... Tôi muốn anh."
Dan Feng vừa thở như một con chó chạy đuổi tám vòng sân lớn với món đồ chơi yêu thích của nó vừa nói, gò má đỏ ửng ban đầu giờ đã kéo theo cả mặt, cả tai, cả cổ đều như bị dội nước sôi vậy.
Chẳng bù cho hắn, Yingxing với tâm thái của kẻ trải qua đủ nhiều sóng gió để đến được thời gian làm đồ án tốt nghiệp của năm cuối thì chẳng nói gì ngoài một cái tát vào mặt Dan Feng rồi cố đẩy hắn ra. Dan Feng vội ghì chặt lấy Yingxing, ngữ điệu gấp gáp, gần như bỏ qua cả hơi thở để nói.
"Tôi muốn anh."
Yingxing không thoát ra được khỏi cái thế kìm kẹp này lập tức giận cá chém thớt, lại thêm một cái tát đáp lên má trái của Dan Feng.
"Cậu có bệnh à?"
Sau đó Dan Feng không nói gì nữa. Bộ đồng phục Yingxing mặc từ lúc tan học về nhà để tiếp tục làm đồ án cũng nát tươm trong đêm.
Hệ lụy sau một đêm mưa não úng nước của Dan Feng là Yingxing phải cáo bệnh một tuần với nhà trường, đính kèm là bản kiểm điểm để xoa dịu chủ nhiệm. Còn Dan Feng thì trở về sinh hoạt như bình thường trong nhóm, thậm chí còn có xu hướng vui vẻ hơn.
Phải đến lần kế tiếp sự việc lần đó tiếp diễn một vài lần nữa, Blade mới biết cái lần đầu tiên của mình bị gã đó cướp đi đúng là vào cái ngày tên đấy phân hoá. Nhưng vì sao cái gã đấy lại phân hoá đúng cái vảy ngược của tụi Enigma thì Blade thề rằng hắn không biết, có lẽ là do gã đấy thật sự "trội". Chuyện sau khi ra trường thì Blade lúc nhớ lúc không, chỉ duy nhất hai thứ còn đọng lại rõ ràng là cái kiểu cười nói của tên đó cùng với pheromone gây ám ảnh với hắn mà thôi.
Bây giờ thì chẳng còn ai gọi cái tên đó của Blade nữa, bởi vì kể từ cái ngày gã đấy mất tích để lại cả một nhóm người mấy trăm nhân khẩu không tính già trẻ và hắn buộc phải tiếp nhận thì chẳng còn ai nhớ hắn tên là gì ngoài biệt danh mà cái tên đấy gọi hắn ra.
"Tên của anh, rất đẹp, một mình tôi nhớ nó là đủ rồi."
Giờ thì đến Blade cũng dần không còn nhớ mình từng là ai, từng có cái tên đẹp như thế nào, từng giỏi cái gì và từng có ước mơ, đam mê thế nào. Và đó là hậu quả của một vụ tổng thanh trừng lớn nhất trong vòng cả thế kỉ qua.
Blade là kẻ sống sót cuối cùng với tỉ lệ một chọi một ngàn. Hắn đã suýt đoàn tụ luôn với bọn họ, nhưng sau đó hắn lại sống sót một cách kì lạ. Nếu như ban tổ chức của kỷ lục thế giới mà chứng kiến, hẳn là có thể xác lập luôn kỉ lục dạo quỷ môn quan của Blade vào danh sách các kỷ lục thế giới ấy.
Dĩ nhiên Blade đã từ chối cuộc sống không còn chút hi vọng gì của mình nhiều lần, nhưng đều bất thành vì những "người tốt" đi ngang qua cuộc đời hắn. Hắn cũng đã thử tìm đến cái dịch vụ cũ rích thịnh hành năm bảy năm trước tính từ cái lúc hắn sống trôi nổi như vi sinh vật kia, nhưng vấn đề nan giải vẫn tiếp tục đeo bám hắn, thậm chí còn liên lụy nhiều kẻ khác. Khoảng thời gian đấy, hễ Blade đến tìm hội nhóm nào, nhóm ấy đều tan rã không có lí do, hoặc khi thông qua cò mồi để đạt được giao dịch, thì cả cò mồi lẫn bên chấp nhận giao dịch cũng đều bốc hơi một cách kì dị.
Cuối cùng, thứ còn lại chỉ còn hàng trăm bất động sản trị giá trên trời thông qua hàng trăm tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Tất cả đều hợp pháp và còn đầy đủ giá trị và thời hạn sử dụng, quan trọng là có hẳn tên Blade trên mục chủ sở hữu, là cái tên hiện tại của Blade ấy.
Làm thế nào mà tên của Blade chễm chệ trên đó thì hắn chịu. Với cái tính pháp lý của chính phủ, Blade chỉ có thể cười trừ rồi cầm đi những thứ có tên của mình, bởi vì dù sao những thứ này rồi cũng sẽ trở về sàn giao dịch bất động sản, hoàn trả số vốn hắn đã bỏ ra chỉ để được chết. Blade bấy giờ đã chán ngán cái cảnh ngay cả nhảy sông cũng có người đến can ngăn rồi.
Cuối cùng, vào hơn hai năm trước, một "bác sĩ tâm thần" đã tìm được Blade trong tình trạng gãy xương rất nhiều chỗ do cố ý nhảy từ một toà cao ốc bảy tầng, nhưng cái cơ bản để giữ được mạng thì vẫn còn tốt. Thế là hắn lại phải sống tiếp sau khi mất sạch trí nhớ tạm thời, trầm cảm kéo dài, và một quãng thời gian không dài lắm để hồi phục hoàn toàn trong viện. Năm ngoái, chứng trầm cảm của Blade đã giảm rõ rệt, chứng mất trí nhớ tạm thời cũng đã hồi phục được một phần, thế nên hắn mới được cho xuất viện để hoà nhập lại với cuộc sống.
Bởi vì trí nhớ như một đoạn mã nhị phân, thế nên mới có cục diện của tối hôm nay.
Một tên Alpha đang được thoả mãn bởi một kẻ giả mạo Alpha một cách miễn cưỡng. Không phải là kẻ giả mạo Alpha kia miễn cưỡng, mà là tên Alpha ấy cơ.
Trong mắt Blade bây giờ, bên kia màn sương mù của thứ rượu ủ trong thùng gỗ sồi hoà hợp với hương pheromone trong không gian kín và chật hẹp này là kẻ mà trong vô thức hắn cũng gọi được rõ ràng tên của gã. Cũng trong màn sương mù mịt ấy, hắn mặc định việc tra tấn tên Alpha đó bằng cách vắt sạch túi tinh của gã là việc hiển nhiên cho những gì Blade đã phải chịu khi trước. Dù kì thực Blade chẳng nhớ được mấy cụ thể buổi tối trước khi tên kia sủi mất đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng người đang hứng lấy "nỗi oán trách" này thì chẳng mấy vui khi Blade cứ rên rỉ ra cái tên đó. Chưa kể đến Blade còn đang hăng máu với việc đang làm, thế nên Dan Heng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cảm nhận sự sung sướng trong cay đắng.
Để tạm thời trả đũa Blade, Dan Heng đã chú ý đến tuyến thể của hắn đang đặt trước mũi cậu. Nhưng khi kéo vai áo sơ mi ra mới thấy, vết cắn mấy hôm trước mà Dan Heng để lại trên vai Blade đã bị một lớp băng keo cá nhân che đi. Chỉ nhìn thôi mà Dan Heng đã thấy răng lợi đều ngứa cả lên. Vậy là cậu lại đổi sự chú ý về cái vết thương vẫn còn đang dán băng kia.
Chỉ một cái nắm lấy bả vai, siết nhẹ, Blade lập tức mềm người không động nữa. Dan Heng lúc này mới biết, hoá ra không phải ban nãy cậu nhét thuốc cho người ta nuốt mới khiến Blade có cái kiểu mềm người ra như vậy, mà là do bị nghẽn thở là một phần, phần còn lại đều là do vết thương chỗ bả vai gây ra.
Đột nhiên Dan Heng cảm thấy khá là khó chịu với cái sự thật này.
Mục tiêu lại đổi hướng, Dan Heng quay trở lại với tuyến thể, cắn phập vào nó một cái dứt khoát rồi buông ra trong khi Blade cũng đang manh nha tuyến thể của cậu nhưng đã bị chặn lại bởi cái vòng trên cổ. Dan Heng lại cảm thấy như mình đang bị xúc phạm một lần nữa. Mỗi tội cái tên mạo danh Alpha này quá khoẻ so với cậu, chỉ riêng thể hình đã có chênh lệch rõ rệt, Dan Heng đành cắn răng trước hành vi lợi bất cập hại trong tính toán của mình.
Nhưng Dan Heng không hề thích cái cảm giác phải nghe bạn tình rên rỉ tên của "một kẻ khác". Vốn dĩ dùng từ "bạn tình" nó vừa thích hợp một chút lại không thích hợp cho lắm, nhưng mà mặc kệ đi, nó đúng ngữ cảnh mà, chí ít là vậy, còn thâm tâm trăm cay nghìn đắng của Dan Heng thì... Blade nhai mất rồi!
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, chỉ cần kiên nhẫn, Dan Heng tin rằng mình có thể uốn nắn lại người đàn ông trước mặt trở về kiểu dáng dễ chịu hơn đối với cậu, nói cách khác là một hình tượng ngoan hiền dễ kiểm soát. Bản năng Alpha mà, ai đời lại chịu bị dắt mũi hoàn toàn như thế này chứ! Mặc dù đong đếm lợi hại thì Blade đủ điều kiện để vào vai nạn nhân hơn một chút...
Rốt cuộc, đợi đến khi Blade có dấu hiệu từ bỏ cuộc giao hoan, buông tha cho người anh em của Dan Heng, thì cậu cũng đã đánh được một giấc nhỏ rồi. Và lúc Blade gục đầu vào vai cậu, thả hoàn toàn trọng lượng thật của bản thân lên cơ thể Dan Heng, thì bấy giờ hắn đã ngủ ngon lành rồi. Còn cậu thì cũng đuối sức đến nỗi không buồn đẩy Blade qua một bên để bản thân hít lấy một chút gì đó gọi là không khí thật sự, chứ không phải chỉ toàn hỗn hợp không khí chỉ có pheromone hoạt động như cách cafein đánh lừa adenosine.
Cái tổ hợp pheromone đó mang theo cái mùi cay nồng khi mới rót ra li của Absinthe và một chút âm u như cỏ úa của một loài hoa đỏ sẫm mang theo chất độc trong thân củ. Chỉ cần xộc vào mũi thôi, Dan Heng cảm thấy thà ngồi ôm laptop cả ba bốn tháng trong phòng để viết luận văn tốt nghiệp còn tốt hơn bị bao bọc hoàn toàn bởi loại pheromone "vay trước" sức khoẻ tinh thần thế này.
Bởi vì cả nể trong tình huống không tình nguyện thế này, nên khi cái kính xe cũng không chặn được hết ánh nắng của mặt trời, Dan Heng tỉnh dậy và nhận ra cái lưng của cậu, chân của cậu, cổ gáy của cậu và toàn thân Dan Heng đều ê ẩm, đau xót. Còn nguyên nhân chính thì đã biến mất không chút dấu vết.
Sinh viên ba không năm tốt lần đầu biết mình còn có thể chửi ra câu tục tĩu nhất mà bản thân từng biết. Nhưng chẳng ai nghe cũng chẳng ai thấu cho cảm xúc của Dan Heng lúc này. Cảm giác ấm ức cứ như thể gái nhà lành nửa đêm bị lôi vào bụi cỏ hãm hại vậy, đau đớn còn lại cũng đủ để chứng minh cả tối hôm qua đã bận rộn thế nào, sau đó còn ngủ quên trong tình trạng bất lợi đối với xương khớp.
Còn một điều kì quái hơn nữa, đó là khi Dan Heng bước xuống xe với đôi bọng mắt thâm đen dáo dác nhìn quanh, cậu nhận ra chỗ này không phải là con hẻm nhỏ chỉ vừa để đỗ một con SUV sau quán bar kia nữa. Nơi này là sân trước của một ngôi nhà với kiến trúc phong cách Đông Á, sân vườn mở rộng, cổng lớn tường cao, thậm chí còn cho một loại ảo giác như đi lạc vào phim trường của một bộ phim kinh dị về kiểu cương thi nặng tình với rất nhiều hoa bỉ ngạn mọc dưới tán cây ngô đồng. Tất nhiên là chỗ chiếc xe Dan Heng vừa xuống đang đỗ là một nơi nắng sáng ôm ấp gần như không sót chỗ nào...
Mùi cỏ ẩm và nắng sớm đượm sương quẩn quanh đầu mũi Dan Heng cho đến khi đầu của cậu đau điếng một cách đột ngột và gò má trái thì nóng rát như thể vừa bị ai tác động vật lí vậy. Chưa hết, ngay sau đó thăn lưng ê ẩm của cậu lại ăn phải một cú đau như thể vừa bị cả cái bàn học đơn đập ngang lưng, khiến Dan Heng lăn đùng tại chỗ, mắt mũi tối sầm.
Khi mở mắt ra lần nữa, quang cảnh lí tưởng của một ngôi nhà theo lối kiến trúc Đông Á với sân vườn sum suê hoa cỏ đã biến mất, thay vào đó là sàn nhà ẩm ướt, thoảng mùi tanh của máu lẫn lộn trong mùi nước tẩy nồng nặc. Dan Heng lim dim cố nhận định những gì lọt vào tầm mắt của cậu.
Một người đàn ông vóc dáng gần gấp rưỡi Dan Heng đang đứng chắn trước mặt cậu. Mặc dù đối phương quay lưng với Dan Heng, nhưng chỉ nhìn cả mái tóc dài cổ điển với chất tóc mềm và chút gam màu có thể nổi bật hơn một chút nhờ ánh đèn sợi tóc, cậu vẫn nhận ra đó là ai. Nhưng trước người đàn ông đó là một nhóm người ăn mặc lịch thiệp, chỉ khác ở chỗ là bọn họ còn cầm theo hàng nóng, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông có mái tóc dài hiếm hoi kia mang theo sự đề phòng và đôi chút sợ hãi.
Dường như cả Blade lẫn nhóm người kia đều không nhận ra Dan Heng đã tỉnh, cuộc trò chuyện dở dang của bọn họ dường như mới chỉ vừa bắt đầu vài phút trước, cậu liền cố dỏng tai lên nghe ngóng.
"...Anh Blade, cô chủ nói là tên này là người quen của cô ấy, không thể để anh mang đi được. Làm phiền anh để chúng tôi mang tên này đi."
Giọng của người đại diện rõ ràng là đã gần như dùng hết sức bình sinh để có thể nói ra rõ ràng mạch lạc, nhưng có vẻ như Blade không để tâm lắm, ngữ điệu lạnh lẽo hơn cả cốc whisky on-the-rock.
"Chuyện vừa rồi cảm ơn các anh đã giúp, cũng cảm ơn cô chủ của mấy người. Nhưng hắn ta là bạn đời của tôi, không có lí do gì để tôi giao hắn cho mấy người cả."
Người đại diện kia lập tức lộ ra vẻ khó xử trên biểu cảm gương mặt.
"Chuyện này..."
Blade không để người kia tìm được cách để đối phó lại nói tiếp.
"Chỗ này là nơi nghiên cứu heroin của bọn chúng, sớm nhất mười lăm phút nữa phía cảnh sát sẽ đổ ập vào đây, tôi sẽ không chần chừ để thoát khỏi mớ rắc rối tiểm ẩn kia đâu. Cho nên mọi chuyện cứ vậy mà quyết định đi. Nếu cô chủ của mấy người có thắc mắc, có thể liên lạc đến bác sĩ tâm thần của tôi, bọn họ chắc là có quen biết đấy."
Dứt lời, Dan Heng chột dạ lập tức nhắm mắt lại, ngay sau đó liền cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, khi hé mắt ra tầm nhìn đã chĩa thẳng xuống nền đất ẩm ướt ánh đèn vàng. Đời Alpha của Dan Heng cứ thế mà ở trên vai một Alpha giả mạo mà bốc hơi dần cái tôi của một Alpha.
________________
Ém hơi lâu, sỏ gy 🙏
T5, 22/5/25
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro