Chương 3
Sau hơn một ngày mù mịt giả vờ bất tỉnh nhân sự, Dan Heng cuối cùng cũng không thể chống lại phản ứng cơ bản của cơ thể, buộc phải tỉnh dậy để chứng minh bản thân còn sống.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Blade, Dan Heng trở nên gượng gạo ngay cả khi chỉ đứng lên và muốn nói ra yêu cầu của mình. Trong sự im lặng giữa cả hai, trong căn phòng kín bưng không thấy ánh sáng, chỉ có một cái đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất và trong tâm thái mù mờ lẫn lộn cảm xúc, cậu nhóc Alpha nghe được lời của gã Enigma nói với ngữ điệu như dòng sông băng lặng lẽ chảy ở nơi thượng nguồn.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Tôi còn lo cậu sẽ chết chỉ vì một cú đập vào gáy đấy."
Blade đột ngột đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, đi về một phía nào đó khuất khỏi tầm chiếu sáng của cái đèn ngủ. Ngay sau đó, một tia sáng lập tức len vào như thể đó là lối đi đến thiên đường, phác hoạ ra thứ vừa phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ kia rõ ràng là một cánh cửa.
Hắn đứng ở cửa, ngược hướng ánh sáng bên ngoài tràn vào, vẫn giữ cánh cửa mở ra, hướng về phía Dan Heng mà trêu bằng chất giọng vô cảm của mình.
"Da bụng chắc dán cả vào da lưng rồi nhỉ? Cố đợi tôi một lát đi."
Thế rồi tên Enigma đó mất hút sau cánh cửa, không gian lại trở về tối mịt lẻ loi mỗi cái đèn ngủ. Rõ ràng là cố ý không muốn để tên Alpha như cậu nói được chữ nào. Mà cậu ta cũng chẳng còn nhiều sức để phàn nàn điều gì ngoài chút mùi vừa lạ vừa quen luẩn quẩn trên chăn.
Cả không gian như ao nước tù, lẳng lặng vài âm thanh len lỏi như nước nhỏ giọt. Dan Heng nghe rõ tiếng tim đập như hoà cùng nhịp với tiếng "tích tắc" đặc trưng phát ra từ đồng hồ treo tường đâu đó trong phòng, chệch nhịp đi một tí là tiếng hít thở khe khẽ của chính cậu ta như thể dè chừng với cái ao tù trước mặt. Cảm giác như thời gian đang dần chậm lại, khiến Dan Heng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Sự lo âu vô nghĩa này chỉ chấm dứt khi âm thanh kẽo kẹt của cửa vang lên cắt ngang mạch nghĩ của Dan Heng. Kế đó là sự yên bình kéo đến từ tiếng "tách" của công tắc đèn lớn trong phòng. Không gian bỗng chốc sáng bừng lên, khiến Dan Heng có cảm giác bị choáng ngợp, mắt hơi hoa một chút.
Khi đã quen với ánh sáng trắng, Dan Heng bấy giờ mới chú ý đến trên tay Blade đang có gì. Một tay tên Enigma kia bê tô sứ xanh lam, khá to, nhưng vẫn đủ thấy cán thìa sứ nhô lên, tuy không rõ bên trong là gì nhưng hơi nóng vẫn còn bốc lên một chút, tay còn lại đang cầm một cốc nước cũng bằng sứ xanh nốt.
Hắn đi thẳng đến bên giường, đặt cốc nước xuống tủ đầu giường trước rồi tới cái tô kia, ở gần như thế nên chẳng mấy chốc mùi đồ ăn đã bay đến đầu mũi Dan Heng. Cậu ta nhìn thứ bên trong tô sứ, trông nó trắng mịn, lưa thưa vụn thịt trên bề mặt cùng chút hành hoa, âm thầm đánh giá ẩm thực thị giác. Còn người vừa mang đồ ăn đến kia thì có lẽ đang có việc gì đó khác, quay người lập tức đi.
Bên cạnh mùi cháo thịt ngọt ngào đến mức hơi quá đáng thì mùi hành hơi hăng lướt qua đầu mũi, khiến kẻ mang theo sự tò mò là Dan Heng phải cầm thìa lên nếm thử một thìa. Kết quả, hai đầu mày của cậu ta hơi nhăn lại, nhìn lại tô cháo, cuối cùng tên Alpha mở miệng gọi ngược lại người vừa lặng lẽ đi đến bên cửa phòng, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa.
"Tô cháo này là do anh tự tay nấu à?"
Gã Enigma thấp giọng nói.
"...Không phải."
Dan Heng nhìn lại tô cháo lần nữa, lần này thấy một miếng hành hoa đã mất màu xanh tươi dẹp lép trong tô cháo, thoáng chốc cả tông màu tổng thể của tô cháo trắng mịn đã bị xuống một tông màu. Cậu ta lại ngẩng lên nhìn về phía Blade, vẻ mặt như thất vọng lại như có chút vui mừng, chất vấn hắn.
"Anh thật sự không thèm biện minh thêm chút nào sao?"
Blade quay người lại, lưng tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, như vịt điếc không sợ sấm, đáp.
"Tôi biết cậu sẽ nhìn ra thôi."
"Ngay cả một hàng cháo khác anh cũng không thèm chọn mua, lại đi chọn mặt gửi vàng ở cái hàng cháo tôi thường trực gần kí túc xá..."
Nói đến đây Dan Heng hình như chợt nhận ra điều gì, sắc mặt lập tức tái đi, chỉ kém tàu lá chuối một chút. Giọng cậu ta cũng có chút run run khi cố gắng xác nhận sự thật.
"Anh theo dõi tôi???"
Dường như bầu không khí lại trở nên căng thẳng, khiến Blade có vẻ cũng bị mất hứng, hắn tặc lưỡi.
"Chậc, cậu nghĩ thế nào thì nó thế ấy."
Nói rồi hắn quay người lập tức mở cửa liền rời đi, nhốt kĩ lời nói của Dan Heng ở trong phòng.
"Cái tên Alpha giả mạo chết dẫm này!"
Trong căn phòng chỉ có ánh sáng nhân tạo, dù có đồng hồ để biết được thời gian nhưng không có sự đối chiếu với bên ngoài thì ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Dan Heng sau khi mang tâm thái phức tạp ăn xong một bữa cũng chẳng biết hiện tại là đêm hay là ngày, đồ cá nhân cũng không biết ở đâu, thế là lại tắt đèn trùm chăn kín mít.
Cho đến khi bụng Dan Heng lại réo rắt biểu tình, cậu mới lật chăn ra hít lấy hít để bầu không khí mát mẻ bên ngoài cái chăn. Mỗi tội, gã Enigma kia lúc này bất thình lình lọt vào tầm mắt cậu dưới ánh đèn vàng ấm của cái đèn ngủ, không khỏi khiến quả tim sinh viên đại học của một tên Alpha hẫng đi một nhịp vì giật mình sợ hãi.
"Đói rồi?"
Có thể là dư âm từ lần nói chuyện trước đó, ngữ điệu Dan Heng rõ ràng có chút gắt gỏng khi đáp.
"...Không phải chuyện của anh."
"Ồ."
Blade gật gù, khoanh tay ngoan ngoãn ngồi một bên như một pho tượng, không nói năng thêm một từ nào. Dan Heng trông thấy hắn như vậy, đáy lòng không hiểu sao cứ ngứa ngáy, nhân tiện còn yêu cầu cá nhân mà bản thân đã quên mất, cậu ta dồn lại trong một lần nói với ngữ điệu không mặn không nhạt.
"Trả đồ cá nhân lại cho tôi đi. Còn nữa, tôi vẫn là sinh viên, tôi vẫn phải đến trường. Đã quá mấy ngày tôi không về kí túc xá rồi, anh không sợ người quen của tôi báo cảnh sát à?"
Tên Enigma khẽ bật cười.
"Tại sao tôi phải sợ?"
Hắn buông tay xuống đặt lên đùi, dáng vẻ như một vị trưởng bối trong nhà đang thuyết giáo con cháu.
"Cậu là bạn đời của tôi, xin nghỉ phép vì kì nhạy cảm chẳng lẽ lại không được?"
Hai đầu mày Dan Heng nhíu lại, khiến mi mắt cũng díp theo, tạo ra vẻ mặt khó tin vô cùng, thậm chí tên Alpha này còn có xu hướng hơi cao giọng.
"Sao cơ?? Rõ ràng là kì nhạy cảm của tôi đã qua rồi mà?"
Blade nhìn cậu ta, ánh mắt không hề giấu diếm vẻ đắc ý, trái ngược với chất giọng lạnh ngắt.
"Ai bảo chỉ có kì nhạy cảm của cậu thì mới có quyền nghỉ phép?"
Dan Heng nghe xong liền ôm mặt, không biết đang mếu khóc hay sao, nhưng nghe giọng nói rõ ràng như đứa trẻ mới lớn gặp phải bài toán khó dày vò nó vậy.
"Sao anh có thể làm vậy với tôi chứ!!!"
Blade đứng dậy đi bật đèn lớn, sau đó thì đi tìm món đồ gì đó, cuối cùng quay lại trước mặt Dan Heng, dùng giọng điệu điềm tĩnh mà nói với cậu ta.
"Vậy cậu tự nhìn xem bản thân có dám đi học trong tình trạng này không?"
Nói rồi gã Enigma ấy đưa cho Dan Heng một cái gương cầm tay. Cậu ta nhận lấy gương, tự mình nhìn vào trong gương, tự mình sững sờ với diện mạo đặc sắc được phản chiếu. Trên cổ hằn rõ hai vết bầm mỏng, gò má thì một mảng lớn bầm tím, nhìn thôi đã thấy đau, thế mà tên Alpha này từ lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy gì ngoài mệt mỏi chút. Cậu ta khẳng định chắc chắn bản thân bị thôi miên rồi.
"Sao tôi lại thành ra thế này chứ? Chẳng phải chỉ là bị anh cưỡng hiếp thôi à?"
Dan Heng lầm bầm, chuẩn xác lọc ra đoạn ký ức tương tác hai chiều.
Trong sự lo sợ vì bị bại lộ việc bản thân giả vờ ngất lịm, Dan Heng nhìn thấy vẻ mặt của Blade trở nên gian xảo kì lạ, đến cả ngữ điệu cũng mang theo sự châm chọc.
"Cậu còn nhớ rõ nhỉ? Thế nào? Có thấy thích không?"
Dan Heng thoáng chốc cứng họng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc, mắng ngược Blade.
"...Anh có bệnh à?"
Gã Enigma hơi cao giọng mà đáp trả.
"Tôi thấy cậu sau khi làm tình xong ngủ ngon lắm mà, mặt mũi cũng sáng sủa hơn nhiều. Nếu còn mơ hồ cảm giác đó thì tôi có thể giúp cậu thể nghiệm lại. Chỉ là chuyện nhỏ thôi!"
Vừa nói Blade vừa điềm tĩnh áp sát Dan Heng, vô hình chung khiến cậu ta cảm nhận được áp lực từ hắn, một kiểu áp lực chỉ có ở những kẻ điên như hắn.
Dan Heng đang đối diện với cái nhìn chằm chằm từ Blade ở cự li gần đến mức cậu ta có thể nhìn rõ được đồng tử của hắn đã giãn nở ra vì khuất sáng, cũng nghe được tiếng hít thở sâu của gã Enigma này. Nhược điểm là đột nhiên Dan Heng cảm thấy không thể nào đối diện tiếp với ánh mắt công kích như vậy nữa, buộc cậu ta phải hạ mắt xuống, nhưng tầm mắt hạ xuống lại va trúng cổ áo sơ mi xộc xệch cùng với hàng cúc áo muốn đứt chỉ chỉ để giữ hai vạt áo dính vào nhau được chút xíu. Dan Heng lại phải dời tầm mắt về bên cạnh, nhịp thở cũng rút ngắn và lời nói thì khó nghe vô cùng.
"Chỉ có gã tâm thần như anh mới thấy nó là chuyện nhỏ thôi! Đừng tưởng ai cũng thích đi cắn bậy tuyến thể của người khác như anh."
Blade nghe xong lại bật cười, cứ như một con chó điên mà lao vào Dan Heng, bất chấp đối phương phản kháng dữ dội.
"Anh định làm gì? Tránh ra! Đừng có động vào t-... Ưm..."
Cuối cùng, dựa vào toàn bộ ưu điểm mà Blade có, Dan Heng đã bị cưỡng hôn một cách thảm hại. Con người đồ sộ này không biết cách hôn, nhưng rất ưa bạo lực, nên chỉ mới bắt đầu Dan Heng đã dự đoán được kết quả bản thân bị rách bao nhiêu miếng da môi rồi.
Hết cách, tên Alpha đành từ bỏ phản kháng, mà cố gắng điều hướng gã Enigma này để không làm đau cậu ta nữa, cũng không làm đau chính hắn.
Xử lí được bằng đó vấn đề rồi thì vấn đề kế tiếp theo đà mà kéo đến. Dan Heng thề rằng cậu ta không hề có ý định tiếp tục làm tình với cái tên này nữa, nhưng sau một trận mưa gió máu tanh vừa rồi, phía dưới lại nổi rõ phản ứng, chọc đến mức Blade buộc phải rút người trở về nhìn xem là cái gì.
"Ồ? Xem ra nó khá là phấn chấn đấy nhỉ?"
"..."
Dan Heng mím cái môi rách của mình, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên che lại. Và hành động tưởng chừng như lừa được trẻ lên ba ấy vậy mà thực sự khiến Blade rút lui.
"Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa vậy."
Khi Blade vừa quay người định bước xuống giường, Dan Heng đã mạnh tay kéo chăn lên trùm kín Blade rồi đẩy hắn ngã lên giường. Lợi dụng bóng tối bên trong chăn, Dan Heng dựa vào hướng hình thể và pheromone mà thuận lợi tìm được nơi tuyến thể đang vô thức tiết pheromone ra với nồng độ cao và gấp gáp. Có lẽ trong bản năng dù không phải là Alpha của Blade vẫn tồn tại cơ chế cảnh báo bằng pheromone nguyên bản nhất và hiện tại thì nó vô dụng hoàn toàn rồi.
Giống như thao tác khử trùng trước khi tiêm thuốc, Dan Heng đưa lưỡi liếm vài vòng quanh tuyến thể Blade. Cậu ta tham lam thứ mùi như độc tố thần kinh đó, mải mê với cảm giác kích thích tột đó mãi chán rồi mới chịu hạ thủ.
"Shhhh!"
Ngay khi răng nanh cắm xuyên qua lớp biểu bì, mao mạch bị ép vỡ men theo miệng vết thương từ răng nanh mà tràn ra, tiếng rít của Blade cũng vang lên bên tai Dan Heng. Chút âm thanh này càng khiến Dan Heng chắc mẩm rằng điều bản thân đang làm chắc chắn là điều tuyệt đối vĩ đại nhất.
Khi tấm chăn dày bị trôi tuột đi, một căn phòng sáng bừng giống như tấm gương chân thật nhất, từng chút ngóc ngách của đối phương đều lộ ra, từ từng vệt đỏ bừng trên mặt, lan xuống cổ, còn có vẻ mặt bất kham của cả hai.
Cho đến tận cuối cùng, chẳng ai dám tiến lên thêm một bước nữa. Dù trước đó cái gì cũng làm hết rồi, chỉ có đánh dấu là không nằm trong danh mục lựa chọn của hai người.
TBC
T2, 27/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro