chap 10❤
Sáng hôm sau , nó thức dậy trong vòng tay của hắn , hắn vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành chưa từng có :
_nhìn kỉ thì anh ấy khá đẹp trai đấy " nó nhẹ mĩm cười " người tốt với mình , lo lắng cho mình , lại là người mình chưa hề chú ý đến bao giờ " nó thở dài " em xin lỗi
Nó khẽ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn như hắn từng làm với nó rồi nó đi rón rén xuống bếp
***
2 tiếng sau , hắn thức giấc với cảm giác trống vắng , vscn xong rồi hắn đi xuống lầu như ngày thường
Nhưng hôm nay căn nhà sao tối đen lại , không thấy ai kể cả nó , khắp nơi trở nên thật lạnh lẽo khi nó chưa về , bỗng choc hắn cảm thấy trống vắng , trống trải như vừa mất đi thứ gì đó rấ quan trọng " em ấy....đi rồi à ?? " hắn nhẹ mĩm cười đau khổ rồi đi xuống bếp lấy cafe , bước ra lại thì đập vào mặt hắn chính là những ánh sáng đỏ xanh lấp lánh , ành sáng phụt bật lên , nó trong bộ váy xanh biển dài gần tới đầu gối , trên tay cầm cái bánh kem chocolate đầy dâu tây và việt quất , trên có một dòng chữ * Happy Birthday chồng yêu * nó bước lại rồi nói :
_sinh nhật muộn , nhưng cũng là cả buổi sáng của em " nó cười tươi " chúc mừng sinh nhật chồng em
_c...cám ơn " hắn khá vui ví đây là lần đầu tiên hắn lại muốn đến ngày sinh nhật và cần người nào là đó tổ chức cùng mình , nhẹ thổi nến rồi ngồi xuống sofa
_anh ăn thử đi , em làm bánh là số zách đấy " nó nháy mắt đầy tinh nghịch nói
_em quên mất một thứ
_thứ gì cơ ?? Em để đủ rồi mà
_thuốc đau bụng
_anh...hôm nay em muốn ngoan nên không tính sổ với anh đấy
_cám ơn em , vì đã đến với cuộc sống của anh , keo anh ra khỏi cái cảm giác lạc lõng bất cần , cám ơn em
_cám ơn hoài vậy , chuyện này em nên làm mà
_uhm " hắn cười khi cảm nhận vị ngọt của cái bánh kem
_ý , ngọt quá vậy
_chắc là vị ngọt tình cảm của em dành cho anh đấy
_haha , sến
_uhm , sến thật
Ăn sáng xong , nó ở nhà chờ kết quả thi và chuẩn bị đi làm còn hắn thì đến công ty , mọi thứ diễn ra bình thường
***
_alo " nó nói
_Ân Ân , là tao " Tuệ Nghi nói giọng đầy tội lỗi
_mày gọi tao làm gì ?? " nó gắt gỏng hỏi
_t-tại sao hôm qua mày bỏ về sớm vậy ??
_tao mệt
_m-mày biết chuyện gì chưa ??
_chuyện gì ??
_t-tao đến nhà mày nói rõ hơn nhé
_ừ , tao chờ mày
10p sau , cô có mặt tại nhà nó , kế bên cô là Trần Minh , cô và anh bước vào với đôi bàn tay vẫn còn dính vào nhau , nhìn cảnh đó , tim nó đau quặn thắt từng cơn , nó chết lặng một lúc :
_tao xin lỗi " cô nói
_...." nó im lặng
_Ân Ân , em nói gì đi chứ " Trần Minh nói
_...." nó vẫn im lặng
_tao biết , tao sai , tao xin lỗi
_mày biết mày sai ?! Biết...nhưng mày vẫn làm đấy thôi " nó cười khổ nói
_t-tao ?! Không phải mày nói mày luôn cỗ vũ tao sao ?! Sao giờ mày lại....??
_lúc đó , tao đã rất ngu , ngu vì đã không hỏi mày người mày thích là ai ?! Ngu vì không nhận định ra sớm hơn mình chỉ là thay thế
_m-màu đừng nói thế , mày làm tao đầy tội lỗi đấy
_không , không không , tao mới là người có lỗi , tao đã chen ngang tình cảm của mày vào Trần Minh
_không , tao...??
_thôi được rồi , đừng nói nữa , tao biết tất cả rồi , mày về đi , tao cần ổn định một tí
_v...vậy tao về đây
_....." nó quay lưng lại với cô , hai hàng nước mắt chảy dài
_mày...mày nhớ gọi cho tao nhé
Nó đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra , mọi thứ quá bình thản , nó đưa đôi bàn tay lên bầu trời xen ngang cửa sổ , thần nghĩ * ngày buồn nhất sẽ là ngày mưa tệ nhất , vậy...tại sao tôi buồn , ông lại không hiểu cho tôi chứ ?? Trong xanh như thế....càng làm tôi đau lòng thôi * nó ngồi phịch xuống đất , nhớ lại những ngày nó và cơ bên nhau vui vẻ , khi cô bị ức hiếp , bị phạt tất cả nò điều có mặt bên cô , nhưng....bây giờ mọi chuyện chỉ vì thần con trai như thế , có đang không ??
Nó bước lại bếp rót nước , " BỐP TÁCH !! TÁCH " tiếng ly rơi xuống đất vỡ vụn sao đó là hàng nước mắt đua nhau chảy thật nhiều thật nhanh hòa quyện vào dòng máu từ tay nó rơi xuống đất
***
Hắn đang rất hưng phấn tràn đầy vui vẻ khi được thưởng vào sáng nay , cuộc gọi đến :
_tôi nghe " hắn trả lời
_thưa chủ tịch , có một người tên là Tuệ Nghi gọi đến cậu " thư kí nói
_* Tuệ Nghi ?? * truyền máy
_vâng ạ
" cạch "
_anh có phải là Nhật Hạo chồng của Ân Ân không ?! " giọng nói gấp rút xen chút lo lắng
_đúng , có gì à ?? " hắn trả lời
_anh mau đến bệnh viện gần nhà anh phòng 103 đi , Ân Ân nó đang nguy cấp
_sao ??
Hắn chưa kịp ngắt máy đã bỏ điện thoại chạy đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể
***
Phòng hồi sức 103 , nó khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đang nhắm nghiền hai mắt lại , hắn lại gần nó , nắm chặt lấy tay nó :
_cô ấy bị sao thế ?? " hắn hỏi
_cậu ta cắt...tay " cô nói
_lí do ??
_mọi chuyện là do tôi , tại tôi làm cậu ấy tổn thương , tôi xin lỗi
_chuyện của cô....tôi cũng biết rồi...cô vết đi , tôi lo cho cô ấ được rồi
_tôi...cũng muốn ở lại
_cô nghĩ...cô ấy chịu nói chuyện với cô trong lúc này chứ ??
_tôi....vậy tôi ở ngoài chờ
_ừ....* chuyện này...cô gái đó...hối lỗi àk ?? *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro