anh ước

Khi còn nhỏ, anh ước mơ trở thành bác sĩ
Lớn lên một chút anh ước mơ trở thành phi hành gia

Khi bắt đầu có đam mê anh ước mơ trở thành game thủ
Lúc thất bại anh ước mình có thể thành công
Khi thành công anh ước có em ở bên cạnh

Và từ khi yêu em, anh chỉ ước em lúc nào cũng hạnh phúc
Nhưng Wooje của anh có phải đang tủi thân lắm đúng không. Anh biết em đã đấu trang và dằn vặt nhiều. Nhưng cứ đi đi em, tương lai em còn đang ở phía trước

Em đi rồi trời vẫn trong xanh như chẳng có gì thay đổi chỉ có anh hiểu tiếng cười của em không còn ở đó nữa.
Anh nhớ phát điên tiếng gọi "Minhyung  hyung" của em, loanh quanh loanh quanh nói "Hyung tuyệt thật đấy"

Em dễ thương mà những dòng bình luận kia lại chẳng đáng yêu chút nào. 
Bé con mà anh nâng nui sao lại phải chịu những tổn thương như vậy.

Em nói "Em không sao đâu" nhưng giọng nói trầm ấm qua ống nghe nay yếu đuối đến lạ. Anh biết em vừa khóc, em tủi thân, nhưng em của anh là mạnh mẽ nhất. Mau mau về nhà, anh muốn ôm em

Anh nhớ em, bé nhỏ của anh
-.-.-.-.-.-

Em cũng có ước mơ
Em ước em là nghệ sĩ piano
Em ước mình trở thành cảnh sát

Em cũng muốn làm game thủ, muốn thành công
Và em cũng muốn có anh trong đời.

1 chiếc fic nho nhỏ từ đợt chuyển nhượng năm ngoái nhưng vì buồn quá nhiều mà chưa đăng. Mong cho Ủn Ỉn duo năm nay thật hạnh phúc, HLEWIN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro