⁰⁴' dừng lại

tiếng móng ngựa vụng về va lộp cộp xuống mặt đường bận rộn và tiếng hí đầy đau đớn của chú ngựa dâu làm đình dương loạn xạ cả lên. nhấc thanh kiếm to đùng ra trước mặt, đình dương vào tư thế phòng thủ để chuẩn bị đá văng cái bản lề nhà anh linh ra xem có chuyện gì.

bách thấy có gì đó không đúng. thứ nhất, chả có lí nào lại có người đi giết một con ngựa dâu đang buộc ở ngoài cây cả. thứ hai, không giết dâu trong yên lặng mà lại để nó bị thương và hí thật to, phát ra tiếng lộp cộp chân thì chỉ có hai khả năng, một là người tấn công không có kinh nghiệm. và hai, là có ai đó đang dụ người từ trong này ra. có nghĩa là, họ bị tập kích đánh lén. và bách nghi ngờ nó rơi vào trường hợp thứ hai. bách nhìn trường linh, ánh mắt dè chừng nhìn dương đang chạy loạn ra phá cửa. bùi trường linh gật đầu, anh cũng thấy điềm không lành từ việc chạy vụt ra cửa vào lúc này.

toan khóa trái cửa để tránh thằng em của mình chạy ra, đình dương đã nhanh hơn một bước, cầm kiếm lao thẳng ra trước cửa nhà. và cả ba người trong nhà đều thấy, một sợi dây được vung qua cửa, cuối sợi gắn thêm một con dao. một con dao mốc. nó sượt qua tay của dương theo chiều chuyển động, và trước khi kịp làm gì, dương gục xuống, bất tỉnh.

bùi trường linh hóa phép trong tay một cơn gió nâng em mình vào nhà. vết cắt không sâu, chỉ sượt nhẹ qua tay của thằng đình dương, nhưng mốc đã bắt đầu lan ra, làm cho da thịt của dương thâm đi, nổ toàn mốc xanh đỏ. thằng bách toan lấy xô nước ép đổ vào để rửa vết thương, thì bị hai bàn tay can ngăn. thành công, lúc này đã bớt khóc, chỉ còn sụt sùi đôi chút, nhẹ giọng nói

- vết thương dính mốc, càng ẩm vào thì càng lan ra. giờ chắc phải gặp ngưòi làm phép thánh, phải đi ra nhà thờ. anh linh, anh có cách nào đưa bọn em ra đó không?

bùi trường linh có, nhưng anh sợ. biết đâu, sau khi ló mặt ra đó, bách hay thằng công lại bị thương? đang ngập tràn trong băn khoăn, linh thấy gấu áo của mình bị giật. quay ra, bùi trường linh lại không thấy ai cả, tự dưng cảm thấy rợn cả tóc gáy. từ trong hư vô, phát ra tiếng gọi

- anh ơi em đây, bách đây. em tàng hình được, và những thứ em cầm khi tàng hình sẽ tàng hình theo em. em vác cái dương đi là đảm bảo không ai nhìn. giờ chỉ còn anh với bạn công thôi.

bùi trường linh chưa kịp đáp, thấy một đám khói nhỏ bốc ra từ bên cạnh chỗ anh, nơi công đang đứng. nhưng ở đó không phải là công, mà là một chú sói trắng, đủ to để có thể chở hai người. có tiếng loạt xoạt trên nền đất, tiếng tà áo thằng dương mà bách đang ôm trên người, hướng ra phía con sói to đùng kia. tiếng êm êm từ cổ họng của con sói trắng xinh đẹp, tiếng xột xoạt của quần áo. và con sói biến mất. và tiếng bách nói nó đang cưỡi sói, ôm thằng đình dương. bùi trường linh khẽ gật đầu, biến thành một cơn gió với những đốm vàng lấp lánh, bật tung cửa chỉ đường. linh biết họ cần đi đâu.

một làn gió phá vỡ cánh cửa, và theo sau đó là... không gì cả. không ai biết điều gì vừa xảy ra, trong nhà đột nhiên vắng lạ thường, và đám người phục kích không nhìn thấy ai đi ra đi vào cả. họ đâu biết, rằng sau khi cái đốm sáng trong gió đó văng cửa ra ngoài, một chú sói tàng hình với hai cậu trai đang cưỡi trên nó phi như bay trong chiều gió thu. công chạy hết tốc lực, đuổi theo cái đốm sáng trong làn gió của bùi trường linh, băng qua những con đường vắng vẻ. bách ôm chặt thằng đình dương, mắt dán chặt vào cái phần vết thương đang lan ra, từng chút một, đầy lo lắng và e ngại. và rồi công dừng lại, nghiêng người cho bách với dương xuống. bách khó khăn kéo thằng dương xuống khỏi thân sói (mắc gì mang cái broadsword đi khắp nơi vậy dương? - bách thầm hỏi), chạy nhanh theo anh bùi trường linh đã quay trở lại thành dáng người, đi vào trong nhà thờ. ở đó, bách nghe thấy tiếng đàn piano vút ra, thanh âm ấm áp. một người đàn ông đang ngồi trước cây đàn, chạy nốt hăng say bỗng thấy cửa nhà thờ mở toang ra, và tiếng bùi trường linh hét toáng lên vang vọng cả nhà thờ

- sơn, sơn! thầy sơn, có người bị nhiễm mốc! hỗ trợ với, nhanh lên! sơn ơi!

và cậu sơn kia biến mất, một chú chim màu xanh vút qua, lao về phía cửa. chim sơn ca, với cánh có những đường vân bí xanh không lạc đi đâu được. bách hiện hình, chìa ra đình dương với cánh tay mốc đang lan rộng ra, chờ cấp cứu. phía đằng sau, công cũng trở lại, thở dốc những tiếng nặng nề.

công chạy vào, thấy một cậu trai vegetania đứng trước dương. trong bộ đồ lễ của nhà thờ, cậu này nhìn đúng là gia giáo, kiểu người đi theo đạo từ bé. mái tóc được vuốt chỉn chu cẩn thận, gương mặt nghiêm túc cán bộ, trông cũng sáng láng. đôi bàn tay dọc những đường vân bí rắn rỏi đang cố gắng cầm máu chỗ tay của dương. và công thấy đôi mắt của cậu này sáng lên một màu vàng chói. cái vân bí công nhìn nãy giờ cũng rực sáng lên, chảy xuống từ trên tay ra tới vết thương của dương như một phép màu kì diệu.

nhà thờ tối tăm với những cửa sổ đóng xuống lại lấp lánh ánh vàng. một ánh vàng thanh tẩy. theo chiều tay của thầy sơn, những vết thương toác ra, ngập trong mốc dần biến mất, chỉ để lại một đường cắt nhỏ, dẫu vẫn còn đang chảy máu, nhưng đã bớt lan ra. sơn thở dài như hết hơi, chỉnh lại bộ quần áo cho sạch sẽ. những đường vân lóe vàng dần mờ đi, sơn đứng lên.

- ổn rồi nhé mọi người. cậu này bị không quá nặng, mới chỉ sượt qua nên không cần ở lại điều trị gì thêm. may là mọi người đến sớm, chứ chần chừ thì chắc cũng đáng lo đấy. anh linh với mọi người có thể lay cậu này dậy, chắc cũng tỉnh rồi. để tôi đi lấy ít gì đó cho cậu này uống.

- con dao đâm thằng dương có mốc, và nó lõng bõng nước, sơn. em có nghĩ là...

sơn giật mình, nhìn về phía bùi trường linh. phải, vết thương như này chỉ có thể là bị rạch, bé nhưng lan mốc rất nhanh, mà lại còn khiến cho cậu này bất tỉnh. sơn quỳ lại xuống vết cắt trên cánh tay, nhìn chằm chằm vào đường cắt. đường cắt này không ngọt, nhiều vết nông sâu khác nhau, lại còn có mốc ẩm. không lẽ nào...

sơn đoán rằng họ đã ở đây rồi. và sơn lại chuẩn bị cần lên đường thôi

- mọi người sẽ cần người để chăm sóc vết thương cho cậu này, hay tôi đi cùng mọi người nhé

- sơn là người của nhà thờ mà, có được đi không vậy?

- anh linh đừng lo, cái cần lo là chuyện có ai đang phục kích bọn mình không thôi. em không còn để ý mấy cái lặt vặt đó nữa đâu.

sơn nghĩ họ cần lên đường. và may mắn thay, nhà thờ còn một cỗ xe ngựa, và mấy con ngựa dâu vẫn còn đang cột.

________
author's note

đm mãi mới lên con mã sơn ke cho mng được, vậy là giới thiệu nhân vật chính xong hết ròi!!! mọi người nhớ ủng hộ dẫu có đến đâu, like a horse và crazy cho các anh em hơ mô sa có dịp sĩ nhé, cảm ơn mng nhèo!!!!

toi chắc sẽ có thêm nvat phụ vào nhưng chưa biết là sẽ thêm ai, nếu mng có muốn có thêm ai trong này thì xin một cmt toi xẻ xem xét.

những chap sau sẽ xen kẽ hiện tại và flashback, lưu ý trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro