⁰³' lạc trong tiềm thức
đình dương thấy, hai con vợ này đến là hợp nhau.
vậy mà chẳng hiểu sao sau khi dương nói câu đó, tất cả căn phòng dường như chìm vào trong yên lặng. tiếng quạt máy vù vù thổi vào trong kẽ tóc đã xù ra của bách với dương, làm hai ông nom như hai quả bóng chuyền hơi. bùi trường linh phì cười, chạy ra vuốt cái đầu thằng dương xuống cho phẳng phiu, tiện tay cầm cái mũ trùm của bách đội lên đầu cho xẹp tạm xuống. tiếng móng ngựa cộp cộp bên ngoài yên tĩnh. tiếng lá rơi xào xạc trên mặt đường vắng lặng. tiếng dương gõ tay leng keng vào cái vỏ kiếm vẫn treo lủng lẳng bên người, khó chịu vô cùng với sự yên lặng này. và đình dương lên tiếng
- ông anh ở giữa rừng thì lấy cái gì mà tự vệ thế?
thay vì trả lời câu hỏi của đình dương, xuân bách bỏ cái áo khoác ngoài ra. lộ cái mặt mới thấy ông anh này ừ thì có vẻ già hơn tuổi đình dương thật. quần áo của con vợ này đơn giản, với chiếc áo đen đi cùng một cái quần xuông trông thoải mái nhanh nhẹn, bên hông dắt một chiếc dao găm nhỏ. và to tổ chảng ở đằng sau lưng là một cái nỏ trông đến là đẹp, tinh xảo mà chắc chắn. lúc xuân bách tháo chiếc nỏ ra khỏi người, ngón tay có vô tình chạm vào dây cung. và đình dương thề là mình không nhìn lầm, nó thấy mờ mờ một chiếc tên hiện ra. chắc là dính tí ma pháp vào rồi, không bao giờ hết đạn. đình dương hiểu ra rằng, kẻ đi trên dâu của mình mấy bữa nay không hề tầm thường.
xuân bách thấy thằng dương nhìn chằm chằm vào cái nỏ của mình thì vô cùng thắc mắc. tại sao thằng này lại nhìn cái nỏ của bách trong khi nó mới chính là người cần giải thích về cái kiếm cỡ đại với cán đen và lưỡi kiếm chỉ chực chờ rực lửa lên thôi vậy. nó mang cái này trên người đi khắp nơi à? trông nặng thế mà thằng này cứ tự nhiên vác như ở nhà vậy, thế là thế nào? nhìn cái thứ tổ chảng dựng ở góc tường mà bách chỉ sợ cái tường nó lủng xuống luôn, khỏi dùng gì hết. với cả lưỡi kiếm ánh xanh, như có thể phóng ra tia lửa điện nấu chín đối phương, sợ ơi sợ. đùa chứ đánh lén thì bách giỏi, chứ cho bách 1:1 với cháu này thì cho bách về nhà đi.
thành công nhìn hai cậu kia cứ lườm nhau đến là khó hiểu, quay sang thấy anh linh cũng nhún vai không biết, đành mở lời cố xóa tan bầu không khí
- bách ơi thế cậu ra đây làm gì vậy, có việc gì ở trong này à?
- cháu này đi theo ngựa của em để ra tới đây, ai mà biết là muốn đi đâu đâu
- ai mà thèm ngựa của mày, không biết đi đâu thì đi theo thôi. tớ chưa tìm được việc làm, định quay ra ngoài comida làm việc cho yên tĩnh.
trong lòng của công có ý cười. thúc cái cán kiếm cùn vào bên má của bách, công nhếch một bên lông mày, nhướng nhướng nhìn bách. cái tay còn lại không yên, cứ chống nạnh rồi lại vỗ vỗ vào mình, làm xuân bách rối chẳng hiểu là đang ra cái dấu gì cả. bùi trường linh nhìn cái dáng của thằng công cũng tự động hiểu ra vấn đề, thúc thêm một cái cùi trỏ vào người xuân bách, thì thầm gì đó với đình dương. thằng dương này sao mấy chuyện này thì hiểu nhanh thế, mới nói có mấy câu mà đã bắt được vấn đề, cười một cái rõ to rôi thúc nguyên cả quả đấm vào giữa bụng bách, làm nó mất thăng bằng, ngả ra sau ghế
- mọi người bị gì thế, sao lại ăn hiếp tớ ơ kìa
- tự nhìn lại mình đi con vợ ơi, người ta đã ra tín hiệu tới như thế mà vẫn không bắt được map, sống ở rừng mãi không hòa nhập được với tiếng nói loài người à?
mãi cho tới khi thành công ngưng trỏ vào người nó mà dúi cho nó cái tờ rơi đoàn xiếc, cái thứ mà bách quen tới mức nhắm mắt lại cũng gỡ băng dính và dán được, nó mới hiểu vấn đề. giọng bách trùng xuống
- tớ bảo rồi mà... tớ không làm ở đâu lâu đâu. tớ đã đi với cả đoàn xiếc được gần một năm rồi còn gì, cũng đâu đấy 9-10 tháng. kiểu kỉ lục luôn ấy. tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ tớ không quay lại đoàn đâu. công mà gặp anh em thì đừng bảo là công thấy tớ đang ở đây nhé. tớ... cảm ơn, và ờ... tớ xin lỗi công nhiều.
đình dương những tưởng không khí lúc nó trêu cái câu con vợ đã là trùng lắm rồi, thì cái không khí của căn phòng bây giờ không khác gì âm ti địa ngục. từng hơi thở phát ra, từng tiếng nhịp tim đập cũng lớn đến giật mình. bùi trường linh nghe trong hai câu cuối của bách, có đâu đó sự van nài, khẩn cầu đến đáng thương, một điều gì đó chân thành mà đau đớn. nó khiến anh xúc động. nó khiến anh nhớ về những ngày tháng xưa cũ tràn ngập niềm hạnh phúc, nhưng anh không thể trở về đó nữa. một điều gì đó day dứt và bồi hồi, một giọt sương mai đọng trên khóe mắt của bùi trường linh. và bên cạnh bùi trường linh, có người đã khóc cả một dòng sông.
công chẳng hiểu sao mình lại quý mason tới như vậy. thời gian mà mason gắn bó với đoàn quả thực không nhiều, lại chỉ lon ton chạy toàn việc vặt, đáng lý ra công đã phải quên cái tên đó như những cái tên khác đã đi ra đi vào đoàn kịch. vậy mà, bằng một cách nào đó, công nhớ bách vô cùng. nhớ những cái bánh, nhớ từng nụ cười gượng gạo mà đâu đó lại chân thành mỗi khi bách được anh em hỏi thăm. nhớ cách bách lao đi vù vù dán tờ rơi, và cái bước chân thoăn thoắt chạy việc vặt. công không phải người hay khóc, nhưng mà công cảm thấy buồn chứ, khi biết sự quan tâm, chia sẻ của mình không được đáp trả. nhưng công có nghe ra sự chân thành trong câu kế cuối. "đừng bảo là công thấy tớ ở đây nhé". nó khiến công suy nghĩ, liệu có gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mason ở trong đoàn kịch? công lại chìm dần trong những băn khoăn.
ở bên ngoài, ngựa dâu ré một tiếng thảm thương, báo động bốn con người suy tư.
_______
author's note
chap sau là được gặp em sơn ròi mọi người bình tĩnh đừng đúm tôi 😭😭😭 tự cảm thấy có lỗi vì mãi không lên sơn ke.
còn backstory của 2 bạn này thì lúc nào lên sau nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro