⁰²' người quen


đi đường cũng dài, sau cả một ngày đằng đẵng trên con ngựa dâu chắc cũng đã mệt lả, đình dương kéo mạnh vạt áo của xuân bách, ra hiệu bách dừng lại. xuân bách suýt mất đà, nghiêng cả ngươi về phía sau, làm cho con ngựa ré lên một cái to đùng, nhảy chồm lên. hai anh em quặp chặt vào ngựa, suýt ngã, nhưng cái tiếng ré đấy khiến cho chủ của cái nhà màu xanh bày toàn nhạc cụ phải bật cửa ra vì sợ trộm.

- ai đấy? sao lại đâm vào nhà tô.... ơ dương à?

bước ra từ cửa nhà là một anh chàng cao ráo (cao hơn hai anh em này là cái chắc), mặc một bộ quần áo trông đến là thư sinh, mái tóc vàng rũ xuống với gương mặt thanh tú của người ceresian, hớt hơ hớt hải ra chào hỏi. xuân bách nhìn thằng thịt đô con hớn hở chạy ra bắt tay với cái anh này mà thấy ngại dùm, như kiểu 10 năm không gặp hay sao ấy.

trường linh nhìn thấy cu em của mình thì phi như bay ra tay bắt mặt mừng. cũng lâu lắm rồi mới thấy thằng đình dương rời khỏi cái khu đấu trường ở comdia để đi thăm thằng anh ở bìa thành phố, lần nào gặp là quý lần đó. chà, thằng này giỏi gớm, lần này còn dẫn cả bạn về. trùm kín mít mặt mà vẫn lộ tí hồng hồng, trường linh đoán già đoán non thằng này là meatlanders. tính quay ra hỏi thằng em thì nghe thấy tiếng bụng thằng đình dương réo lên, trường linh cười lớn, dẫn 2 người vào nhà

- nhà anh có bánh, dạo này đang có đoàn xiếc ở candia qua lưu diễn nhờ sửa hộ ít nhạc cụ. đàn điếc các thứ thì qua chỗ anh là đúng rồi. ăn tí đi không đói.

anh linh chưa cả dứt câu, đình dương đã tự nhiên bốc một cái bánh lên mà trầm trồ. uầy, ngon dữ ha, bánh ngọt ở candia thì chỉ có nhất thôi chứ không đâu hơn được. tìm tay xuân bách như lúc nãy, đình dương đặt một cái bánh còn mới nguyên vào tay, chỉ chỉ đưa nó lên mồm.

- ăn đi khổ lắm, có ai mắng mỏ gì đâu mà ơ kìa. chắc đói rồi hả ông anh tôi ơi

xuân bách không phải là không khách sáo, mà là thấy có cái gì đó quen quen trong mấy miếng bánh này. bách đi làm việc lung tung từ nhỏ, một đợt có làm chân chuẩn bị chạy vặt cho một đoàn xiếc cũng của candia. hồi đấy có đoàn xiếc hay đi đây đi đó, cũng hợp với cái tính không ở một nơi của bách, nên nó ở đó làm chân chuẩn bị, cột dây, dán thông báo, phát loa biểu diễn hậu kì này kia. họ cũng mời nó bánh, bánh trông y chang như này. mà bao giờ bánh tới tay bách cũng đều do một cậu trông cũng mảnh khảnh, lai lai ceresian ra đưa cho và xoa đầu một cái. cái bạn ấy cũng có cười với bách, kiểu cười nhẹ nhàng rồi thảy luôn cái bánh, kèm câu "ngon lắm ăn đi" rồi chạy ra chỗ khác.

nhắc tới tào tháo, tào tháo tới. từ bên ngoài cửa bước vào là cậu trai đúng như trí nhớ của bách, có cái là trông rắn rỏi hơn đôi chút, bên cạnh người là một thanh kiếm nhẹ mà trông có vẻ khá sắc, nhìn qua là ra dáng dân trình diễn. cậu ta vừa đi vào vừa huýt sáo, hỏi với trường linh

- anh chủ ơi bánh ngon không? bọn em tới lấy đàn, nhưng mà cũng chả bận bịu đi đâu vì lịch trình dạo này trống trống, em qua chơi cho vui.

- ờ, thích thì qua chơi, đứng trước của quán đánh đàn nhảy nhót hút khách cho anh thì tốt. đàn xong rồi đây công ơi, y như mới.

- dạ em cảm ơn, em xin lại cây đà- ô bạn mason này?

nói đoạn, cậu trai ceresian lai candian - thành công - trỏ tay vào xuân bách đang cắm cúi gặm miếng bánh. đã cố tình trùm mũ với cúi mặt rồi mà nó cũng phát hiện ra, xu thế.

- à ờ chào công nhé. lâu lắm không gặp nhau. đoàn xiếc vẫn tốt chứ hả?

- tốt thì tốt, nhưng không ai chuẩn bị chu đáo bằng mason đâu. sao mà đi không báo với anh em một câu thế, ở lại ngắn tí à.

- tớ không ở lại được lâu, tớ làm freelance mà, công không nhớ à.

- biết rồi khổ lắm, nhưng mà mason đi mà không chào ai, tớ cũng buồn đấy nhé.

- hai con vợ này yêu nhau à?

từ đằng dưới đình dương nói với lên, đùa chứ nó chịu hết nổi rồi. gì mà cứ tình tình tứ tứ, lại chả đá cho mỗi người một phát. bình thường là bùi trường linh cản em nó dữ lắm, nhưng mà lần này cảm giác thằng dương nó nói không sai, thôi thì cứ để cho thằng em mình nó nói nhảm tí cũng được, tự dưng hai gương mặt mới mẻ này vào tiệm thấy cũng vui vui.

còn công với bách thì quay lại nhìn dương, mỗi người in một dấu hỏi chấm to tổ chảng trên mặt.

_______________

author's note
đấy là tez nói thế, tôi không biết. không dự định sẽ có romance trong này, nhưng ai mà bíc được?
em sơn.k có thể sẽ xuất hiện muộn hơn một tí, au chưa chốt nữa. nếu mng muốn có thêm ai thì có thể comment, toi có thể sẽ cân nhắc cho mng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro