⁰¹' trong lá thu vàng
comida, 1230
trời lại nắng lên sau những ngày mưa lớn. từng đợt sữa chua rơi ướt mặt đường bánh quy khiến đường gập ghềnh, khúc khuỷu và khó đi biết bao, ngựa dâu phải gò mãi mới qua được chỉ một đoạn đường ngắn tí. gió lay cành cây xào xạc rụng xuống mặt đường, va vào tiếng cồm cộp của móng ngựa trên nền bánh. mùa thu đến rồi.
cậu trai trẻ trên lưng dâu thở dài vài cái, rồi giật dây cương mạnh về phía sau, gắng khiến cho con ngựa chạy nhanh nhất có thể. có tiếng lèm bèm gì đó trong tiếng thở dài, đôi bàn tay in chặt vào dây cương chuyển thành màu nâu nhạt nhưng nó vẫn không chịu đi. bước xuống lưng ngựa, cậu tiện tay đánh cái bốp vào người con ngựa khiến nó giật thót, rồi bóc ra ít cỏ cho dâu ăn. cậu cũng nên ăn gì đó. và cả tên bí ẩn ngồi đằng sau cậu nãy giờ cũng nên ăn gì đó
- này cu, đừng tưởng tàng hình là tôi không biết có người đi nhờ dâu tôi đấy nhé? khôn hồn thì xuống mà cho xin cái họ tên, không thì cái kiếm của thằng này chưa ngán ai bao giờ
- ...
gió khẽ lay nhẹ bên thân ngựa. cậu trai trẻ người carn - đình dương - đoán là cái tên đi ké kia cũng đã xuống ngựa rồi. người gì mà hèn thế? chỉ thẳng mặt mà không thèm chào hỏi anh đây một cái, chả lẽ lại múc nó theo kiểu dân tổ phố carn ngay tại đây? ở cái nhà nó, thân là người nhà thịt bò phố carn, nó không ngại đâm thẳng đón đầu, nhá. đừng có lòng vòng với đình dương.
trôi qua thêm được một phút nữa, đình dương thấy lá dưới chân ngựa sột soạt. từ hư vô lại lòi đâu ra một cậu em nhỏ nhỏ, người có vân như bộ tộc xông khói ở trên núi, nhưng lớp thịt mỏng còn có lớp kem phô mai ở bên trong.
-uôi, này, là người meatlander lai dairy folk à? lạ thế tao chả thấy bao giờ. chào đằng ấy nhá, tao là đình dương, nguyễn đình dương
đình dương xởi lởi, như quên cơn nóng giận ban nãy. từ khi hít được cái hơi đầu tiên khi nó ra đời cho tới bây giờ, nó thề là nó chưa bao giờ thấy con lai giữa 2 vùng đó bao giờ. nghe kể là không hợp nhau mà nhỉ, đánh nhau giành đất triền miên.
cái bóng vẫn im lặng tới đáng sợ. trùm bên ngoài cái người nhỏ nhỏ của tên kia là cả một chiếc áo choàng đen có mấy đoạn khâu tay đã sờn, bên góc trái trên vai có phù hiệu của tộc xông khói thật. vậy là anh em đồng hương rồi. bằng cách nào đó, dương cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
xuân bách đứng im không nhúc nhích đã được một lúc. áo choàng to chỉ còn vài giây nữa là sẽ tuột ra khỏi vai nó, với cái mũ trùm gần chụp xuống mắt rồi. bao nhiêu năm qua lái ké dâu của mọi người thì không ai biết cơ, sao thằng này tinh ranh thế nhỉ? xuân bách cảm giác mình như đang bị mẹ mắng vậy, không cả để ý tên kia đã chìa tay ra bắt.
- này cu, giới thiệu tên tuổi cái đi? tao là đình dương, 24 cái xuân, nhìn là biết tao là meatlander rồi chứ hả, người tộc bò ở carn. còn mày?
- ... gọi tao bằng anh.
đình dương khẽ nhíu mày. gì cơ, cái tên bé bé này bắt mình gọi nó bằng anh á? có bị xàm quá không vây? mặt thì không thấy rõ, nhưng dáng lưng cứ gò xuống như đang trốn trốn, như kiểu bị bắt quán nét này mà là anh của đình dương á? có mà mơ.
- xuân bách, 25 tuổi. meatlander thôi, đừng quan tâm cái kem phô mai đấy làm gì.
xuân bách thở hết mấy chữ đấy trong một hơi, rồi lại tiếp tục cụp pha xuống. tới bây giờ xuân bách đã hối hận việc tàng hình liên tiếp từ hôm qua tới giờ trên ngựa của thằng này, chứ đúng ra nó chạy thẳng vào trong rừng mà liệm the bulb rồi chứ không còn ở đây đâu, nhé? cảm giác có người nhìn mình khiến cho bách tê rần cả người, cơ hàm cứng lại, chân tay như đeo cùm vậy. nó vẫn thích trốn thui trốn lủi hơn. vì từ bé nó chỉ biết làm điều đó thôi.
một bàn tay chọc lấy cái tay áo nó. là của thằng đình dương, cố gắng tìm thấy chính xác cái tay của nó trong cái mớ áo choàng to đùng bự chẳng. nó lấy tay bách, kéo cái áo lên, và thảy vào đó ít ngũ cốc dạng thanh, và một chai nước ép. ngơ ngác, bách ngẩng mặt lên. và bách thấy một điều mới lạ, bách thấy có người cười với nó. một nụ cười thật sự dành cho nó. một nụ cười tươi rói, thoải mái và tự nhiên, không như cái nụ cười còn vương vấn nhiều ưu tư của mẹ nó. có người thực sự cười với bách.
nhìn cái mặt của thằng anh xuân bách này lúc nó thảy cho anh ít đồ ăn đến là mắc cười. ngơ ngơ ngác ngác, phải gọi là hài vô cùng. đình dương bật cười, cái chuyến đi dài đằng đẵng này mà cũng có lí do để mà cười nữa, quả thật là thú vị đi.
tay nó hất về phía con ngựa đã gặm hết cỏ ý chỉ lên xe, và nó thấy bách ngước mắt lên nhìn nó. đình dương không cao to gì hơn bách, nhưng bách cứ cúi gằm mặt xuống, nên có gì là cứ phải ngẩng cái mặt lên mới thấy. đình dương thấy bách còn suy nghĩ. và đình dương thấy xuân bách gật nhẹ đầu, bước chân yên tĩnh đến lạ trên mặt sàn đầy lá, và lên ngựa cầm dây cương.
- đi đâu, để tôi đưa tới
đình dương thấy điềm một chuyến đi hài dón rồi đấy, vãi lều.
_______________
author's note
mình biết là cái franchise này sẽ khó hiểu với một số người, nên có gì chíu khọ thì có thể hỏi luôn để mình giải đáp thắc mắc nhé
còn nếu không ưa thì maybe clickback.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro