chương II ảo ảnh hay bản chất
“Đừng nhìn nó. Nó sẽ giết mày đấy.”
“Coi chừng đụng vào rồi là tan xương nát thịt.”
“Nó là con quái vật. Là bản sao của hắn.”
Những lời đó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khi Izuku đi ngang qua hành lang. Khi cậu bước vào nhà ăn. Khi cậu chỉ đơn giản là... tồn tại.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã biết: không ai thực sự nhìn mình như một con người. Với họ, cậu chỉ là bản nháp lỗi của All for One—một quả boom nổ chậm, chỉ cần một ngòi lửa là nó sẽ nổ tung và xóa sổ tất cả.
Người lớn thì tránh mặt, giáo viên thì lạnh nhạt, còn những đứa trẻ khác… hoặc dè bỉu, hoặc sợ hãi. Có đứa từng ném cục tẩy vào mặt cậu, hét to:
“cha mày giết mẹ mày rồi giờ mày định học theo hắn giết tụi tao hả?”
Không ai bênh vực. Không ai phạt thằng bé đó. Một cô giáo chỉ đứng nhìn và thở dài:
“Nó cũng đâu phải nói sai…”
---
Izuku không nhớ mẹ. Nhưng cậu nhớ ánh mắt của một y tá trẻ từng chăm sóc cậu những năm đầu—ánh mắt đầy ám ảnh khi bà ấy vô tình gọi cậu là “thằng con của sát nhân” lúc tưởng cậu đã ngủ.
Từ ngày đó, Izuku không khóc nữa. Cậu hiểu nước mắt không khiến ai mềm lòng—chúng chỉ làm họ ghê tởm hơn.
---
Sáng sớm, Izuku soi mình trong gương nhà tắm như thường lệ. Nhưng lần này… có gì đó sai sai.
Cậu nhìn thấy mình trong gương—nhưng không phải mình. Ánh mắt trong gương sắc bén, lạnh như băng đội mắt màu đen tuyền, và miệng đang mỉm cười… một nụ cười độc địa mà Izuku biết chắc cậu không thể tạo ra
Kẻ trong gương nói “Chỉ cần một lời thôi... và mày có thể khiến tụi nó câm miệng mãi mãi.”
Giọng nói đó không vang lên bên ngoài. Nó đến từ trong đầu. Trong gương. Từ chính cậu.
Cậu chớp mắt. Hình ảnh biến mất. Chỉ còn lại khuôn mặt quen thuộc—mặt cậu—nhợt nhạt, mệt mỏi, với quầng thâm dưới mắt như ai đó đã vẽ nó bằng than cháy.
Izuku: “Mình đang điên sao?”Hay đó mới là bản chất thật của mình?”
---
Hôm đó, một nhân viên xã hội đến trung tâm. Khi nhìn hồ sơ của Izuku, ông ta buông một câu nhẹ như không:
Ông ta “Không hiểu sao chính phủ vẫn chưa xử lý nó dứt điểm. Giữ lại cũng chẳng khác gì giữ bom hẹn giờ.”
Người quản lý trung tâm cười gượng:
Quản lý trung tâm “Ai mà dám chạm vào con trai All for One. Nhỡ đâu nó bùng nổ giữa thành phố thì ai chịu trách nhiệm?”
Izuku đứng phía ngoài cửa, nghe hết. Cậu không bất ngờ. Không giận. Chỉ... thấy trống rỗng.
....
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, cậu nhìn trần nhà nứt nẻ và tự hỏi:
Izuku "Nếu tất cả đều tin mình là quái vật... thì liệu đến lúc nào đó mình sẽ thực sự trở thành một con quái vật?"
Trong bóng tối, một lần nữa, hình ảnh trong gương hiện lên trong đầu—và lần này, nó không nói gì cả. Nó chỉ nhìn cậu, mỉm cười, và dang rộng vòng tay.
Và Izuku… không chắc mình còn đủ sức để quay lưng với nó thêm bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro