Chương 18:Phát hiện ?

-"K-KHOAN ĐÃ !..."

-" ? "

Tôi hét toáng lên khi gã kia đeo găn tay vào.Khuôn mặt tôi thoáng ẩn hiện vẻ lúng túng rồi không đành.

-"Sao vậy ?"-gã khó hiểu nhìn tôi.

-"Tôi...t-tôi chưa sẵn sàng..."

-"HẢ !?"

Gã ngạc nhiên nhìn tôi và chính tôi cũng phải ngạc nhiên với những gì mình nói.Chả phải tôi là người mong muốn từ bỏ đứa trẻ này sao ? Tại sao bây giờ...lại không muốn thế này ? Là do bản năng làm mẹ hay là ...vì anh ?Không.Nếu là vì anh thì đáng lẽ tôi phải càng nhất quyết bỏ đứa trẻ này chứ.Trong một khoảng khắc.

Tôi nhớ lại sự ấm áp của anh vào lúc ban sáng.Hành động dịu dàng,lời nói từ tốn.Quả thật,anh có phần khác so với mọi khi.Là thật lòng.Những điều đó hoàn toàn suất phát từ con tim chứ không phải diễn.Muốn ôm hi vọng quá.Muốn quá.

Tôi lẳng lặng bước về phòng rồi lăn ra giường nằm.Tôi mệt mỏi với những băn khoăn của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ tôi nhìn thấy anh ôm mình vào lòng.Đặt lên tráng tôi nụ hôn nhẹ nhàng.Rồi từ từ nó di chuyển tới hõm cổ.Sau đó lại quay lại nơi bờ môi mềm mà liếm láp lấy chúng.Một vài tiếng 'chụt chụt' khe khẽ phát ra.Sau đó là cái chạm nhẹ nơi đầu lưỡi.Thậm chí còn nghe được cả đôi ba hơi thở nặng nề như muốn kìm lại trong màn đêm tối.Mơ như này...cũng thật quá rồi !

Sáng dậy,khi cơn nắng nhè nhẹ chíu lên khuôn mặt tôi thông qua lớp cửa sổ.Tôi nhăn mày dùng tay che khuôn mặt lại,mắt thì còn mắt nhắm mắt mở mà hướng về phía đánh phá giấc ngủ ngon lành .Đang định bụng sang mai sẽ lắp luôn cái cửa đó lại để từ sau luôn ngon giấc thì....phòng này đâu phải phòng tôi !?

Tôi xấu hổ nhìn anh rồi khẽ đẩy anh ra nhưng bất thành.Anh cứ bình tĩnh mà nhìn tôi.Sau đó lại nở ra nụ cười trêu chọc mà mọi người vẫn thường thấy.

-"Này ~ cô sao thế ? Đang ngại hả ~?"

-"Ư...a-ai nói anh là...t-tôi ngại chứ !!! Tôi không có ngại !"

-"Thế sao lại muốn đẩy tôi ra ? Chả phải lúc trước cô thích mấy cái vụ này lắm à ?"

Khuôn mặt rạng rỡ ấy quả thật là thưa giết chết tôi mà ! Làm sao lại có thể hỏi điều này bằng chất giọng nhí nhảnh và khuôn mặt tươi cười ấy chứ ! Đây là vũ khí mới của anh ta.Chắc chắn là vậy.

-"Mà khoan..."-chợt,tôi nhớ ra 1 điều.

-"Đây là đâu ??"

-"Pfff-"

Câu hỏi có phần ngây ngô của tôi khiến Hawks phải bật cười.

-"Phòng tôi."-câu trả lời ngắn gọn của anh làm tôi có hơi nhướng mày.

-"Phòng anh ? Làm sao anh lại có phòng ở đây được ???"

-"Là Twice cấp cho tôi đấy."

...Haizzz...cái tên Twice ấy...lại tự tiện nữa rồI.

-"Thế...sao tôi lại ở đây ?"

-"Cô nói chuyện buồn cười nhờ ? Chả phải đêm hôm qua cô mò tới phòng tôi sao."

-"Hả !?"

Tôi nhớ lại cái đêm hôm qua.Cái đêm mà tôi gặp gã bác sĩ để bỏ đứa bé.Từ...đứa bé...Tôi sờ tay lên bụng mình.Dạo này bé con ít đạp hơn thì phải.

-"..."

-"Bụng cô đau à ?"

Hawks nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi.Điều này khiến tôi giật bắn mình mà tính xô anh ra.Ấy vậy đứa trẻ bây giờ lại đạp mãnh liệt hơn bao giờ hết.

-"Có gì đó đang chuyển động trong bụng cô này."

Anh chầm chậm nhìn tôi rồi cất tiếng:

-"Lần cuối cô có kinh là khi nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro