Chương 19 :đứa trẻ...

Nhìn Hawks bây giờ,cái dáng vẻ nhí nhảnh khi nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh rồi lại nhìn xuống bụng mình.

Không được...

Không thể để như vậy được...

-"Y/n ?"

Anh khẽ chạm nhẹ vào phần tráng đầm đìa mồ hôi của tôi.Lời nói nhẹ bẫng:

-"Cô sao thế ? Mệt thật hả ???"

-"Ư-ừm."

Tôi gục đầu đại rồi loạng choạng đứng dậy rời đi.

Thật may vì mọi người đều bận rộn với kế hoạch tác chiến nên chẳng ai mảy may quan tâm cô làm gì.Ấy vậy...gần như không phải tất cả ai cũng thế.

Nhìn theo bóng lưng cô gái đã rời đi.Lòng người thoáng suy tư về những điều vừa qua.Anh hiểu bản thân đang làm gì.Càng hiểu những mong muốn của chính mình.Nhưng phần nào đó trong anh...vẫn muốn phủ nhận điều này.

Một anh hùng và một tội phạm ư !? Thật nực cười.

Anh tự cười nhạo mình.Cười nhạo sự ngu ngốc của chính bản thân.Kẻ luôn sống theo lí trí như anh hoá ra cũng sẽ có ngày rơi vào trò đùa trớ trêu này.

Anh đã lên chức bố.Chắc chắn là vậy.

Và không hiểu sao anh lại thích thứ điều này đến kì lạ.

Thử nghĩ về hình ảnh em đi đi lại lại trước mặt anh cùng một cái bụng lớn.Và bên trong cái bụng ấy,chính là dòng máu của anh.

Trong tâm trí anh,hình ảnh em chơi đùa giữa cánh đồng hoa oải hương dần hiện ra.Gió nổi lên dưới bầu trời hoàng hôn làm bay chiếc mũ rộng vành,để lộ mái tóc trắng xoã dài phía sau phất phơ trong gió.Đôi mắt tím của em sẽ nhìn anh đang ngẩn ngơ truớc cảnh tượng mĩ miều ấy.Rồi từ đằng xa sẽ vọng lại tiếng đám trẻ cười đùa.

Thật hạnh phúc là bao.

Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực.Không có cuộc sống màu hồng nào dành cho hai kẻ đối nghịch cả.Nhưng anh vẫn muốn một lần ôm cái hì vọng nhỏ bé sắp lụi tàn này.Nếu có thể...anh vẫn muốn khuyên em quay đầu một lần.

Điều này rất khó...nhưng không hẳn là không có khả năng.Bởi anh biết trong em vẫn còn đọng lại thứ gọi là 'lòng tốt'.Nếu không có nó,hà cớ gì em lại nuôi dưỡng lũ trẻ không cha mẹ kia ? Nếu chỉ là vì nỗi ám ảnh đơn thuần với thứ gọi là 'gia đình' thì em cũng đâu nhất thiết hao tâm tổn sức đến vậy.Chỉ là em quá bướng bĩnh.Em ghét cha mẹ mình...và điều đó làm em ghét anh hùng.Đấy là lí do em thành người xấu.Trở thành kẻ xấu...để mãi mãi đối nghịch với anh hùng.

...

-"...Tôi phải làm sao với em đây..."

---

Vừa bước ra ngoài,cô đã phải đụng mặt với hai gã điên mà mình ghét cay ghét đắng.Dabi và Shigaraki.

-"Tưởng cô hết lượng lờ bên cạnh tên đó rồi chứ."-Dabi lên tiếng trước bằng chất giọng mỉa mai.

-"Ha ! Sao anh lại nghĩ như thế ?"

-"Bởi vì chả phải cô đã từ bỏ kế hoạch mang thai với hắn rồi à !?"

Vừa nói xong,Dabi vứt đầu tên bác sĩ đã thoả thuận với tôi xuống mặt đất.Tôi hoảng hốt nhìn gã rồi lại nhìn cái đầu lăn lóc đụng phải chân tôi.

Chết rồi...

Tôi lo sợ liếc mắt nhìn Shigaraki ở bên cạnh.Chỉ thấy hắn hơi nhếch mép cười rồi tiến lại gần tôi.

-"Ta thực sự đã rất trọng cô đấy."-hắn nhìn tôi,đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng giữa tiết trời mùa đông gia rét.

Một cảm giác sợ hãi nhấn chìm lấy bản thân tôi.Nó dường như muốn bóp chết tôi.Chưa bảo giờ...tôi lại lo sợ đến thế.

-"Không ngờ cô lại nảy sinh tình cảm với hắn đấy."-Dabi đứng bên cạnh khẽ lắc đầu.

-"K-không ! Không hề !!! Sao 2 người lại khẳng định như vậy chứ."

-"Mọi việc cô có ý định từ bỏ kế hoạch này thôi đã đủ kết luận rồi.Cô lo sợ đứa bé này sẽ thành điểm yếu của hắn chứ gì ?"

Shigaraki nhìn tôi bằng đôi mắt chán nản.Hắn dùng một tay bóp lấy cổ tôi.Tay còn lại thì xoa xoa chiếc bụng đang chứa một sinh linh trong đấy.

-"B-bỏ ra..."-tôi yếu ớt chống cự nhưng bất thành.

-"Không biết vì lí do gì mà cô lại thay đổi quyết định lúc sau cuối nữa."

Shigaraki nhìn tôi rồi lại nhìn Dabi bên cạnh.Hắn chậm rãi lên tiếng.

-"Nhưng mà...nếu cô đã muốn như thế thì được thôi."

Hẳn bỏ tôi ra rồi quay mặt đi.Lập tức tôi liền thở phào nhẹ nhõm.Nhưng ngay giây sau,tôi hoàn toàn chết đứng.

Hắn không sử dụng năng lực gì.Chỉ với một bàn tay trần đã đâm xuyên qua bụng tôi.Máu chảy thấm cả một vùng sàn.

Đôi mắt tôi kinh hoàng nhìn nụ cười của gã rồi lại khẽ nhìn xuống nơi đang mất dần cảm giác.

Ngày hôm đó...đứa con bé bỏng của tôi đã nói lời từ biệt với cõi đời-nơi nó chưa một lần chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro