Chương 2 :Tránh né
-"Hawks à !"
Tôi chạy về phía anh.Nhưng gần như ngay lập tức,anh liền trở nên vô hình.Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái ngày 'hỏi thăm về cô bạn gái chưa bao giờ xuất hiện' của anh.Và từ ngày đó đến nay,cứ mỗi khi nhìn thấy tôi là y như rằng anh sẽ biến mất.
-"...Uh....Y/N ?"
Twice mới đứng cạnh Hawks vừa rồi chợt lên tiếng khi nhìn thấy tôi.Hắn lại gần tôi rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ :
-"Cô...với Hawks dạo này...ổn chứ ?"
-"....? Sao anh lại hỏi như thế ???"
-"À thì...chả phải Hawks dạo này...hơi né cô sao ?"
-"...."
Có lẽ chuyện anh cố tình né tôi rõ ràng đến mức người ngoài cũng có thế nhìn thấy nhỉ ?
Tôi xua xua tay và lảng đi câu hỏi vừa rồi từ Twice.Có lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện này quá nhiều...bởi anh sẽ càng né tôi thêm thôi.Cái danh 'người đàn ông nhanh nhất' cũng chả phải tự nhiên mà có.Vậy nên sẽ rất khó cho tôi đây.
---
Tôi lặng lẽ rão bước trên con đường bí mật của tôi.Nới sẽ đưa tôi đến một căn mật thức.
Két két.
Tiếng cửa rỉ sét vang lên đi cùng là tiếng bước chân chậm rãi.Đâu đó còn vang lên câu hát khe khẽ từ cuốn họng.
-"....Đ-đừng...ĐỪNG LẠI ĐÂY !"
Giọng nói trong góc phòng khiến tôi phải khựng lại đôi chút.Đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh,là 1 cô bé còn khá nhỏ...tầm 13-14 chăng ? Lắp ló dưới tấm lưng gầy không ăn nhiều hôm là vài đứa trẻ khác cũng đang vô cùng lo sợ và cảnh giác.
....
Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ ?
Tôi đặt dĩa thức ăn xuống đất rồi nhìn lại đống đồ ăn mình đưa vào ngày hôm qua.Còn nguyên.
-"Nếu các ngươi không ăn thì sẽ chết đấy."
Tôi đưa đôi mắt lạnh lùng về phía bọn chúng.Nhìn những cơ thể run rẩy vì lạnh lại kiệt sức vì đói.Thật đáng thương.Đáng ra chúng nên nghe lời tôi mới phải.
Tôi quay người bước đi mà không ngoái đầu lại lấy một lần.
-"Tch-"
Thật khó chịu.Lòng tôi bây giờ nặng trĩu bởi những suy nghĩ.Gía như....chúng biết ai mới là người tốt với chúng thì hay biết mấy....
Một giọt nước mắt khẽ lăng trên gò má tôi.
-"Có lẽ nên mang thêm chăn cho chúng thôi."
.
.
.
-"....Cô ta...vừa mới khóc à ?"-giọng nói của một chàng trai vang lên từ trong góc tối.
Là Hawks.
Anh ta lặng lẽ nhìn bóng lưng từ đằng sau của Y/N rồi lại nhìn vào khoảng không mà cô ấy vừa mới bước ra.Hawks tiến lại gần chỗ đó,gõ gõ vài phát vào tường.
-"...Có gì đó ở trong này."
Hawks trầm ngâm.Nhưng rồi anh quyết định bỏ đi mà không làm gì.Dẫu sao,anh cũng đang ở trong lòng địch.Một hành động nhỏ cũng đủ khiến anh chết không toàn thây.
Có lẽ anh cần tìm một phương án khác...một phương án tối ưu hơn nhưng vẫn có thể giúp anh vào được trong đây.Bởi lẽ...nó chắc chắn là một thông tin đắt giá.Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.
Một bí ẩn có thể khiến Y/N khóc à...
---
-"Ey !"
-"Hả !?"
Tôi ngạc nhiên quay lưng lại về phía sau.Hawks này ? Anh ta không né tôi nữa à ???
-"Uh...um...."-Hawks ấp úng.Anh ta dùng tay chạm vào sau gáy mình như thể tự xoa dịu bản thân.Mặt khác lại nhìn tôi và nói tiếp :
-"Cô có rảnh không ?"
-"...."
Tôi hơi ngờ ngợ.Chả phải mới hôm trước anh ta còn né tôi như né tà sao ? Tự dưng lại tỏ vẻ thân thiết thế ???
Hmmm...thôi thì...dẫu sao tôi cũng đang phải theo sát anh ta mà.Cứ hùa theo vậy.
-"Tôi rảnh.Anh có chuyện gì sao ?"-tôi hơi nghiêng đầu và cười nhẹ.Đủ để thể hiện thiện chí ra ngoài.
-"À,thế thì tiện quá.Tôi đang muốn đi ăn một chút nhưng Twice bận rồi.Cô muốn đi cùng tôi không ?"
...
Anh ta nói dối cũng được đấy.Khá thông minh.Qủa thật là Twice đang bận.Nhưng với một kẻ như anh ta thì việc đi một mình cũng chả sao.Rủ một kẻ như tôi đi ăn cùng à....quả thật rất đáng ngờ.
-"Được thôi."-tôi đáp lại lời anh.
Cứ như thể anh biết tôi đang nghĩ gì.Anh bước đến gần rồi vỗ nhẹ vào bờ vai tôi.Đôi môi hơi mấp mấy...nhưng cuối cùng chả có âm thanh gì được phát ra.
-"Thế thì đi luôn thôi."
Anh bước đi mà không liếc nhìn tôi lấy một cái.Có lẽ cả 2 chúng ta đều có những toang tính cho riêng mình.Hawks nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro