Chương 20 :Góc nhìn của anh
Em dạo này...đâu rồi nhỉ ?
Kể từ cái ngày tôi ngờ ngợ ra em đang mang trong mình dòng máu của tôi.Tôi đã không còn thấy em nữa.
Tôi...đã hấp tấp quá ư ?
Có phải em đã muốn bỏ đứa trẻ ?
Tôi không còn nhớ hôm nay là ngày thứ mấy đợi em ở nơi này.Nơi mà em vẫn hay lui tới dù bọn trẻ đã không còn đây-cái vực bao phủ bởi cỏ cây tươi tốt.
Nằm trên bãi cỏ xanh,tôi giờ đã hiểu tại sao em lại thích nơi này đến vậy.Nó quá yên bình,chỉ có tiếng chim và tiếng xào xạc từ những cơn gió.Nơi này quả thực là một địa điểm tuyệt vời để thư giản khi muốn mặc kệ bộn bề ngoài kia.
Cứ mỗi lần tôi lượn lờ trên trời cao.Tôi lại vô tình bắt gặp hình ảnh em nằm ngủ ở đây,như thể không ai làm phiền em ở nơi này,như thể chỉ cần một lúc yên tĩnh là đủ.
Lúc nào cũng vậy.Em luôn trưng ra điệu bộ bí ẩn dẫu nụ cười vẫn trực trờ trên môi.Tôi không thể nào đoán được em nghĩ gì dẫu đây là điều tôi rành nhất.Em là một câu đố.Một câu đố mà tôi cả đời cũng không giải được.
Nhưng dẫu em có kì lạ tới mức nào đi nữa...thì em vẫn là con người kia mà.Em vẫn là một thiếu nữ.Và đương nhiên...vẫn có những lúc yếu lòng.
Thi thoảng...tôi chợt nghe tiếng em gọi cha mẹ tại nơi bình yên này.Tiếng gọi the thé thốt ra từ một con người đang say giấc nồng.Em nói rằng em hận họ...và cũng yêu họ rất nhiều.
Những lúc như vậy,tôi thường lén bay xuống và ngồi cạnh em.Ngẫm nghĩ xem cảm xúc tôi dành cho cha mẹ mình có phần nào đồng điệu với em không.
Cha mẹ tôi đều là những kẻ tệ hại,cha tôi giết người rồi bỏ trốn trong khi mẹ tôi là kẻ chỉ biết phụ thuộc vào người khác.Bọn họ có lẽ tệ hơn cha mẹ em rất nhiều.Cha tôi hoàn toàn không yêu tôi dẫu chỉ một móng nào cả.Nhưng mẹ thì...
Bà ấy rất tồi.Nhưng phần nào đó bà vẫn yêu thương tôi chăng ? Tôi vẫn có nhớ rất rõ con gấu bông Endeavor mà mẹ tặng tôi khi xưa.Con gấu có phần rẻ tiền vì hoàn cảnh khó khăn.Ấy vậy,chỉ với thứ đó cũng đã đủ làm thỏa mãn.
Nằm trong căn phòng tràn ngập lông vũ đỏ.Có một con gấu đã bạc màu theo năm tháng.Ấy thế nhưng lại là điều nỗi bật nhất trong căn phòng.Nó được đặt ở nơi dễ thấy nhất với cách bối trí đặc biệt hơn những thứ khác.
Nhìn vào cũng biết chủ nhân của món đồ trân trọng nó đến nhường nào.
Người đó trân trọng thần tượng của mình,hơn hết là trân trọng cả người tặng món đồ đó.Bởi rất hiếm khi...bà ấy dịu dàng đến vậy.
Bà ấy không phải một người mẹ tồi.Cái tồi ở đây là cách bà làm mẹ.
Vì bà ấy không biết cách làm mẹ...nên phải chăng bà mới trốn tránh gặp mặt tôi sau khi đã gây ra chuyện 'động trời' ấy ?
Phần nào đó trong tôi có lẽ cũng đã hiểu được cảm giác của em.Cái cảm giác không thể ghét cũng chả thể yêu thật khó để nói nên lời.Em nhỉ ?
Lặng nhìn vùng trời xanh thẳm,tôi nhận ra nơi đây quả thực là một địa điểm dừng chân lí tưởng.Một nơi thư thả cho bất cứ ai ở lại...rất thích hợp để nằm mãi nơi này.
Và thời gian cứ trôi,cứ thế,hai phe anh hùng và ác nhân đã có một cuộc đối đầu khốc liệt với nhau.Ngay cái khoảng khắc tôi sắp giết Twice,ánh mắt tôi một lần nữa lại thu gọn hình bóng ấy.
Mái tóc trắng xõa dài và đôi con ngươi màu tím mà tôi hằng mong nhớ.
Em đã quay trở lại.
Nhưng lần này đã không còn là em mà tôi biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro