Chương 22:Không được phép

-"Nào nào ~ ta đã làm gì đâu.Ta chỉ đưa cô ta quay lại đúng quỹ đạo thôi."

Nói rồi hắn phi ngay đến và tung một quả cầu lửa về phía anh.Và bất ngờ thay,anh chả thể nào thoát được.

Tại sao ư ?

Bởi tôi đã chói anh ta lại bằng sợi tơ vàng mà chính anh cũng không hay biết.

-"AH!..."

Dabi thích thú cười lớn rồi tiến đến gần anh đang trọng thương.

-"Hóa ra anh hùng hạng 2 cũng chỉ là cái danh !"

Anh bất cẩn quá.Sao lại để bản thân mình bị khống chế thế này.Dẫu cho kĩ thuật của cô có giỏi thật đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào rơi vào tình huống như này được.

Nhưng...lần này khác.

Anh đang chiến đấu với người anh thương.

Và anh không thể nào tập trung vào trận đấu này.

-"Chà chà,coi bộ ngươi cũng có nhiều mối lo ngoài việc giải cứu thế giới nhỉ ?"

Dabi tiến đến và đạp một phát vào mặt anh.Ngay sau đó lại tiến đến tôi.Gã nắm lấy đầu tôi,thô bạo bắt tôi nhìn về phía anh.

-"NÀY ! Ngươi bị điên hả ?!"

Tôi gạt tay tên đó ra,ấy vậy hắn vẫn làm y vậy ngay sau đó.Gã dường như bắt ép tôi phải nhìn về phía anh.Nhìn cái khung cảnh trước mắt.

Anh ở đó...bị chói chặt giữa hàng tá sợi tơ.Khuôn mặt anh đầy thương tích.Cánh thì đã bị thiêu rụi đi một nữa.Đã thế...vết bỏng trên bụng anh có vẻ rất nghiêm trọng.

-"Ah...ah..."

Anh đau đớn rên rỉ.Dẫu cho khuôn mặt anh cuối gầm xuống đất tôi vẫn có thể cảm nhận đến sự đau đớn tột cùng của anh.

Đau đớn từ bên ngoài...và đau đớn cả bên trong.

Có một thứ gì đó xẹt qua đầu tôi.Cơn nhức đầu ập tới ngay tức khắc.Hình ảnh về chàng trai ấy lại mờ nhạt hiện ra một lần nữa.

Chàng trai có nụ cười tỏa nắng.Có mái tóc vàng màu vàng kim và sức sống tươi trẻ tuổi đôi mươi.

Thật đẹp.

Nhưng đẹp nhất có lẽ vẫn là đôi cánh đỏ âu mang cả khát vọng tự do trên lưng.

Ấy vậy...đôi cánh ấy giờ lại lụi tàn hơn bao giờ hết.

-"Đau...đau quá."

Tôi khẽ rên rỉ rồi ôm lấy đầu mình.Dabi dường như cũng cảm nhận được sự khác thường mà liên tục hỏi tôi có làm sao không.Mặc những âm thanh xung quanh mình,tôi ngã khụy xuống mà ôm lấy cái đầu đang ong ong lên của bản thân.

Những hình ảnh đó là sao ?

Tại sao tôi lại khóc thế này ?

Từng giọt nước rơi xuống thấm vào nền gạch men.Tôi đang nhớ ra thứ gì đó.Và có một thứ đang cố ngăn tôi nhớ lại nó.

Hawks...tên anh hùng đó mang dáng hình của người con trai luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.Dẫu tôi đã cố lờ đi điều đó.

Tôi nhớ hình ảnh của một đám trẻ.

Đúng rồi.

Đám trẻ tôi cưu mang nhưng đã bị anh phát hiện.Đám trẻ làm tôi nhớ đến lí do tôi ở đây.Vì tôi căm ghét anh hùng.

Phải không nhỉ ?

Tôi nhớ món gà anh thích ăn tại phòng bếp của Liên Minh Tội Phạm.Chúng ta đã từng ăn nó cùng nhau.Lần đó tôi đã làm gì có lỗi với anh thì phải...?

Hay là cái cảm giác bồi hồi lo lắng khi có gì đạp trong bụng .Xen lẫn cả nó còn là một chút hi vọng cho tương lai...?

Tôi hét lên trong đau đớn rồi thảm hại ngước nhìn anh.

Anh mấp mấy đôi lời trong sự mệt mỏi đến cùng cực :

-"Cô...bụng cô... đứa trẻ..."

À...đứa trẻ.

Tôi nhìn xuống nơi bụng mình.Nơi vết thương đã bị bung ra từ bao giờ làm nó thấm đẫm một vùng máu trên áo.

Nhớ ra rồi...

Không.

Tôi không được phép nhớ ra.

Trước khi tôi hoàn toàn bất tỉnh,tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng hình tư đâu bây tới giúp anh.Có lẽ như đồng đội của anh đã tới.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro