Chương 26:Lần đầu gặp mặt

-"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào ?"

Trong không gian tối chỉ le lói một chút ánh sáng từ trăng hắt vào.Tôi cất tiếng,xóa tan sự im lặng bao trùm.

Anh đặt một tay lên trán rồi khẽ nhắm mắt lại.Sau đó giọng nói của anh có đôi chút khàng khàng.

-"Hình như...lúc đó cả 2 chúng ta đều có một ấn tượng sâu sắc về nhau ?"

-"Ấn tượng ? Ấn tượng như nào ??"

Keigo bỗng chốc im lặng,anh quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn trần nhà.

-"Lúc đó...cô nhìn có vẻ khá cảnh giác với tôi."

-"Tôi ?!"

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh ta.Người như anh ta...có gì để cảnh giác ?

-"Ừm."-nhìn thấy phản ứng của tôi,anh cười nhẹ.

-"Còn anh ?"-tôi hỏi.

-"....Lúc đó...tôi chỉ thấy khó xử thôi !"

-"....Mà cô chắc hay bị mất ngủ lắm nhỉ ? Nếu cô vì cô sợ ngủ một mình...thì giờ không sao nữa rồi.Có tôi ở đây rồi..."-giọng anh có chút dịu đi,nghe nhẹ nhàng hơn...và nâng niu hơn nữa.

-"Chắc là....cô đã từng cô đơn lắm."

Đôi mắt anh ánh lên chút buồn.Buồn cho em...và buồn cho cả chính anh.

-"..."

-"..."

-"...? Cô ngủ rồi à ?"

Anh quay sang nhìn người con gái đã yên giấc.Ngắm nhìn đường nét thanh tú mà anh đã nhìn suốt nhiều ngày qua.Đúng thật...dẫu có là tội phạm cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ.

-"Haizz...ngủ ngon nhé."

---

Tôi biết...em thường hay mất ngủ vào những đêm thế này-những đêm tối tĩnh lặng và chỉ có mình cô.

Lần đầu tiên em gặp tôi là khi tôi được giới thiệu với toàn thể Liên Minh Tội Phạm với tư cách là thành viên mới.

Tôi thì đứng trên sân khấu,em thì ngồi tại ghế cấp cao.Hai ta nhìn nhau.Đôi mắt ánh lên vẻ đề phòng và tính toán.

Em nhìn tôi như thể món đồ kì lạ rồi khẽ cười nham hiểm.Nụ cười bí ẩn thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt kia khiến tôi phải để tăm đến không biết bao nhiều lần.

Nhưng đấy là lần đầu tiên em gặp tôi chứ không phải lần đầu tiên tôi gặp em.

Vậy thì...lần đầu tiên tôi gặp em như nào ?

Đấy là 1 năm trước khi tôi gia nhập Liên Minh Tội Phạm.Đúng.Trước cả 1 năm.

Ngày đó là một đêm mưa trút nước.Cơn mưa ngày đó nặng nề,mang theo cả chút u uất và sầu than.

Lúc đó tôi đang nhận một nhiệm vụ cứu hộ bởi cơn mưa đã làm cuốn trôi một vài người.Và trong tình cảnh hỗn loạn ấy...tôi đã nhìn thấy em.

Em ngồi trên một tòa cao ốc bỏ hoang và lặng nhìn cơn mưa dữ dội kia.

Chỉ có một mình em ở đấy.Thân ảnh em thật nhỏ bé so với sự to lớn kia.Vậy nên,càng nhìn lại càng trông thấy em cô đơn hơn.

Tôi đã nghĩ em cũng chỉ là một người dân đang bị mắc kẹt.Tính bay tới cứu em thì chợt nhận ra em đang cười...à không,vừa khóc vừa cười.

Em bật cười lớn rồi rủa những câu như :'Hai người có thấy được điều này không ?','việc của hai người làm có chấm dứt được điều này mãi ?','tại sao lại để tôi một mình rồi gián tiếp biến tôi thàn thế này ?'

Nói ra hết những lời trong lòng rồi cười hả hê.Cứ tưởng em sẽ mãi như thế...nhưng không,những giọt nước mắt cứ theo từng câu mà rơi xuống và hòa vào cơn mưa.

'Tại sao đêm đó lại không về ?'-câu nói cuối cùng của em.Câu nói chấm dứt sự mạnh mẽ của một cô gái.

Em thật sự không biết việc họ đã rời khỏi nơi trần thế ư ? Không.Em biết chứ.Chỉ là em không muốn tin.

Em không muốn tin...là họ bỏ rơi em cả đời.

Lặng nhìn em khóc,lòng tôi bỗng chốc cũng thấy trĩu.

Tôi lúc đó cũng đã sớm phát hiện em là một tội phạm.Nhưng trước cả khi tôi kịp làm gì,em đã biến mất.

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp em.Ấn tượng đầu tiên khi đó...chắc là sự thương cảm.Thương cho em,thương cho anh,và thương cho cả hai đứa mình.

Nhưng mà...anh sẽ không bao giờ nói cho em biết điều này đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro