Chương 28 :Hồi phục (H nhẹ)

Tôi bước ra khỏi buồn ngủ đông với cơ thể uể oải và vài cơn nhức đầu nhẹ.

-"Hmm...tình hình có vẻ khả quan đấy.Lần này cô cảm thấy như nào ?"

-"Tôi..."

Tôi lặng thinh,cũng như mấy lần trước thôi.Lại là mấy tên nào đấy,ở một nơi tối tâm và ẩm thấp hay đi phạm tội.Và nơi đó...còn có anh.

-"Lần này cô có còn thấy mệt không ?"-Keigo từ đâu chui ra rồi dò hỏi.

-"Pff-tôi ổn.Cảm ơn."-tôi cười rồi đáp lại.

Vậy là đã được 2 tuần kể từ khi tôi tham gia vào thí nghiệm trị liệu này.Nhìn chung cũng không hẳn là quá tệ.Ích nhất thì tôi đã nhớ lại một vài thứ.

Từ cô bé có hai chùm tóc màu vàng cùng nụ cười hớn hở trên môi cho đến những điều tôi đã từng làm.Tôi đã mơ hồ nhớ lại chút ít...đương nhiên điều đó còn bao gồm cả những thứ tôi muốn quên đi cả đời.

Có 2 tên tôi luôn nhìn thấy trong những lần thí nghiệm này.Một tên với khuôn mặt thiếu sức sống,tên còn lại thì chi chít vết bỏng trên khắp cơ thể.Hai gã điên này..dù có thử nghiệm bao nhiêu lần,điều duy nhất tôi nhớ vẫn là không khí căng thẳng áp đặt lên tôi.

Nói không điêu chứ...cứ mỗi lần tôi nhớ về 2 gã đó.Phần bụng tôi lại có chút nhói lên.

Đau thật.

Đau lắm.

Như thể đã mất một điều gì rất quan trọng vậy.

-"...Y/N,cô ổn chứ ?"

-"Ah-"

Giọng nói của Keigo làm tôi có chút dịu lại.Tôi nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi phần mồ hôi trên trán.Lại nhớ đến những chuyện không đâu rồi...

-"Không sao đâu.Nếu cô thấy mệt thì cứ về phòng."-anh tiến lại rồi xoa nhẹ mái tóc tôi.

-"Cảm ơn anh."

Tôi hơi ngại gạt tay anh ra.Chết thật...cứ như này thì chết thật.

Tôi cứ thế bước đi về phòng mình.Có quá nhiều thứ đã thay đổi.Mảnh kí ức vụn vỡ của tôi đã bắt đầu liên kết với nhau...mặc dù chả nhớ được gì nhiều.Ngoài ra thì tôi cũng không còn bị quản chế gắt gao như trước.

-"CHỊ ƠI !!"

-"Hả !?"

Lũ trẻ từ đâu chạy đến rồi ôm chầm lấy tôi khiến tôi ngã nhào.Bọn trẻ cứ thế nhìn nhau rồi cười hì hì như đấy là điều quá đỗi bình thường.

Hmm...có lẽ điều thay đổi lớn nhất ở đây chính là việc tôi và lũ trẻ đã thân thiết hơn.Đúng vậy,chúng tôi đã thân thiết hơn.

-"Hôm nay chị có chơi với tụi em nữa không ạ ?"-một đứa hồn nhiên hỏi.

-"HA ! Đương nhiên là có rồi !!!"-tôi véo lấy má một đứa rồi cưng nựng.

Vậy là tôi lại phải ngồi quây quần bên lũ trẻ.Kể ra điều này cũng không tệ lắm.Ích ra điều này cũng giúp chúng bù đắp phần nào thiếu thốn từ gia đình...chứ không giống như tôi.

Theo như những gì tôi nhớ lại được kết hợp với những gì mọi người kể tôi thì tôi vốn thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ bé.Hơn nữa mối quan hệ của tôi và họ cũng chả mấy tốt đẹp.Ấy vậy mà cứ mỗi lần mơ về họ thì tôi lại òa khóc.Và cứ mỗi lần như vậy,Keigo sẽ luôn ở đó,anh sẽ ôm lấy tôi và an ủi những lời ngọt ngào.

'Không sao đâu.Không sao đâu.'

Thật lòng thì anh rất giống với chàng trai xuất hiện trong mơ của tôi.À không,có khi thật sự là cùng một người cũng nên.

-"Chị ơi ~ Chị ơi chị ơi."-một đứa trẻ lây lây người tôi làm tôi giật mình.

-"A ? Hả ? Sao vậy em ?"

-"Chị ổn không vậy ạ ? Tự dưng em thấy cơ thể chị nóng quá !"

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình.Đúng là nóng thật.Nãy giờ mãi suy nghĩ chuyện không đâu mà tôi cũng chả nhận ra...bản thân tự dưng cũng cảm thấy hơi ngứa ngấy.

Nhất là...ở 'chỗ đó'...

Tôi ép đùi chặt vào nhau nhất có thể.Thi thoảng vẫn di chuyển chân để ma sát vào chỗ đó chút ít.Chết thật.Muốn chạm vào quá...

Kể cũng kì...nhưng dạo này cứ cách 2-3 ngày thì tôi cũng phải tự chạm vào bản thân mới thỏa mãn hết được cái sự ngứa ngáy này.

-"Nếu chị vẫn thấy khỏe thì chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé chị !"

Vậy là cả đám chia nhau ra đi trốn và để lại một đứa để tìm.May ghê.Tôi có thế dùng cớ này để trốn về phòng luôn cũng được.

Nhưng trời tính đâu bằng người tính.Căn phòng của tôi...sao lại xa tới vậy nhờ ?

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng.Mồ hôi thì cứ thế tuôn ra như suối.Đôi mắt hơi mờ dần.Chết rồi...gấp quá rồi.

Thế là tôi nhốt mình đại vào một căn phòng nào đó để giải quyết cho nhanh mà không hề hay biết có người cũng đang ở trong đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro