Chapter 1: When everything exploded - Khi mọi thứ nổ tung.
"Món ăn của cô đây, chúc cô dùng ngon miệng."
"Chào ngài, mời ngài gọi món."
Không gian sang trọng của nhà hàng năm sao hàng đầu giữa thành phố New York tráng lệ, bầu không khí ấm cúng dưới ánh đèn vàng có đôi phần mờ ảo cùng tiếng vài vị khách trò chuyện, tất cả như hoà quyện lại, tạo nên một sự kết hợp hiện đại, đậm nét thanh lịch vốn có của lối sống thượng lưu – chốn đô thị đắt đỏ nhất thế giới.
Giữa không gian như thế, một nụ cười ấm áp của cậu nhân viên trẻ Hal nổi bật giữa đông đúc thực khách. Với động tác nhanh nhạy, phong thái niềm nở, cậu như lan tỏa niềm vui nơi bản thân đến mọi người xung quanh. Cũng có lẽ vì thế mà Hal được chọn là nhân viên được yêu thích nhất của nhà hàng. Cậu chính là lí do cho nhiều cô nàng trở thành khách quen của nơi này. Tuy lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm về vấn đề này, nhưng thật ra cu cậu cũng khoái chí lắm mỗi khi có ai nhắc tới.
Hôm nay là một ngày như thường lệ của Hal, cậu miệt mài làm việc tại nhà hàng từ trưa tới tối. Công việc cũng khá mệt, nhưng đối với cậu cứ mỗi tháng có lương đều đều thì mệt mỏi nào cũng vượt qua tất, vẫn cứ thế mà nở nụ cười - cái nụ cười hút khách.
"Hal, cậu hết ca rồi, không mau về đi, định tranh luôn việc của tôi đấy à."
"Ồ, chào Steve, cậu không nhắc chắc tôi cũng quên mất."
"Này, nàng tóc vàng kia nãy giờ cứ nhìn cậu mãi đấy. Có vẻ như say nắng cậu rồi."
Hal quay người nhìn theo hướng mắt Steve. Một quý cô với làn da trắng hồng cùng mái tóc vàng bóng mượt đang ngồi thưởng thức món mì ý thượng hạng ở bàn gần cửa sổ. Nhìn phong thái ăn uống cũng như bộ trang phục trên người cô thì có mù cũng biết cô không phải là quý cô quyền lực cũng là một tiểu thư danh giá. Với Hal, cô nàng này cũng không lạ gì, cô tên Sara, một thực khách thường xuyên ghé vào nhà hàng mỗi tối thứ bảy. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng luôn là vào ca làm việc của cậu.
Hal cũng chú ý cô nàng này khá lâu rồi, một có gái thường xuyên đi một mình đã lạ, một người với phong thái của một minh tinh như thế một mình bước vào nhà hàng còn lạ hơn.
"Cô ta nhìn cũng được đấy chứ, nhưng tiếc là tới trễ mất rồi. Haha. Thôi, tôi về đây, làm việc vui vẻ nhé."
Hal vừa nói vừa đưa tay lấy cái túi đeo của mình, đi ra về từ cửa sau của phòng bếp. Cậu cũng không quên tặng cho cậu bạn Steve vẫn còn đang mải mê ngắm người đẹp một nụ cười đầy ẩn ý. Hal vừa rời đi, thì nữ thực khách kia cũng yêu cầu thanh toán bữa ăn, gần như cùng một lúc với cậu, bước ra về.
Bước ra khỏi nhà hàng, cậu chậm rải đi giữa dòng người tấp nập dưới ánh đèn rực rỡ của New York về đêm. Căn hộ của cậu cách nhà hàng không xa lắm, mà cũng không phải gần, nhưng cậu vẫn thích đi bộ mỗi khi làm việc về. Cậu thích cảm giác bình lặng giữa không gian nhộn nhịp và cậu cũng thích khoảng tiền tiết kiệm được từ việc không đi xe bus hay taxi nữa.
Trên đường, cậu ghé vào một cửa hàng tạp hoá nhỏ, mua vài món đồ linh tinh. Một hộp sữa, vài quả trứng, mấy ổ bánh sandwich, ba túi kẹo chocolate và bốn gói snack.
Bước tới quầy tính tiền, một ông chú bụng bự quét từng món đồ của cậu qua máy thu ngân. Tay cầm tiền, trả cho chủ cửa hàng, động tác của Hal bỗng dừng lại khi một mẫu giấy nhỏ dán tại quầy thu ngân khiến cậu chú ý.
"KHÔNG MUA BÁN VỚI EVOS"
Không ngờ trong cái thành phố New York, thành phố mà người ta cho rằng "mọi người đều có thể tìm thấy nơi dành cho mình" lại tồn tại một quan niệm kì thị như thế. Kể từ khi những Evolved Human đầu tiên công khai với thế giới, không ít nơi đã thành lập những cộng đồng dành cho họ, và cũng không ít nơi coi đó là một căn bệnh, một giống loài khác với con người, một thứ gì đó đáng ghê sợ. Bản thân Hal cũng là một Evo, cậu tự hào về điều đó, song cậu vẫn chưa đủ can đảm để cho thế giới biết về mình, cậu chưa chắc mình có thể một lần nữa đối đầu với sự kì thị của xã hội này.
"Cậu có vấn đề gì không, chàng trai?" - lời nói của ông chú ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hal, cậu nhận ra mình đã đứng yên, bất động hơn một phút đồng hồ rồi.
"Oh, xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ xem đã mua đủ chưa."
Cậu cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi rời khỏi cửa hàng.
Mỗi lần nghĩ tới việc này, cậu lại thấy khó chịu. Vốn là một người đồng tính đã là một điều khó khăn, nhận không ít kì thị vô lí, lại còn là một Evo, cuộc sống lại càng khó khăn hơn.
Kể từ cái ngày Claire Bennet, Evo công khai đầu tiên, nhảy xuống từ vòng quay, khẳng định sự tồn tại của những Evos, mọi thứ trên thế giới hoàn toàn đảo lộn (Xem phim Heroes để biết thêm chi tiết, tập cuối ss5). Ừ thì cũng có vài tên giết người hàng loạt, vài năng lực chết người, một vài lần thế giới suýt bị hủy diệt... Nhưng Evolved Human thì vẫn là "human", chỉ là chúng tôi có chút khác biệt với phần lớn mọi người. "Con người sợ những gì họ không hiểu", đúng vậy, không phải họ kì thị, mà họ đang sợ.
~Tin tin~
Lại một lần nữa dòng suy nghĩ của Hal bị chen ngang, lần này là do âm báo tin nhắn.
"From: Barry
Hôm nay ca trực của anh hết sớm, đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho em rồi, về nhà ăn tối nhé! Luv ya XOXO ."
Là của Barry, người yêu của Hal. Hai người đã bên nhau được hơn hai năm rồi. Từ khi cha mẹ mất sau tai nạn máy bay vài năm trước, Hal đã luôn sống độc lập một mình, cho đến khi Barry bước vào cuộc đời cậu. Anh ta là một chàng trai tốt, anh yêu thương Hal rất nhiều và hiển nhiên cậu cũng vậy. Barry cũng đã mất mẹ từ sớm, người cha vô trách nhiệm thì bỏ đi biệt tích, để lại cho anh đứa em trai còn đang tuổi ăn, tuổi học. Và đặc biệt, giống như Hal, anh là một Evo.
Nhận được tin nhắn từ Barry, Hal vô thức cười như một đứa trẻ lên ba, cứ thế quên hết mọi suy nghĩ sầu não nãy giờ, sải bước quay về căn hộ. Có chút hạnh phúc rơi rớt suốt đoạn đường đi. Cậu vô tư đến nỗi, không nhận ra rằng, phía sau một ánh mắt âm thầm quan sát cậu suốt đoạn đường ấy.
~~~~~~
Về tới căn hộ, lấy chìa khoá mở cửa, mùi thức ăn ập vào khứu giác của Hal, là món khoái khẩu của cậu - cá hồi áp chảo.
Barry vẫn còn ở trong bếp, anh đang chiên dở khoai tây. Hal nhẹ nhàng đi tới từ phía sau, ôm lấy anh, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn đầy tình cảm. Đối với cậu, Barry là người gần nhất với gia đình, không, Barry chính là gia đình duy nhất mà cậu có hiện giờ.
"Ngoan, ra phía kia ngồi đợi, sắp xong rồi." - Barry nhẹ đấy Hal ra, trước khi cậu làm anh xao lãng mà đem hết đống khoai tây này chiên thành than.
Hal hôn lên má anh, rồi mang đống đồ mình vừa mua cất vào trong tủ. Lấy ra vài cái đĩa, hai chiếc ly, cùng giúp anh dọn thức ăn ra bàn, theo thói quen cậu bày chỉ vài đĩa thức ăn nhưng cứ trông như một bàn tiệc nhà hàng thịnh soạn.
"Em lại mua đồ ăn vặt đấy à, ăn nhiều thức ăn như thế không tốt cho sức khoẻ đâu.", Barry chỉ vào đống bánh kẹo trong tủ mà Hal mới lôi từ cửa hàng về.
"Vâng, thưa anh bác sĩ. Em có ăn hết chúng một lượt đâu nào."
"Thôi, thôi được rồi, không cần chưng cái mặt đáng yêu đó ra đâu. Lần sau mua ít một chút là được."
"Tuân lệnh!! Nào, lại ăn đi, em đang đói đây. Sắp không kìm lòng được rồi."
Cậu kéo anh ngồi vào bàn ăn, lập tức dùng nĩa thử một miếng cá.
"Nếu mà anh chán làm bác sĩ thì có thể đi làm đầu bếp, em đảm bảo món này đủ cho anh được nhận ngay vào làm đầu bếp chính nhà hàng."
"Lần nào em cũng nói thế. Anh chỉ nấu ăn cho mỗi mình em với thằng Josh thôi, người khác không có cơ hội thưởng thức đâu."
Josh là em trai của Barry, hai người họ sống cùng nhau ở tại căn nhà cách căn hộ của Hal khoảng 10 phút đi xe.
"Nhắc mới nhớ, Josh đâu, hôm nay anh ở đây không lẽ để thằng bé ở nhà một mình à?"
"Nó nói là tới nhà bạn làm bài tập gì đó rồi ngủ lại đó. Thằng bé cũng lớn rồi, anh cũng muốn cho nó tự lập."
"Ừ, anh nói cũng phải. Này, hôm nay cái cô Sara đấy lại tới nhà hàng, anh xem có phải cô ấy để ý em rồi không. Em cũng có sức hấp dẫn đấy chứ."
"Hal, hay em cuối tuần đừng đi tập gym nữa, rồi ăn nhiều vào. Đây, ăn thêm chút nữa đi. Ăn phần của anh này."
"Để làm gì?"
"Để em phát tướng ra cho hết hấp dẫn."
"Anh... Chẳng phải vừa mới không cho em ăn vặt nhiều sao!"
"Hahaha.."
"..."
Bữa tối cứ thế trôi qua vui vẻ, tiếng cười tràn ngập khắp căn hộ nhỏ với hai con tim hướng về nhau.
Và cũng buổi tối ấy, hai con tim kết thúc một ngày với một trận mây mưa mãnh liệt trên giường, cho tới khi cả hai kiệt sức mà ôm nhau thiếp đi.
--------
Ngày hôm sau, Hal lại tới nhà hàng làm việc. Hôm nay cậu và Steve cùng làm ca buổi tối. Những chuyện hôm qua khiến tâm trạng của cậu rất tốt, tốt tới nổi Steve cũng phải chú ý.
"Hôm nay cậu cười nhiều nhỉ."
"Hôm nào tôi chả cười nhiều."
"Có chuyện vui hả? Này, kể cho người anh em nghe chút nào!"
"Hôm qua tôi và Barry đã..."
Hal bỗng dưng im bật, mặt cậu biến sắc. Một gã đàn ông mặt bặm trợn, quần áo thùng thình có phần kì dị vừa bước vào nhà hàng, và trên tay hắn là MỘT KHẨU SÚNG.
ĐOÀNG ĐOÀNG
Hắn bắn chỉ thiên hai phát súng lên trời, mọi người trong nhà hàng hoảng hốt, một số người bắt đầu bỏ chạy loạn xạ. Tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ nào đó, tiếng khóc ré lên của vài đứa trẻ.
Ai đó hét lên "Mọi người nằm xuống.".
Steve kéo Hal ngồi xuống sau một bàn ăn, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau tiếng súng vừa rồi.
Mọi thứ xung quanh cứ thế mà rối tung lên, khung cảnh cứ như một bầy ong vỡ tổ, một vài người đã thoát ra được khỏi nhà hàng, những người còn lại cũng ngừng náo loạn sau loạt súng thứ hai và giọng nói ồm ồm của tên đàn ông đáng sợ.
"Lũ chúng bây ngừng lại ngay."
"Tao đang muốn tìm con ả đàn bà ấy, con Evos bán bổ, nó đang ở đây, tao đã thấy nó tạo ra thứ ánh sáng kinh tởm từ lòng bàn tay, mau bước ra và tao sẽ tha chết cho những kẻ còn lại."
Hắn tìm một evo?
Trên đời này có người kinh tởm Evolved Human tới thế sao? – Hal tự hỏi với chính mình.
Hal cảm nhận được một bàn tay run rẩy nắm lấy áo cậu. Một nữ thực khách, trán cô đầy mồ hôi, môi cô run lên tím tái, cô đang khiếp sợ tới tột độ.
Đừng nói là một cô gái, hiện tại Hal cũng đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh, không cho bản thân phát hoảng lên. Không phải vì hình tượng, cũng chẳng phải cậu đang cố tìm cách thoát khỏi tình huống này, mà là đang cố giữ an toàn cho tất cả mọi người tại đây, cho cả tên đàn ông đáng sợ ấy nữa. So với gã điên cầm súng ấy, thì nếu Hal không kiểm soát được cảm xúc của mình, cậu còn nguy hiểm hơn hắn gấp trăm lần.
"Là mày! Đây rồi, con ả Evo bẩn thỉu, mày không đáng sống!"
Hắn ta hướng về cô gái phía sau Hal, cô chính là người mà hắn đang tìm. Hắn tiến lại gần, cô gái tội nghiệp sợ đến bất động. Cô không đủ sức để phản ứng trước tên thần kinh đang đâm đâm tiến về phía mình. Nước mắt cô trào ra, môi cô mấp máy không thành lời những tiếng cầu cứu vô vọng.
Về phía Hal, cậu nghe rõ tim mình đang đập rất nhanh, trên trán mồ hôi nhể nhại, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Gã đàn ông đã tới gần, hắn đứng trước mặt cô gái kia, cũng là trước mặt Hal, hướng súng vào người cô rồi rống lên.
"Chết đi đồ quái vật!"
"Không, Hal." - tiếng Steve hét lên khi Hal bỗng dưng nhảy bật lên đứng chắn trước nòng súng.
ĐOÀNG ĐOÀNG ... ĐÙNG ĐÙNG
Hai phát đạn bắn ra, nhưng có tới bốn tiếng nổ vang lên. Khói bốc lên mù mịt nơi Hal vừa đứng. Tiếng la hét của những cô gái vang lên khắp nhà hàng. Tuy nhiên, vẫn không ai dám phản kháng lại một tên điên có vũ trang, đó sẽ là một hành động ngu xuẩn nhất trong hoàn cảnh này.
Giây phút ấy, tim Hal như ngừng đập lại một nhịp, cậu không biết là nỗi sợ hay lòng dũng cảm đã đẩy cậu đứng lên lúc ấy. Nhưng dù là gì thì chính cảm xúc ấy cũng đã cứu sống cậu, chính nó đã đẩy năng lực của Hal bộc phát mạnh mẽ.
Khi hai viên đạn rời khỏi nòng súng, khoảnh khắc chúng chạm vào người cậu, một luồng năng lượng phát ra truyền vào hai đầu đạn. Một lần nữa, chúng phát nổ, ngay trước khi kịp xuyên qua da thịt Hal.
Bộ đồng phục của cậu bị lực nổ xé toạc, rách nhiều mảng lớn, nhưng da thịt cậu tuyệt nhiên không một vết xước. Phải đó chính là khả năng của cậu, một Evo.
"Mày... Mày là một trong số chúng!"
Tên đàn ông trợn trắng mắt nhìn về phía gã phục vụ vẫn bình an sau hai phát kẹo đồng của hắn mà rống lên. Hắn trợn trắng mắt lên như một con quái vật. Hắn đưa súng định tiếp tục xả đạn vào hai người Evos, nhưng may mắn thay, nó đã hết đạn.
Lúc này, Hal vẫn hoàn toàn ổn, đối với những vụ nổ do chính bản thân gây ra, cậu tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Nhưng cậu vẫn chưa thể bình tĩnh, tay vẫn còn đang run lên vì chuyện vừa rồi. Cậu nhìn xung quanh, nỗi sợ hãi trong mắt mọi người xung quanh đang bao lấy khắp căn phòng. Rồi cậu nhìn thấy Steve, cậu ta cũng đang sợ hãi.Nhưng ánh mắt kinh sợ của Steve, cái ánh nhìn mà Hal sẽ mãi mãi không bao giờ quên,nó là dành cho cậu.
"Cậu... Hal, cậu là...."
"Steve, tôi xin lỗi."
"Được rồi, hôm nay ta liều chết với hai ngươi, thứ kinh tởm."
Tên đàn ông vẫn chưa hết điên cuồng, hắn moi trong túi áo ra một quả bom tay. Tháo chốt an toàn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hal chỉ kịp phản ứng cố đoạt lấy quả bom trên tay hắn, cậu dùng hết sức xô ngã tên điên ấy. Nhưng đã trễ, quả bom tuột khỏi tay tên kia, rơi xuống đất, ngay dưới chân Hal.
*Slow motion*
Thời gian như ngừng lại, Hal mặc kệ rằng bản thân vẫn chưa biết mình có miễn nhiễm với những vụ nổ thông thường hay không, cậu chỉ biết trong căn phòng này ngoài cậu ra là những đứa trẻ, những người dân vô tội và một gã cuồng sát đáng kinh tởm. Cậu ngã người, nằm đè lên, ôm lấy quả bom đang từ từ chạm đất vào trong lòng. Trong phút chốc, nụ cười đêm qua của Barry hiện lên trong tâm trí cậu, một giọt nước mắt nhẹ rơi khỏi khoé mắt Hal.
ĐÙNG
Một tiếng nổ vang trời.
Đau, Hal cảm thấy đau, cậu không biết mình đau ở đâu, cậu không còn phân biệt được bất kì thứ gì, cũng chẳng biết mình còn sống hay đây đã là thiên đàng. Trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hal nghe thấy trong làn khói mù mịt tiếng xe cảnh sát, tiếng khóc và tiếng ai đó gọi tên cậu.
"Hal...cậu...không sao... xe cứu thương...... tỉnh dậy... tỉnh..........."
[HẾT CHAPTER 1]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro