Chương 1: Người Hùng Có Không?

Đã lâu lắm rồi, ở một ngân hà xa, xa thật xa...

Nằm giữa đại dương vô tận là một vùng đất trù phú có tên là Roxia, biết bao câu chuyện đã xảy ra về những người anh hùng đứng lên chiến đấu với những thế lực tà ác để bảo vệ quê hương của họ.

Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây...


Giờ học kết thúc. Lucas, như những đứa trẻ khác, ùa ra khỏi trường. Cậu hớn hở mong về nhà để được tập kiếm.

- Nè Lucas, cậu muốn đi chơi đá bóng chút không? - Paste hỏi.

- Hôm nay tớ phải tập kiếm rồi. Cả tuần rồi, bận bài tập trên lớp quá, mãi bây giờ tớ mới được rảnh tay đấy! Hẹn cậu hôm khác vậy!

- Lại là tập kiếm à... Cậu chưa bao giờ đi chơi đá bóng khi tớ rủ cả.

- À... Chắc là do không đúng thời điểm thôi. Xin lỗi cậu nhé! - Lucas gãi đầu.

- Thôi, tớ quyết định rồi. Không chơi đá bóng, tớ về đọc cho nốt cuốn sách cả.

Hai đứa trẻ tiếp tục đi về nhà. Ngang qua bờ sông, chúng bỗng nghe có tiếng kêu:

- Này, mau đưa phần cá cho em đi chứ!

Một đứa nhóc chừng 8 tuổi đứng trước là hai thiếu niên, một nam một nữ.

- Ô hô, nhóc con! - Đứa con trai khinh bỉ - Lưới này là của bọn tao thì bọn tao sẽ lấy hết số cá. Mày có quyền gì mà xin phần hả?

- Chẳng phải lúc sáng các anh chị đã bảo là sẽ chia một nửa số cá mà em bắt được sao!? - Đứa trẻ gào lên.

- Hừ, nhưng lưới là của bọn tao cho mày mượn. Giờ mày có bắt được cá thì cá vẫn là của bọn tao, rõ chưa hả!? - Đứa con gái trả lời.

- Nhưng... nhưng... anh chị đã lừa em... 

Đứa trẻ mếu khóc. Mấy đứa học sinh tan học đi về ai cũng thấy chuyện vừa xảy ra rồi.

- Hai tên đó... - Lucas nghiến răng rồi cậu nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng chứng kiến nhưng rồi lại xoay lưng đi. Không một ai có hành động giúp đỡ hay ít nhất là tỏ thái độ thương xót cậu bé khốn khổ kia cả. Không thể nhịn được, Lucas lên tiếng:

- Này mọi người! Các cậu bưng tai bịt mắt hay sao mà lại im lặng thế kia?!

- Đương nhiên là chúng tớ thấy. - Một đứa trẻ trong nhóm trả lời - Nhưng cậu nghĩ xem chúng ta làm gì được nào?

- Đòi lại số cá mà đứa trẻ đáng có chứ còn gì nữa! - Lucas nổi giận.

- Lucas, hết lần này đến lần khác rồi. - Một đứa khác tỏ vẻ chán chường - Cậu nghĩ là cậu là anh hùng chắc? Chúng ta không nên dính líu vào chuyện của người khác đâu.

Lucas càng lúc càng tức giận trước thái độ thờ ơ của lũ trẻ:

- Các cậu nói vậy mà coi được sao? Các cậu nhìn lại xem, chúng ta có tận gần mười người mà lại sợ hai tên bất công kia sao? Thấy người khác gặp nạn mà các cậu có thể vô tâm như vậy à!

Paste can ngăn bạn mình:

- Lucas... Bình tĩnh đã nào. Cậu không nên...

- Bình tĩnh thế nào được! Đứa trẻ đó, tớ biết nó chỉ sống với ông bà thôi. Nếu ngày hôm nay mà không bắt được cá thì cả nhà nó sẽ phải nhịn đói. Cậu không tội nghiệp cho nó sao!?

- Tớ... có chứ... Nhưng tớ không biết phải làm gì...

Mặc cho những lời nói của Lucas, đám trẻ vẫn không hề nhúc nhích. Không thể kiềm chế nữa, Lucas xông đến hai tên bắt nạt, lớn tiếng:

- Này! Hai anh chị hãy làm đúng thỏa thuận, chia cho nó một nửa số cá đi chứ!

Hai tên đó nhìn nhau rồi cười ha hả. Đứa con trai tiến đến chỗ Lucas:

- À, mày nghĩ mày là ai mà dám đòi bọn tao trả lại cá cho thằng nhóc đó hả!? Định đóng vai anh hùng à oắt con? Khôn hồn thì cút mau!

Lời nói đầy đe dọa của hắn đã khiến cho bọn trẻ chạy mất hút. Còn Paste vẫn run run, lo lắng cho bạn mình nhưng không đủ can đảm để bước đến cản cậu ta nữa.

- Các người... Lớn già đầu mà ăn hiếp một đứa nhóc 8 tuổi, thật không biết xấu hổ mà!

Nói rồi, Lucas lao đến toan lấy lại giỏ cá cho cậu bé. Nhưng gã con trai đã nhanh hơn, tóm lấy cánh tay của Lucas rồi đấm cậu một cú vào má. Lucas ngã xuống nhưng vẫn không từ bỏ. Cậu nhảy lên kẹp cổ hắn thì đứa con gái cho cậu một đá thẳng vào bụng văng ra xa. Lần này thì Lucas đã không thể đứng dậy nữa rồi.

- Ranh con! - Nói rồi hai tên đó bỏ đi.

Bây giờ thì Paste mới dám chạy đến đỡ bạn mình dậy.

- Lucas, tớ xin lỗi... nhưng quả thật chúng ta không làm gì được đâu...

Lucas từ từ ngồi dậy nhưng không nói gì. Dường như cậu đang cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình đã không đủ sức để giúp thằng nhóc. Chợt thằng bé tiến lại chỗ Lucas, tay cầm một chiếc vòng có gắn một viên pha lê xanh.

- Anh ơi... Viên pha lê này... là của anh ạ?

- À, cảm ơn nhóc. Nó là của một người tặng anh lúc anh còn gần bằng tuổi nhóc. Chắc lúc nãy đánh nhau với hai tên đó nên nó rơi ra khỏi cổ anh.

- Một người đã tặng anh sao...?

- Đúng vậy... Người ấy đã từng nói với anh rằng: "Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, phải luôn bảo vệ những người yếu đuối hơn mình". Vì vậy nên thấy nhóc bị chúng bắt nạt, anh không thể làm ngơ được.

- Ah... Anh... - Đứa trẻ bật khóc - Cảm ơn anh... nhiều lắm...

Lucas liền cười:

- Gì mà phải cảm ơn chứ nhóc... Anh đã giúp được nhóc đâu. Anh vẫn luôn muốn trở thành một người hùng bảo vệ mọi người, nhưng có lẽ suy cho cùng anh vẫn chỉ là một tên ngốc và một kẻ thất bại mà thôi...

Paste cúi mặt, cảm thông cho người bạn của mình. Nhưng đứa trẻ đã cất tiếng:

- Không, không đâu... Hôm nay, anh đã là một người hùng... Người hùng của em...! - Cậu bé lại nức nở.

Lucas nhìn cậu bé rồi nở một nụ cười thật tươi:

- Haha, vậy sao, cảm ơn nhóc nhiều lắm. Giờ nhóc sẽ tính sao đây?

- Trời vẫn chưa tối... Em sẽ cố gắng bắt một con cá về làm bữa tối cho ông bà vậy...

- Vậy thì để anh giúp nhóc nhé!

- Không, không cần đâu ạ... - Cậu bé từ chối.

- Đừng nói thế, đó là việc ít nhất anh có thể làm cho nhóc mà.

Rồi Lucas nói với Paste:

- Paste, không phải hôm nay cậu định đọc xong quyển sách sao? Cậu mau về nhà đi, không là không kịp trong tối nay đâu đấy.

Paste im lặng một lát rồi đáp:

- Tớ... đọc sách để hôm khác vậy. Tớ cũng muốn giúp nữa!

- Được, tập kiếm để hôm khác luôn. Cùng bắt cá nào!!

Đứa trẻ sụt sịt, lau nước mắt rồi tươi cười:

- Cảm ơn các anh nhiều lắm ạ...


Một con cá rô đã đủ cho bữa tối chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro