Chương 21: Nhân Cách

Trưởng làng gọi cho Buiman qua điện thoại:

- A lô! Buiman đấy à?

- Dạ vâng...! Sư phụ gọi con có chuyện gì đấy ạ?

- À! Ta chỉ muốn hỏi con mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thằng bé Lucas đã có tiến bộ gì không?

- Vâng... Cậu bé cũng có tiến bộ ít nhiều đấy chứ ạ... Nhưng vẫn còn nông nỗi lắm... - Buiman nhìn về phía Lucas đang bưng bê mấy tấm ván – Mà xem chừng cậu ta học từ trường đời nhiều hơn cả từ con đấy ạ...

Với sự hướng dẫn từ John và Amy, nhóm bọn trẻ bắt tay vào công việc nhanh chóng, mặc dù tâm trạng chúng không được hào hứng cho lắm. Mỗi lần nhìn thấy Lucas là Derrick liền hất mặt đi nhanh chóng. Một ngày lao động công ích là quá đủ cho cậu bé vốn không thích việc khuân vác đặt để này. Trong khi đó, ba người đồng đội của cậu thì không hề có ý kiến gì (dù cho Derrick là người khiến họ phải làm việc này). Ray và Buiman mặc dù lúc trước có bảo rằng sẽ để Lucas làm một mình, nhưng hai người đã giúp cậu bé.

Buổi sáng đã kết thúc. Sàn sân khấu về cơ bản đã được dựng xong, mọi người bèn nghỉ giải lao. Thấy Amy ngồi một mình, mồ hôi nhễ nhại, John chạy đến, tay cầm một chai nước, ngại ngùng và lúng túng nói:

- Ơ... Amy nè... Cậu uống nước chứ...?

Amy giả vờ bỏ đi chỗ khác trước khi John kịp đến. Anh chàng thở dài. Lucas quan sát được, liền đến chỗ anh ta, làm mặt gian xảo, nói:

- Nè, anh thích cô ấy à?

John giật hết cả mình. Rồi ngập ngừng, anh đáp lại cậu bé:

- À... phải. Mà cậu thấy hết rồi chứ? Cô ấy có vẻ... không quan tâm đến anh lắm...

- Thế anh đã tỏ tình chưa?

John cúi đầu nhìn sang chỗ khác, dường như ngại không dám kể ra. Nhưng anh bỗng cười, gượng gạo trả lời:

- À... Rồi. Mà em chắc cũng đoán được kết quả, bị từ chối thẳng luôn... Ha ha...

- Ơ... Em cũng xin buồn vì chuyện đó ạ... - Lucas cảm thông cho anh chàng.

John mở một nụ cười thật tươi:

- Ha ha! Buồn gì chứ! Phải phấn chấn lên! Đừng lúc nào cũng ủ rũ như vậy! Đời còn biết bao chuyện buồn khác mà, việc gì phải bận tâm những việc nhỏ nhặt chẳng đáng vậy chứ!

Lucas không biết anh chàng này đang nói thật hay chỉ cố tự an ủi bản thân thôi. Nhưng ít ra thấy người khác lạc quan thì cậu bé cũng vui lòng.



Sau giờ nghỉ, mọi người quay lại với công việc. Lucas vừa đi vừa than thở với Paste:

- Haizzz, thiệt tình. Bà chị Fiona này ác thật. Bắt chúng ta phải dựng lại cả sân khấu thế này.

- Đừng nói vậy chứ. Là lỗi của cậu cả thôi. Chúng tớ mới chính là người phải than đây này. Mà nhìn chị ấy vậy thôi chứ chị ấy quả thật là một người tốt đấy.

- Cậu nói vậy là sao?

- Chúng tớ ở đây từ hôm qua rồi nên tớ hiểu... Cậu nhìn xem, từ trước đến giờ tớ chưa thấy người chỉ huy nào mà có trách nhiệm như cô ấy cả. Thường thì họ sẽ đưa ra những công việc cụ thể rồi để chúng cho các thành viên trong đội làm rồi họ đi làm việc của họ, còn chị Fiona, chị ấy vẫn đi xung quanh quan sát xem tiến độ công việc diễn ra thế nào, các thành viên có gặp khó khăn gì không...

Nghe vậy Lucas chợt nhận ra. Fiona nãy giờ vẫn ở xung quanh, giám sát mọi người, chưa bao giờ rời mắt một phút nào.

- Chị ấy còn rất quan tâm đến các thành viên nữa... Hôm qua anh John bị ngã trầy cả hai đầu gối ở bờ suối, trong khi không một ai biết thì chị ấy đã đến và băng bó cho anh ta từ khi nào. Khác với những người chỉ huy khác chỉ ra lệnh, thì chị ấy hướng dẫn tận tình mọi thành viên cách làm việc của họ. Trên hết, chị ấy phân việc rất đều cho mọi người, khiến ai cũng thấy mình là một phần của công việc. Có lẽ vì vậy nên mọi người trong nhóm ai cũng rất quý trọng và tin tưởng chị...

Lucas ngẫm nghĩ về những gì Paste nói. Quả thật là như vậy. Cậu đã để cho những suy nghĩ xấu che mờ đi nhân cách tốt đẹp của Fiona.

- Lucas... Không thể chỉ dựa vào một vài tính cách của một ai đó mà đánh giá họ được đâu... Derrick cũng vậy, cậu ta đúng là rất nóng tính, nhưng lại rất lo cho sự an nguy của mọi người...

Lucas nghe những lời này của Paste thì ngạc nhiên vô cùng. Cậu cười, nói:

- Paste, cậu đã trưởng thành hơn nhiều từ khi cậu bắt đầu hành trình của riêng mình rồi đấy. Tớ nhớ trước đây cậu đâu có nói những chuyện triết lí như thế này.

- Ồ, vậy sao... - Paste ngượng ngùng khi được khen. – Thế cậu đã cũng đã trưởng thành hơn chứ?

- À, ừm... Đúng rồi! Tớ sẽ cho cậu xem tuyệt kĩ "Wind Slash" mà tớ mới học được trong bí kíp!

Nói rồi Lucas đặt khúc gỗ cầm trên tay xuống, lấy kiếm ra, vung một đòn Wind Slash biểu diễn cho Paste xem. Trong khi Paste trầm trồ thán phục, thì Fiona thấy vậy liền bước đến. Lucas hoảng hốt:

- Thôi chết rồi, chuẩn bị bị mắng nữa cho mà xem!

Lucas tranh thủ cất kiếm vào, luýnh huýnh bê khúc gỗ lên. Fiona đến trước mặt cậu, cậu tưởng sẽ phải lĩnh một trận quát, nhưng cô gái nói:

- Này cậu bé, đó là đòn Wind Slash phải không? Đưa thanh kiếm cho tôi mượn, tôi sẽ chỉ cậu làm sao để vung kiếm đúng.

Lucas ngạc nhiên lắm khi Fiona đề nghị như vậy, nhưng cậu đưa thanh kiếm cho cô ta. Fiona bước lên phía trước vài bước, rồi nói:

- Bí quyết của chiêu này chính là góc vung kiếm và mức độ dứt khoát của cậu. Nhìn này, cầm nghiêng một góc khoảng 15 độ như thế này, từ từ đưa kiếm qua bên đối diện với tay cầm, rồi sau đó, tung hết sức, không do dự gì, làm sao cho thanh kiếm xoay sang bên kia trong thời gian ngắn nhất có thể...

Vừa dứt lời, Fiona vung kiếm ngay. Tức thời, một làn gió cực lớn được tạo ra, xoáy hết cả không khí xung quanh. Đến lượt Lucas phải trầm trồ:

- Tuyệt vời...! Làm sao chị biết được...

- Vì tôi cũng là một kiếm sĩ mà. – Fiona cười tự tin.

- A...! Em không ngờ đấy! Chị có thể dạy em những kĩ thuật khác không ạ? – Lucas hết sức mừng rỡ khi gặp được một kiếm sĩ khác. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội để trau dồi kinh nghiệm được.

- Ờ... Sau khi cậu làm xong sân khấu đã.



Buổi tối. Các thành viên trong lớp của Fiona tiệc tùng, ca hát với nhau say sưa trên sân khấu, vì sau ngày hôm nay, họ sẽ phải chia tay nhau. Ai nấy đều bịn rịn, không biết bao giờ mới gặp lại những người bạn của mình. Còn bên Lucas và Derrick, chẳng ai mong thấy mặt nhau lần nữa cả.

Tiệc tàn. Mọi người quay về trại để ngủ. Nhóm của Lucas cũng được cho một căn lều. Mọi người đã về lều hết, Lucas quay lại thì thấy Fiona vẫn đang đứng quan sát. Cậu gọi:

- Chị Fiona! Chị chưa ngủ ạ?

Fiona nghe được bèn đáp lại:

- À, chị muốn đảm bảo rằng mọi người đã về lều an toàn. Chị sẽ là người về lều cuối cùng. Em biết đấy, là một lãnh đạo, không được để bất kì người đồng đội nào lại phía sau mà.

Lucas cảm thấy ấm lòng hẳn, rồi cậu mỉm cười vào trong lều.

Ban đêm khuya khoắt, cô gái Amy bỗng rời lều đivào trong rừng cây như muốn gặp ai đó. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau bịtmiệng cô lại rồi lôi cô đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro