Chương 27: Cái Giá [end arc 3]
- Ngươi nói vậy là có ý gì!? – Sora vặn hỏi yêu tinh tư tế.
- Ha... Yêu tinh chúng ta đã thiết lập cho hang Moutoo... Một khi có kẻ nào dám cả gan xâm phạm thì nó sẽ sập. Bạn bè của ngươi... ngươi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại chúng đâu.
Nói đến đây thì nó chết. Sora dựa vào tảng đá, đập tay xuống nền cỏ:
- Chết tiệt...! Cả cậu và tớ đều đã kiệt sức rồi, làm sao mà cứu họ đây!
Shauna hiểu rõ tình cảnh bây giờ. Cô bé an ủi cô bạn của mình:
- Sora, ngay lúc này chúng ta cần tin tưởng vào Derrick và Paste... cả những người bạn chúng ta vừa gặp nữa.
Trận chiến giữa những người hùng và lũ yêu tinh đã sắp đến hồi kết. Cả năm người đều đã mệt lả, trong khi kẻ địch vẫn còn quá đông. Derrick vốn là người sung sức nhất ở đây giờ cũng không thể đứng dậy nổi. Buiman thì đã thấm mệt rồi. Lucas đấm một con yêu tinh xong, quay lại nhìn thì thấy Ray đang nhắm mắt, hai tay cầm chặt gậy phép giơ ra phía trước. Cậu gọi to:
- Ray!! Làm cái gì thế kia, sao không giúp tớ một tay nào!
Ray không trả lời. Cô bé đang tập trung niệm phép.
Mấy ngày ở làng Khania và mấy đêm trên đường, mình đã chăm chỉ học cách sử dụng phép này... Đến hôm nay thì đã nắm rõ các điểm trọng yếu, nhưng không biết mình có đủ năng lực không...
Rồi cô bé mở mắt ra, nhìn Lucas rồi nói:
- Mười mấy chương gần đây tớ còn chẳng có đất diễn... Đừng có quên rằng tớ mới là main nữ của truyện này chứ...!
Chiếc gậy phép của Ray lóe sáng lên. Rồi, từ một khúc gỗ cũ kĩ, trước sự ngạc nhiên của mọi người ở đó, nó biến đổi thành chiếc gậy mới có đôi cánh chim ưng màu vàng lục dang rộng ở đầu. Soul trong gậy phép đã đáp lại sự siêng năng của cô bé.
- Ray... cậu đang khóc vì bọn tớ chiếm hết đất diễn của cậu đấy à...? – Lucas hỏi khi mờ mờ nhìn thấy mắt Ray rưng rưng.
- Thôi đi! – Ray cáu – THUNDER STORM!!
Một đám mây xám từ từ xuất hiện ở trên trần hang. Rồi nó lần lượt bắng từng tia sét ra giật bọn yêu tinh ở dưới không chừa con nào. Đám yêu tinh còn sót lại thì hoảng sợ, bỏ chạy. Derrick hết nhìn cảnh tượng này rồi lại nhìn Ray. Cậu ta nói nhẩm:
- Cái gì...? Con nhỏ đó... mạnh đến vậy sao?
- Thật tuyệt vời... - Paste trầm trồ.
- Ray!!! Đó là cái gì vậy! Đỉnh quá đi!! – Lucas reo lên.
- Chiếc gậy đã tiến hóa... Cô bé đã thêm trưởng thành rồi. – Buiman khoanh tay mỉm cười.
Ray vẫn chưa mãn nguyện trước thành quả của mình thì đá từ trên trần hang đã đổ xuống. Fiona và John chạy đến, thông báo:
- Hang sắp sập đấy! Mọi người nhanh ra khỏi đây thôi!
Tất cả mọi người đều vắt chân lên, lần theo đường cũ để thoát khỏi hang Moutoo. Đất đá rơi xuống ngày một nhanh. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này không cho phép một ai chậm chạp.
Cửa hang đã ở ngay trước mặt. Derrick, Buiman, Ray, Paste, John đều lần lượt chui ra an toàn. Đến lượt Fiona. Nhưng cô bỗng nhận ra Lucas do quá đuối sức nên vẫn còn ở phía sau. Chỉ trong vài giây nữa thôi, lối vào sẽ sập hẳn, và đá sẽ đè bẹp hai người. Không còn thời giờ suy nghĩ, cô lùi lại, tóm lấy cánh tay của Lucas, rồi dùng chút sức còn sót lại của mình, ném Lucas ra khỏi hang. Trong vài giây ngắn ngủi đó, Lucas đã nhìn thấy khuôn mặt của Fiona. Cậu bé muốn thốt lên gọi tên cô, nhưng cô đã đáp lại bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Dù cô không nói ra, nhưng dường như cậu có thể đọc được cô đang muốn nói: "Không bao giờ để bất kì người đồng đội nào phía sau, nhớ chứ?".
Lucas lăn ra ngoài. Hang đá sập xuống, Fiona vẫn còn bị kẹt trong đó.
- Chị Fiona!!! – Lucas nức nở.
Buiman hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ta tức tốc chạy đến, dùng búa cố xới đống đá ra. Mọi người cũng đã đoán được, kể cả Sora và Shauna, liền giúp. Sau một lúc lâu do không còn nhiều sức, tảng đá cuối cùng được lôi ra, còn lại Fiona đang nằm la liệt, khắp người chảy máu. Paste ráng dùng Heal cho cô, nhưng cậu nói:
- Không xong rồi... Nội tạng chị ấy đã bị thương nghiêm trọng. Tớ e là Heal không thể hồi phục được...
Lời nói của Paste như một tiếng sét ngang tai mọi người. John không kiềm được nước mắt, đặt Amy trên tay xuống, run giọng nói:
- Fiona... Tớ xin lỗi... Chỉ vì tớ mà mọi chuyện mới thành ra như thế này...
- Không! Là lỗi của em... - Lucas quỳ xuống – Chị ấy muốn cứu em nên mới phải...
Fiona hấp hối nói:
- John... Đừng khóc như trẻ con vậy chứ... Tớ đã chẳng bảo cậu phải lạc quan lên rồi còn gì... Không, tớ không trách cậu đâu... Là tớ tự quyết định cứu cậu nhóc này mà... Hơn nữa... tớ cũng có một phần lỗi trong chuyện này... Giá như mà tớ đã hiểu vấn đề của cậu sớm hơn... Nói với Amy rằng... không phải là lỗi của cậu nhé...
Rồi Fiona nhìn sang Lucas đang giàn giụa nước mắt:
- Lucas... Cậu còn nhớ người phụ nữ tôi đã kể cậu nghe chứ...? Bà ấy... sau này đã làm đến chức tổng chỉ huy của quân Kháng Chiến... Người ta vẫn gọi bà là "Nữ Đại Hiệp Sĩ"...
Lucas giật mình khi nghe Fiona nhắc đến "Nữ Đại Hiệp Sĩ". Rồi cô gái lại nói tiếp:
- Nữ Đại Hiệp Sĩ, người ta bảo rằng bà cũng đã hi sinh khi cứu đồng đội của mình... Giờ đây, được chết một cái chết cao cả như bà đã từng, chị không có gì để hối tiếc... Lucas, từng bước cử động trong chiến đấu của cậu rất giống Nữ Đại Hiệp Sĩ... khi tôi nhìn thấy trên TV... Tôi mong một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành một kiếm sĩ vĩ đại như bà...
Nói đến đây, Fiona nhắm mắt. Lucas cúi gầm mặt xuống. Mọi người ở đó không khỏi xúc động. Đến cả Derrick cũng phải quay đi, không để ai thấy mặt cậu bấy giờ.
- Này, mọi người... Khoan đã...
Buiman sực nhớ ra điều gì đó. Anh dùng cán búa vẽ một hình sao quanh Fiona.
- Một danh y, một pháp sư, một chiến binh, một xạ thủ... Tốt rồi! Paste, Ray, Derrick, Sora, hãy đứng vào bốn bên cánh sao này, rồi đọc thần chú theo tôi...
Bốn đứa trẻ làm theo lời Buiman nói. Rồi Buiman tự rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay anh, cho máu nhỏ vào đỉnh còn lại của ngôi sao. Sau khi anh đọc thần chú cuối cùng, ngôi sao sáng lên, bắt đầu xoay xung quanh Fiona rồi từ từ thu lại vào trung tâm rồi biến mất. Một lát sau, Fiona tỉnh lại với vết thương đã phục hồi hoàn toàn. John mừng rỡ khôn xiết, ôm lấy cô. Lucas nín khóc, hỏi:
- Anh Buiman... Đó là gì vậy...?
- Star Wish, - Anh trả lời – một chiêu thức giúp chữa lành bất kì vết thương nào. Anh đã nhìn thấy người khác làm một lần rồi nên cũng nhớ được chút ít. Rất may là vừa kịp lúc, Fiona vẫn chưa chết.
- Thế chữa vết thương lòng được không ạ? – Sora hỏi.
- ...
Với sự giúp đỡ của Fiona, John đã tỏ tình lại với Amy và đã thành công. Mọi người trong lớp lại trở thành những người bạn tốt của nhau, dù rằng họ phải rời xa nhau. Fiona cảm ơn các người hùng tập sự rồi từ biệt. Trước khi đi, cô đã nói với Lucas:
- Hẹn gặp lại nhé, cậu nhóc! Đến khi đó, phải trở thành người hùng của Roxia đấy!
- Vâng...! Rất vui khi được gặp chị ạ!
Đến lượt hai nhóm người hùng chia tay. Buiman nói:
- Cậu thấy đấy, Lucas... Chỉ vì không hiểu nhau mà mới sinh ra cớ sự như vậy. Ở đời gặp nhau đã khó rồi, hiểu và cảm thông cho nhau còn khó hơn... Vậy nên Lucas, nếu còn gì khúc mắt thì hãy giải quyết ngay đi...
Lucas mới đầu chẳng hiểu Buiman đang nói gì, nhưng cậu bé đã hiểu được khi quay qua nhìn Derrick. Cậu cười, bảo:
- Này, đi chung không?
Derrick đứng im, nhìn Lucas một lúc rồi cũng cười lại:
- Không bao giờ!!! – Cả Derrick và Ray đồng thanh nói.
- Haizzzz, thật là... - Lucas nản lòng – Còn cậu thì sao, Paste?
- À... xin lỗi Lucas, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ đi với họ rồi... Hẹn gặp lại cậu nhé!
Bốn đứa trẻ kia đã rẽ sang hướng khác. Trước khi rời nơi này để đến thành phố Hocchork, cậu không quên đứng trên mõm đá trước thác nước dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, nói với Buiman và Ray, cũng là tự nhủ với lòng:
- Sói em, sói anh, và có lẽ đã là chị Fiona... Em đã không thể cứu được họ, chỉ vì em đã yếu đuối... Như vậy thì làm sao mà trở thành người hùng của Roxia được chứ...! Kể từ ngày hôm nay, em sẽ không để bất kì một ai phải chết nữa!
Buiman và Ray đều cười, biết rằng Lucas đã hạ quyết tâm. Rồi ba người lại lên đường.
- Nói lại xem, có hàng rồi à? – Giọng nói của một người đàn bà.
- Vâng. Họ vừa gửi thư tới, nhưng do không biết địa điểm hiện tại của chúng ta nên không ship đến được. – Một giọng nói khác.
- Ồ vậy à. Mà thôi kệ nó đi. – Người đàn bà cười khẩy – Cùng đi một chuyến đến Hocchork nào~~!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro