Chương 30: Hội Đồng

- Như tôi đã nói, kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ tăng mạnh thuế và đóng cửa nhiều khu vui chơi để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các mặt khác, bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông, sản xuất máy móc và cải thiện dịch vụ y tế... Ý kiến của các vị thế nào?

Người vừa phát biểu chính là ngài thị trưởng của thành phố Hocchork – Lorsa. Ở thành phố này, thị trưởng là người được bầu ra, đứng đầu Hội đồng Nhân dân, kiểm soát cũng như đưa chỉ thị cho tất cả các việc. Hội đồng Nhân dân đang tiến hành một cuộc họp.

- Nếu vị nào trong Hội đồng có ý kiến, xin hãy giơ tay lên.

Trước lời nói của thị trưởng, không ai nói thêm một câu gì hay tay phản kiến.

- Vậy thì tất cả các vị đã thống nhất, tôi xin...

- Tôi không đồng tình!

Một chú đeo kính đứng dậy, trình bày với sắc mặt không tán thành:

- Xin thưa ngài thị trưởng, kể từ lúc nhậm chức đến giờ, ngài đã ban hành nhiều sắc lệnh. Tất cả, ngài đều nói là sẽ góp phần đưa cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Nay tôi xin mạn phép hỏi, số thuế thu được từ người dân, nó đã được dùng cho mục đích gì?

Lorsa vuốt râu, trả lời:

- Câu hỏi của cậu đã được trả lời ở mỗi phiên họp trước của chúng ta rồi. Đương nhiên là đều vì lợi ích của thành phố này...

- Theo như tôi được biết, số tiền thuế thu được lớn hơn rất nhiều so với khoản chi. – Người đàn ông không nhún nhường – Tại sao bây giờ lại còn phải tăng thuế? Nó đã đi về đâu, thưa ngài?

Người ngồi kế bên kéo nhẹ áo của người đàn ông đeo kính, nói nhỏ với anh:

- Này, tôi nghĩ anh nên ngồi xuống đi. Quan tâm đến việc này làm gì, nó có ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu. Chỉ cần làm theo những gì ông ấy nói, thì chúng ta sẽ được giữ chức vị mình đang có và được hưởng bổng lộc đầy đủ...

Người ngồi đối diện cũng nhắc nhỏ:

- Anh đừng quên là Lorsa không chỉ có quyền lực mà còn có một lực lượng quân riêng cho mình. Làm trái ý ông ta là không yên đâu.

Mặc cho những lời can ngăn từ đồng cấp, người đàn ông đeo kính tiếp tục nói:

- Thưa ngài, các chính sách thuế khóa nặng nề của ngài đã khiến cho những ai làm việc trong ngành kinh doanh gần phải đứng trên bờ vực phá sản, mà đời sống của người dân trong một năm qua chẳng khá hơn là bao. Tôi xin nêu quan điểm của mình rằng, lần đánh thuế này sẽ làm tình hình tệ hơn mà thôi...

- Việc đó anh không cần phải lo! – Lorsa lớn tiếng – Đợi đến ngày dân chúng biểu tình thì chúng ta sẽ biết việc làm nào đúng hay sai thôi. Tôi xin cam đoan lại với mọi người rằng, toàn bộ tiền thuế đã dành hết cho các dịch vụ công cộng! Mời anh ngồi xuống.

- Nhưng, nhưng...

Người đàn ông đành chịu thua trước uy quyền của Lorsa. Anh ngồi xuống, nhưng lòng vẫn không phục. Còn về phía Lorsa, ông ta tự đắc, vì lực lượng quân của ông đã kiểm soát người dân khắt khe nên không ai dám đứng lên phản đối những chính sách khắc nghiệt ông đề ra. Phía sau vẻ hào nhoáng của thành phố Hocchork là một bộ máy chính trị hết sức phức tạp.

- Tôi đồng tình với anh ấy.

Đó là tiếng của anh chàng DJ Chad. Anh cũng là một thành viên trong Hội đồng.

- Tôi đã không ít lần nghe người dân phản đối những chính sách tiêu cực ngài đưa ra. Mong ngài hãy suy xét lại...

- Chad, cậu phản đối bởi vì cậu cũng làm việc trong ngành giải trí thôi. Những lời cậu đưa ra hoàn toàn không có bằng chứng, đúng không thưa quý vị?

Không một ai dám trả lời dù họ cũng đã nghe được những điều tương tự. Mỗi lần Lorsa nói câu "đúng không thưa quý vị" là ai cũng tự hiểu rằng, nếu mình mà hó hé một lời nào thì sẽ không yên với ông ta.

- Việc này không dính dáng gì tới chúng ta đâu, đừng phản đối nữa Chad... - Một người khác khuyên anh chàng.

- Nếu quý vị cứ nghĩ những hành động này sẽ không tác động gì với chúng ta, - Chad tiếp tục - Ừ thì đúng là như vậy. Tăng thuế mạnh để gần như đóng cửa các khu vui chơi, chúng ta vẫn sẽ yên vị trên những chiếc ghế này mà tận hưởng cuộc sống sung sướng của những kẻ cầm quyền. Nhưng còn con cái của chúng ta thì sao thưa quý vị? Tôi biết phần lớn chúng ta ở đây đều có xuất thân hèn mọn, sống một cuộc sống vất vả, không hề biết được những thứ như tàu điện siêu tốc hay sàn nhảy trên sân thượng là gì. Liệu các vị có muốn con cái của chúng ta chịu sự thiếu thốn như chúng ta đã từng? Nếu những khu vui chơi này đóng cửa, thì những đứa trẻ sẽ cảm thấy như thế nào?

Lorsa nói:

- Ha ha, đó là lí do tốt nhất mà cậu có thể đưa ra sao Chad...

- Tôi, tôi đồng ý với Chad...

Người phụ nữ lúc nãy còn bảo Chad thôi nói bây giờ lại ủng hộ anh.

- Khi còn nhỏ, tôi đã luôn bị chê là lạc hậu bởi bạn bè của mình, vì không có tiền để tham gia các trò chơi hiện đại này... Bây giờ đã lớn, thành đạt, đủ sắm sửa một cuộc sống tiện nghi rồi, tôi không muốn các con phải nghe những lời độc ác từ bạn bè chúng như hồi xưa nữa...

- Tôi cũng ủng hộ Chad. – Một người khác lên tiếng – Vì cuộc sống bận rộn nên đi đến những khu vui chơi là hoạt động duy nhất mà gia đình chúng tôi làm vào cuối tuần. Đó là khoảng thời gian quý báu mà chúng tôi có thể dành cho nhau. Bây giờ đóng cửa chúng rồi, gia đình chúng tôi biết đi đâu?

- Đúng vậy! – Người lúc nãy trái chiều với chú đeo kính cũng lên tiếng – Nếu không còn những khu vui chơi nữa thì còn gì là thành phố Hocchork của chúng ta. Phải không mọi người?

Các thành viên trong Hội đồng lần lượt gật đầu. Thái độ của họ bây giờ đã thay đổi. Lời nói của Chad cũng như chú đeo kính đã thức tỉnh họ, khiến họ nói ra những điều họ thực sự nghĩ nhưng lại ghì chặt trong lòng bấy lâu nay.

- Được rồi! – Lorsa đập tay xuống bàn, không thể tin được những gì ông đang thấy – Nếu các vị không thống nhất, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu vào cuộc họp tiếp theo vào hai ngày nữa! Phiên họp hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến đủ!

Nói rồi, Lorsa nhanh chóng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro