Chương 32: Dòng Điện
Những tia điện phát ra từ chiếc gậy phép của Ray đan xen lại với nhau, tạo thành một khối cầu điện trong tích tắc rồi bay thẳng đến chỗ Lorsa. Ông ta tránh ra, nhưng quả cầu như biết đuổi theo, chuyển hướng phát nổ và giật ông ấy nằm run rẩy. Ngay lúc này, Lucas chạy đến chuẩn bị ra đòn kết liễu thì Lorsa bỗng ngừng co giật, cầm kiếm chém Lucas. Cậu nhanh nhẹn tránh được lưỡi kiếm nhưng mất thăng bằng và vấp ngã.
Thấy Lorsa giơ kiếm lên định đâm xuống cậu bé, Ray bắn một tia Zap chặn ông ta. Lucas hoàn hồn lại, nhào lên tóm lấy chân ông ta để Ray có thể bắn trúng, nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị sút văng ra. Lorsa đặt ngang thanh kiếm trước mặt mình đỡ chiêu Zap, rồi nói:
- Hừm, chiêu Electro Ball được tạo ra bởi dòng điện chạy trong mạch kín giữa người sử dụng và đối phương, và một khi mạch này được hình thành thì sẽ không thể ngắt cho đến khi quả cầu điện đến đích, chính vì vậy mà ta mới không né được phải không? Quả là không phí hoài mấy năm trời học chuyên Lí của ta! Nhưng Electro Ball một khi đã sử dụng sẽ hút rất nhiều điện tích từ không khí xung quanh, nên cần nhiều thời gian mới có thể tung thêm một đòn nữa. Nhưng ngươi thắc mắc tại sao ta trúng đòn mà vẫn không sao? Nhìn xem, đây chính là áo vest hút điện ta đã mặc trước. Nó thu hết điện tích nên ta nhanh chóng hồi phục. Thật là bất ngờ phải không? Ha ha ha!
Lorsa đang giải thích thì Lucas bất ngờ xông lên từ phía sau. Lorsa bắt được cậu bé quăng về phía Ray. Lucas đã mệt vã cả người, tuyệt vọng hỏi Ray:
- Ray, cậu có kế sách gì không?
Ray tập trung suy nghĩ. Rồi cô tiếp tục bắn một chiêu Zap vào Lorsa nữa, nhưng ông ta đỡ được và dùng chiêu King's Execution: giơ kiếm lên, rồi hạ xuống. Lập tức như có một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống đầu Ray, làm cô bị thương khá nặng.
- Cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của Lorsa này! Uy lực của người sử dụng King's Execution càng cao thì thanh kiếm ảo được tạo ra càng lớn và gây sát thương càng dữ dội hơn!
Lucas thấy Ray nằm thở dốc, dường như không thể chiến đấu tiếp nữa. Buiman hiện đang giúp các chú công an xử lí những tên lính đánh thuê của lão thị trưởng. Chad đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại, có lẽ đã không sống sót sau cú rơi rồi. Liều lĩnh, cậu bé quyết định chạy đến tấn công Lorsa. Thanh kiếm của Lorsa phải to gấp rưỡi thanh của Lucas, cậu bị áp đảo hoàn toàn.
Lucas không giằng co nữa. Cậu bé lượn qua thân hình to lớn của Lorsa. Thanh kiếm của cậu bỗng biến thành một sợi dây điện và được cậu điều khiển quấn thành nhiều vòng quanh Lorsa. Nhân lúc Lorsa còn đang bối rối gỡ sợi dây ra thì Lucas lùi lại sau, nhặt lấy thanh kiếm thật định tấn công ông ta. Nhưng Ray bỗng gọi cậu:
- Lucas! Ném đi!
Không hiểu ý của Ray là gì, nhưng Lucas bèn làm theo, quăng thanh kiếm vào Lorsa. Ông ta đã kịp lách đi tránh thanh kiếm. Ray lập tức cố hết sức tung một chiêu Zap nữa, nhưng Lorsa cũng đã né được. Ông ta tự đắc:
- Hừ, đó là tất cả những gì các ngươi có thể làm đến giờ phút cuối cùng sao? Thật thất vọng quá đi mất! Suy cho cùng các ngươi chỉ là một lũ nhãi ranh thôi! Giờ thì chịu chế...
Thanh kiếm của Lucas tự nhiên bay lại với tốc độ cao chém ngang ngực Lorsa. Ông ta bị trọng thương, ngã xuống.
- Lúc nãy khi ngươi còn đang tung đòn King's Execution, ta đã bảo trước Lucas cắt lấy một sợi dây điện bên đường, rồi ta đã dùng Transform biến nó thành thanh kiếm để đánh lừa ngươi. Sau khi sợi dây được quấn quanh chiếc áo vest tích điện của ngươi, nó trở thành một nam châm. Rồi chiêu Zap lúc nãy không phải là để gây sát thương, mà ta đã cố tình bắn vào thanh kiếm cho nó đổi hướng để "nam châm" – vì được tích điện nhiều nên sinh ra từ trường cực mạnh – kéo thanh kiếm vào người ngươi với vận tốc lớn... Lorsa, ngươi đã thua dù học chuyên Lí...
- Khỉ thật, đúng chương mà ta nghỉ... - Lorsa ôm vết thương.
- Hay quá Ray! – Lucas reo hò – Từ khi nào mà cậu biết dùng chiêu Transform đỉnh thế!?
- Lúc thấy bà cô phù thủy sử dụng, tớ đã học lỏm được.
- Hừ, các ngươi mừng hơi sớm rồi đấy...
Lorsa lỏm ngỏm ngóc dậy, búng tay một cái. Chừng mười tên lính đeo mặt nạ nữa nấp từ mọi ngóc ngách: sau cột điện, dưới băng ghế, trong thùng rác, nhảy ra. Lucas và Ray không còn đủ sức để chống chọi bọn này nữa. Khi bọn chúng vừa giơ súng lên, một tiếng nói vọng ra:
- A ha! Các cậu làm tôi thấy thú vị rồi đấy!
Chad bỗng xuất hiện, phóng nhảy nhanh đến nỗi không nhìn kịp vào sau lưng từ tên này qua tên khác. Mỗi bước nhảy của anh như tạo ra một làn sóng trong không gian, gây sát thương và làm ngã kẻ địch, đồng thời là một tấm đệm vô hình để anh thực hiện bước nhảy tiếp theo. Đó là chiêu Swift Moves do chính Chad nghĩ ra. Cuối cùng, anh phóng đến Lorsa khi ông ta còn ngơ ngác, vọng một cú thật mạnh vào gáy ông ta khiến ông ta bất tỉnh.
- Thật tuyệt vời!!! Làm sao anh có thể đạt được tốc độ phi thường đó!? – Lucas hoa cả mắt.
- Làm sao anh có thể sống sót được sau khi ngã từ tầng 69 chứ? – Ray không thể tin nổi.
Chad phủi bụi dính trên quần áo rồi trả lời:
- Một vũ công chân chính phải biết cách tiếp đất. Cậu phải hơi co gối lại, rồi đặt chân chạm đất với diện tích vừa đủ để trọng lực phân bố đều khắp cơ thể cậu, và quan trọng là phải hết sức tự tin. Thật ra lúc đầu tôi xem các cậu đánh mà thấy chán quá nên ngồi khoanh tay nhìn. Nhưng không ngờ các cậu có thể làm tôi cảm thấy hứng thú đến như thế! Ha ha! Làm người hùng phải vui như vậy mới có ý nghĩa chứ! Căng thẳng quá chẳng đúng chút nào!
Trong khi đó, ở một nơi xa thành phố, phù thủy đã có được món đồ mình muốn. Một con kền kền mình đen với đôi cánh tím biếc, bên cánh phải có đeo một chiếc vòng bạc, bay lượn quanh bà, hỏi:
- Chủ nhân tính làm gì với cái máy này?
Phù thủy nhếch miệng cười, rồi ấn nút kích hoạt cỗ máy. Từ chiếc ăng ten phát ra hàng loạt tia sóng với tần số rất đặc biệt và không ổn định, có vẻ như là dành riêng cho một đối tượng nào đó.
- Chúng đã yên giấc một thời gian dài rồi. Đã đến lúc ta phải đánh thức chúng thôi. Những con quái vật đang ẩn mình dưới lớp bảo bọc của thiên nhiên, dậy đi! Để ta được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ huyền bí của các ngươi nào ~!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro