Chương 33: Bước Đi
Lorsa đã bị tạm giam trong khi chờ lệnh xét xử chính thức từ tòa án.
Các khu vui chơi đều được mở cửa trở lại. Tiếng cười nói hạnh phúc của những đứa trẻ lại tràn ngập khắp thành phố Hocchork.
Thế nhưng hôm nay Lucas không đi chợ Beta mua sắm nữa. Cậu bé đang luyện tập ở công viên nước của thành phố giữa bao con người xa lạ khác. Công viên nước rộng hơn 50 hecta này có một khu vực riêng cho các hoạt động thể thao nên Lucas chọn nơi đây làm địa điểm để tập kiếm.
- Làm sao mà Chad có thể di chuyển nhanh như thế được nhỉ? Thật là ngầu quá đi! Mình cũng muốn được như vậy!
Sau khi khởi động với 200 lần vung kiếm – cậu bé đã tăng số lần lên, Lucas bắt đầu giở trang tiếp theo của cuốn bí kíp. Chiêu thức tiếp theo mà cậu sẽ học là Extrasensory. Cậu bé cố dùng hết chất xám trong đầu vẫn không thể hiểu được một dòng tác giả viết. Đúng lúc đang rối bời, cậu bé thấy Buiman đi đến.
- Vẫn đang luyện tập đấy à, Lucas? – Anh ấy hỏi.
- Vâng ạ! Mà em đang gặp rắc rối lớn đấy...
Lucas đưa trang sách cho Buiman xem. Sau khi lướt qua nó, Buiman nói:
- Là Extrasensory sao? Ta nghĩ ta có thể dạy cậu chiêu này đấy.
- Thật ư! Thế còn gì bằng!
- Nghe rõ đây Lucas. Extrasensory là một chiêu thức được sử dụng không chỉ bởi những kiếm sĩ mà còn bởi những pháp sư. Tuy nhiên cách thức hoạt động của chiêu này sẽ khác nhau tùy theo mục đích. Với những kiếm sĩ thì Extrasensory dùng để gia tăng đáng kể tốc độ của họ. Chiêu thức này không đòi hỏi nhiều kĩ thuật, nhưng để thành thạo được phải trải qua một quá trình luyện tập gian nan...
- Ồ, nghe dễ hiểu hơn trong bí kíp đấy ạ! – Lucas hớn hở.
- Giờ ta sẽ biểu diễn cho cậu xem.
Buiman giơ tay phải lên, từ từ đẩy nhẹ qua bên cùng phía.
- Để kích hoạt Extrasensory, đầu tiên người sử dụng cần làm chủ các cử động của cơ thể mình.
Rồi Buiman nhấc chân phải lên, xoay một góc 90 độ.
- Người sử dụng phải dùng giác quan ẩn của mình hình dung ra được vị trí tiếp theo của cơ thể và hòa làm một với nó... Như vậy, các bước di chuyển sẽ từ từ rút ngắn lại, linh lực của người sử dụng càng mạnh thì họ càng rút ngắn khoảng cách giữa "khung" hiện tại và các "khung" tiếp theo hơn – giống như tua nhanh một bộ phim vậy.
Nói xong, Buiman nhắm mắt để tập trung. Sau đó, qua mỗi bước xoay người, tốc độ của anh càng trở nên nhanh nhẹn và mượt mà hơn. Cuối cùng, anh di chuyển vòng quanh cả quãng trường chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
- Tuyệt quá!!! – Lucas trầm trồ thán phục – Mà khoan đã... Không phải anh vừa bảo chiêu thức này dành cho các kiếm sĩ sao? Tại sao anh lại sử dụng nó tốt đến như vậy chứ?
- À... Lúc đầu học vũ khí, ta cũng đã từng luyện tập sử dụng kiếm với mong muốn sau này sẽ trở thành một kiếm sĩ. Trưởng lão Solomon đã dạy ta chiêu này. Nhưng dòng đời đẩy đưa, ta đã chuyển sang sử dụng búa nên cậu không thấy ta dùng nó nữa...
- Tại sao anh lại không sử dụng kiếm nữa?
- À... Biết nói sao đây nhỉ... - Buiman lúng túng, một sắc buồn thoáng hiện lên trên gương mặt anh - Ừm, có lẽ phải bắt đầu từ...
Buiman nhìn lại thì thấy Lucas đã quay đi tập chiêu Extrasensory. Cậu bé vẫn rất hồn nhiên, làm anh nhớ về những người bạn cũ của mình.
Lucas bắt chéo chân nên ngã sóng soài xuống. Cậu bé than thở:
- Hic, sao nhìn anh làm dễ dàng thế mà bây giờ thử lại khó thế này!
- Lucas, cậu hãy tưởng tượng có một người đang thực hiện các động tác phía trước cậu, và hãy cố bắt chước cử động của người đó. Cậu càng níu nhỏ khoảng cách chênh lệch động tác giữa hai người thì càng thành công.
- Ồ!! Hay thật đó!!
Lucas nhanh chóng bật dậy, làm theo lời của Buiman. Nhưng trí tưởng tượng của cậu bé là có giới hạn: cậu cảm thấy mọi thứ như rất mơ hồ. Buiman biết được điều đó, nên quay trở lại với một con Zigouz (một sinh vật có hình dạng giống con ngỗng nhưng chỉ bé bằng một con chim cút và có đôi chân của một con gà). Anh thả nó ra để nó chạy và bảo Lucas:
- Trước đây trưởng lão Solomon đã cho anh luyện tập như vậy. Zigouz là một loài vật chạy rất nhanh nhưng không bao giờ chạy theo đường thẳng quá lâu. Trái lại, chúng đổi hướng liên tục và rất khó đoán. Lucas, hãy thử đuổi theo và bắt lấy con Zigouz đó, xem nó như là người mà cậu đã cố tưởng tượng ban nãy và bám theo đường đi của nó. Nhưng hãy cẩn thận đừng để va vào những người khác ở đây nhé...
- Em rõ rồi!
Thử thách thật sự cho Lucas bắt đầu. Cậu bé đuổi theo con Zigouz trong vô vọng dưới nhiệt độ mùa hè gần 30 độ. Áo cậu đẫm cả mồ hôi như vừa rơi xuống hồ. Đôi lúc va vào những người khác, cậu cúi đầu xin lỗi thật nhanh rồi tiếp tục theo đuôi nó. Nhưng ai lại biết rằng con Zigouz không chỉ là một vận động viên điền kinh tài năng mà còn là một thiên tài bơi lội. Chạy được một quãng nó lại nhảy xuống hồ nước và lội theo theo đường zigzag. Lucas không còn cách nào khác cũng nhảy xuống nước theo, vừa bơi vừa dùng tay đẩy bèo và hoa sen sang hai bên. Lucas biết nếu không cố gắng thì cậu sẽ không thể nhanh như Chad được.
Thành phố Hocchork thấm thoát lại chuẩn bị thay màu ánh sáng. Buiman đang ngồi nhấm nháp chút cà phê còn lại trong li thì Lucas ướt sũng cả người lôi đầu con Zigouz lê bước đến chỗ anh rồi nằm dài trên mặt đất. Cậu bé đã "khám phá" công viên nước này ít nhất là vài chục lần.
Thật không thể tin được. Hồi đó tập chiêu này mình phải mất cả tháng mới bắt được con Zigouz. Vậy mà thằng bé có thể hoàn thành bài tập chỉ trong một ngày. Hóa ra linh cảm của mình là đúng. Từ lần nhìn thấy nó tung ra những bước nhảy hoàn hảo ở vũ trường, mình đã đoán nó có thiên hướng về tốc độ. Tốt rồi, giờ cậu bé đã tìm ra được hướng phát triển cho mình... - Buiman thầm nghĩ.
- Ray đâu rồi ạ? – Lucas vừa thở vừa nói.
- Chắc là cô bé lại đến thư viện công cộng tìm sách về phép thuật, hoặc kiếm một nơi vắng người tập phép rồi.
Nghe vậy, Lucas nghĩ:
Phải rồi nhỉ... Lâu nay mình chỉ chú tâm vào bài luyện tập của mình mà không nhận ra rằng Ray cũng chăm chỉ luyện tập không kém. Đã nhiều lần tỉnh giấc vào ban đêm, mình thấy cậu ấy còn thức nghiên cứu phép thuật. Ray còn siêng năng hơn mình nhiều. Nhiêu đây thì đã nhằm nhò gì cơ chứ...
Lucas choàng dậy như vừa được tái sinh. Cậu bé nói:
- Anh Buiman, tối hôm nay cùng vui chơi hết mình thôi nào! Em về khách sạn tắm rửa đây!
Tối hôm đó. Lucas đã rủ được Ray cùng đi chơi với mình. Lúc đầu hai đứa trẻ đến công viên giải trí. Nhưng dường như chỉ có Lucas tận hưởng tàu lượn siêu tốc và vòng xoáy vô tận, còn Ray thì chỉ đứng nhìn. Cuối cùng, Ray đồng ý cùng Lucas đi đến Chiếc Cầu Cầu Vồng. Chiếc cầu đặc biệt này bắc ngang qua con sông Kingkong chảy quanh thành phố. Từ hai phía bên cầu, người ta lắp đặt hệ thống thác nước nhân tạo đổ xuống dòng sông. Mặt nước ở đây được ánh đèn từ trên cầu soi rọi với muôn màu ánh sáng, hiện ra như dải ngân hà lung linh đổ xuống trong màn đêm. Ray hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng thực mà như trong giấc mơ này. Nhìn ngắm nó một hồi lâu, Lucas hỏi:
- Ray nè, tại sao cậu lại lên đường trở thành người hùng của Roxia vậy?
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?
- À thì, tớ luôn muốn trở thành người hùng của Roxia để mang lại hạnh phúc đến cho mọi người, và còn để chứng tỏ với mọi người rằng người hùng là có thật. Ở làng của tớ, họ không tin vào người hùng... Tớ muốn biết liệu những người khác lên đường, có là vì mục đích như tớ không?
Ray nhìn xuống chân thác nước nơi nó gặp gỡ con sông, rồi quay sang trả lời:
- Những người khác như Derrick hay Shauna thì tớ không biết. Nhưng có lẽ lí do của tớ không cao cả như cậu đâu. Cho đến tận bây giờ tớ không biết liệu tớ có đang chọn một quyết định đúng đắn không nữa. Ừm... lí do tớ lên đường là...
Ánh đèn trên cầu vụt tắt. Rồi chỉ vài giây sau, ánh sáng từ các khu vui chơi cũng tắt theo. Rồi đến lượt các tòa nhà, đèn đường. Cả thành phố Hocchork chìm trong bóng tối.
Tòa nhà Bicotex bỗng nhiên dần dần sụp xuống trong sự hốt hoảng của người dân. Tại nơi đó, một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy bằng vàng, tỏa sáng giữa trời đêm, từ từ nhô lên từ phía dưới lòng đất. Đứng khoanh tay trước cánh cổng vào cung điện là một con quái vật hình quả bom.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro