Chương 39: Bão Cát


Lucas ngồi xuống trên nền cát. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 40 độ C. Cậu bé hết nhìn con đường rồi lại khoảng không bao la là cát xung quanh cậu.

- Con quái vật thường xuất hiện ở nơi này. Rất nhiều người dân trên đường đi thành phố đã bắt gặp nó tấn công họ...

Nhớ lại những lời nói này của bác nông dân, Lucas càng thấy bồn chồn hơn. Không lẽ ba người sẽ phải ngồi đây chỉ để đợi con quái vật đến thôi sao? Nếu nó không đến thì biết làm thế nào? Không tiêu diệt nó vào lúc này thì sẽ còn nhiều người bỏ mạng hơn nữa...

Nghĩ tới những điều này, Lucas cầm kiếm lên, bước đi một vòng, ngồi xuống, rồi lại đứng lên,... Buiman nhìn thấy Lucas nhưng không nói gì. Đã ở cùng với nhau một thời gian dài, anh đã hiểu rất rõ tính cậu. Cậu bé vẫn còn khá nông nổi, nhưng có một trái tim nhân hậu. Trên hết, cậu căm ghét tất cả những kẻ nhẫn tâm lấy đi hạnh phúc của người khác.

Ray, mặt khác, là một cô bé ít nói và điềm tĩnh, trưởng thành hơn hẳn so với độ tuổi. Bên ngoài cô có vẻ lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến Lucas và sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần. Dù cô không nói nhiều về xuất thân của mình, nhưng Buiman có thể đoán được cô bé hẳn đã được giáo dục rất tốt. Khác nhau về tính cách như vậy, nhưng cả hai đứa trẻ đều có một điểm chung: đều muốn bảo vệ niềm vui của mọi người.

Chàng kiến trúc sư chợt nhớ về những người bạn của anh hồi anh còn là thiếu niên. Cũng mang trong mình một nhiệt huyết cháy bỏng, cũng mong muốn trở thành những người hùng, cũng muốn làm những việc có ý nghĩa. Những thế hệ mới dù có khác so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng những đam mê và khát khao, theo Buiman, sẽ mãi tiếp nối...

Từ khi còn bé, Buiman đã là một cậu bé suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ của anh không sống cùng với anh nên anh phải sống với họ hàng, tiếc thay chính họ lại xem anh như một gánh nặng. Thiếu thốn đi tình thương của đấng sinh thành đã khiến anh tự thu mình lại, ít giao tiếp, ít bạn bè và sống nội tâm. Anh đã trải qua một khoảng thời gia-n dài sống mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Cho tới ngày anh gặp trưởng lão Solomon...



Một cơn gió thổi ngang qua mang đầy bụi cát kéo Buiman về thực tại.

- Theo lời những ai đã từng đụng độ con quái vật này, thì mỗi lần nó xuất hiện sẽ có một cơn bão cát kèm theo... Đó là dấu hiệu rất rõ ràng để biết nó đang ở gần, tuy nhiên rất ít người có thể chạy thoát kịp... - Bác nông dân đã dặn ba người phiêu lưu.

Lucas nãy giờ đi loanh quanh giờ đã đứng lại. Cậu chỉnh lại thanh kiếm trên tay mình, đưa mắt quan sát xung quanh.

- Anh Buiman...

- Phải. Gió thổi mạnh hơn rồi. Bão cát sắp đến. Ray, em sẵn sàng rồi chứ?

- Vâng.

Từ phía đường chân trời, một khối cát bụi lù lù hiện lên. Đám cát cứ to dần, to dần như một cơn sóng thần đang chờ chực nhấn chìm mọi thứ trên đường đi. Lucas nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, nó như đang muốn đẩy cậu ngã lăn ra rồi cuốn cậu theo. Nhưng Lucas giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu bé tin rằng mình có thể đứng vững.

Cát bay tứ tung. Cơn bão đã đến rất gần. Lucas vừa giơ tay lên trước mắt để ngăn bụi, vừa giữ cảnh giác để khi con quái vật xuất hiện sẽ tấn công nó ngay lập tức.

Thế nhưng bão lớn quá. Lucas cảm thấy chân mình đang tự lùi lại. Ray đã cất chiếc mũ của cô bé để nó khỏi bị thổi bay. Buiman nhìn hai đứa trẻ rồi nện búa xuống đất, dựng nên một bức tường đất để cản bớt lực bão.

Cơn bão dường như che đi cả mặt trời. Cát bám đầy trên mặt, tay và quần áo Lucas. Bây giờ nếu con quái vật xuất hiện thì cậu bé cũng khó mà di chuyển nhanh chóng được. Đột nhiên cậu bé lại thấy một chút lo lắng. Nhưng khi quay sang bên cạnh, thấy Ray vẫn nhìn mình với đôi mắt bình tĩnh như muốn nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi", cậu biết mình không còn gì phải sợ cả.

Cát bay tứ tung vào mắt Buiman khiến anh gần như không còn thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng bất chấp tất cả, anh cố nheo mắt lại để tống bớt bụi ra. Anh biết trách nhiệm của anh là hết sức to lớn. Kẻ thù là một con quái vật khổng lồ, và trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt thế này, nếu sơ suất thì hai đứa trẻ có thể bỏ mạng. Anh cân nhắc liệu có phải sử dụng đến "sức mạnh đặc biệt" không.

Sau một lúc, cơn bão đột nhiên yếu đi. Nhưng thay vì mừng rỡ, Lucas nhớ ngay lại lời của bác nông dân:

- Lúc cơn bão suy giảm là lúc con quái vật xuất hiện. Theo lời của những người may mắn thoát chết thì con quái vật sẽ lặn mình phía dưới cát và dùng đôi càng khổng lồ và sắc nhọn của nó để tấn công...



- Ki...! Ki...! Ki...! – Một tiếng kêu vang lên.

Lucas thấy mặt cát dưới chân mình rung lắc mạnh. Cậu bé như bị hút xuống phía dưới. Rồi bất thình lình, nền cát nhanh chóng sụp xuống, rồi một chiếc càng mở ra, trồi lên dưới chân đón sẵn Lucas. Nó rộng tới mức có thể kẹp được ba người như cậu bé. Trong tích tắc, không để ai kịp phản ứng gì, chiếc càng kẹp lại một tiếng cách.

Thế nhưng cậu bé của chúng ta đã phóng ra kịp trước khi cái càng đóng lại. Ở giữa không trung, Lucas đưa thanh kiếm dài của mình ra sau, sẵn sàng cho một cú vung kiếm thật mạnh để chém gãy chiếc càng của con quái. Từ ngày tăng số lần vung kiếm mỗi ngày lên 200, lực chém của Lucas đã mạnh lên rõ rệt. Cùng với thêm bài tập tốc độ Extrasensory suốt hai tuần lễ nay, giờ đây Lucas tự tin với sức mạnh của mình hơn bao giờ hết.

Cách đó không xa, Ray đã bắn một đòn Zap về phía chiếc càng. Tuy nhiên, đây không phải là chiêu Zap bình thường, mà là Zap-S1. Tia sét khi gần đến chỗ đối phương tách ra thành ba tia với uy lực tăng lên tương ứng.

Lucas xoay kiếm chém, ba tia Zap bay đến. Bất ngờ thay, chiếc càng bỗng nhiên rút đi khi thanh kiếm của Lucas chỉ còn cách nó vài centimet. Cậu bé ngay lập tức lộn người lại, đáp xuống mặt cát, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Chưa đầy hai giây, chiếc càng đã trồi lên từ phía sau Buiman chực tóm lấy anh. Không hề nao núng, anh vận chiêu E-Force rồi xoay người ra sau, giơ búa, nhảy lên nhấn đè chiếc càng xuống. Cát bắn lên tung toé. Tưởng chừng đang thắng thế, một chiếc càng nữa trồi lên, nhanh như cắt quật Buiman sâu vào trong lòng cát.

- Anh Buiman! – Lucas la lên, toan chạy đến giúp đỡ nhưng cậu biết bây giờ tốt hơn là cậu không được cách xa Ray.

- Cẩn thận đấy Lucas! – Ray cảnh báo cậu bé.

Chiếc càng lại quay về bắt lấy Lucas. Khi cậu bé lướt lên tránh nó, chiếc càng thứ hai hiện ra sượt ngang trên thân cậu khiến cậu hụt đà. Cậu bé rơi xuống ngay lòng chiếc càng kia. Nó đóng lại ngay lập tức.

Nhưng nó chưa thể đóng lại được. Buiman đã kịp đến cứu Lucas. Một tay cầm búa, một tay không, anh chặn hai má càng lại. Người anh run rẩy khi phải hứng chịu sức ép dữ dội như vậy. Lucas trèo ra khỏi chiếc càng ngay lập tức. Buiman cũng dồn sức đẩy hai má càng ra để thoát khỏi nó.

- Cảm ơn anh đã cứu em...

- Đừng nói thế, trách nhiệm của ta là bảo vệ cậu. Bởi vì, ta đã hứa với người đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro