Chương 43: Con Người Và Quái Vật

Với toàn bộ sức lực nhỏ nhoi của mình, Lucas ấn sâu thanh kiếm hơn nữa vào cái đuôi bằng xương của con quái vật. Uppercut là chiêu thức xoay kiếm từ phía dưới chém lên phía trên để làm gia tăng uy lực của cú chém. Lucas lại xoay thêm một vòng nữa trước khi chém lên – Back-UpperCut – nên gia lực lại càng thêm mạnh mẽ. Cậu bé gào lên:

- Ngươi đã giết tám người trong làng! Ngươi đã giết Ray! Ta quyết không tha thứ cho ngươi!

Con bọ cạp cố hoá cứng chiếc đuôi và rút nó ra khỏi cát nhưng không kịp nữa. Lucas thu lấy sức mạnh từ thiên nhiên xung quanh. Rồi, dùng nguồn sức mạnh vừa nhận được đó, cậu bé chém đứt đuôi của con bọ cạp văng đi.

Buiman sửng sốt:

- Có thể dùng kiếm chém đứt cả xương của con quái vật này... Đây chính là thành quả của hai trăm lần vung kiếm mỗi ngày của cậu bé. Lucas tuy không có nhiều sức, nhưng lực chém của cậu bé là không thua ai...

Buiman và Nerry xông đến hỗ trợ cho Lucas.

- KIIIII!!!

Con bọ cạp rú lên một tiếng nhức óc trong đau đớn. Nhìn thấy Buiman và Nerry, nó nhấc một bên chân và một chiếc càng lên, giậm mạnh xuống nền cát rồi tiếp tục kêu:

- Ki!! Ki!!

Phía dưới mặt cát giờ đây rung lắc dữ dội. Buiman đoán nó dùng chiêu Earthquake. Nhưng không, cả anh, Nerry và Lucas đều bị cuốn xuống dưới. Các vết nứt xung quanh hiện lên rõ ràng hơn. Cát bắt đầu chảy xuống. Thì ra đó là chiêu Rampage. Con quái vật dùng trọng lượng to lớn của bản thân gây nên một cơn địa chấn phá huỷ một vùng bao quanh. Từng lớp cát sập xuống phía dưới. Rồi mọi người cùng con quái vật rơi theo.



Ray đang chăm chú nhìn những hình vẽ trên bức tường dưới lòng đất thì bỗng nghe xung quanh rung rung. Rồi tới những tiếng "rầm" từ trên đầu cô bé. Chỉ một thoáng sau, cát từ phía trên đổ xuống như thác nước. Con quái vật rơi xuống trước, phá toang các bức tường. Ray bị vụ va chạm đẩy ngã ra xa. Kế đó, ba người nữa cũng rơi xuống.

Ray lổm ngổm phủi bụi vương vào mắt. Lờ mờ mở mắt ra, cô bé nhìn thấy một người mặc áo khoác màu xanh.

- Lucas? – Cô bé gọi.

Lucas lăn người để thoát khỏi những viên gạch đổ vụn đang đè lên cậu bé. Nhìn thấy dáng hình quen thuộc, cậu gọi:

- Ray? Ray! Cậu còn sống!

Lucas muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy người bạn của mình. Nhưng cậu biết chắc là Ray sẽ cho cậu ngay một cú cốc vào đầu. Buiman và Nerry thấy cô bé vẫn an toàn thì cũng mừng rỡ không kém.

- Con quái vật...! – Lucas thấy nó vẫn còn đang cựa quậy cố thoát ra khỏi đống cát và gạch đổ vụn – Nó bị kẹt rồi! Đây là cơ hội của chúng ta...!

- Từ từ đã nào Lucas... - Ray dừng Lucas lại – Anh Buiman, em nghĩ mọi người cần xem cái này...

Ray bước đến nơi bức tường mà nãy giờ cô bé xem xét. Ba người kia cũng tiến đến để xem thứ mà Ray muốn đề cập đến. Dưới ánh sáng mờ mờ từ mặt trời phía trên rọi xuống, hiện lên một hình vẽ trên bức tường cổ. Một con bọ cạp ở trung tâm, còn xung quanh nó là những con người giơ tay lên trông như đang tôn sùng nó.

- Con bọ cạp này... - Lucas chỉ tay về bức vẽ - Rất giống với con quái vật...

- Vậy thì nơi này chính là... - Nerry tự hỏi.

- Vâng. – Ray trả lời thay anh chàng – Nơi đây là một thành phố cổ đã bị chôn vùi dưới hoang mạc. Dựa vào hình vẽ này, chắc hẳn người dân của thành phố đã từng tôn thờ con bọ cạp...

Buiman nhìn bức vẽ rồi ngẫm nghĩ:

- Anh đã từng nghe qua về một thành phố từng bị chôn vùi dưới cát và truyền thuyết gắn với nó. Giờ đây mới biết là nó có thật.

- Lúc ở Hocchork em có đọc được về lịch sử hoang mạc Hahaha này. – Ray tiếp tục – Người ta viết rằng ngày xưa đã có một thành phố rất thịnh vượng ở đây. Lúc đó hoang mạc này vẫn chưa khắc nghiệt như bây giờ - là vì có một sinh vật đã giữ cho hệ sinh thái vùng này được cân bằng, ngăn không cho hoang mạc mở rộng thêm. Chính là con bọ cạp đó. Bởi vậy, nó được người dân thờ cúng như một vị thần.

- Nói vậy thì đây chính là nhà của nó? – Lucas hỏi.

- Phải. Còn một số bức vẽ nữa. Và chúng chẳng hề cho thấy gì con bọ cạp đã từng giết người cả. Thế vậy mà theo thời gian, thành phố dần dần suy thoái đi. Hoạt động sản xuất không kế hoạch của con người đã làm tăng tiến độ của quá trình hoang mạc hoá. Cuối cùng, con bọ cạp không thể giữ nổi trạng thái cân bằng của sinh thái được nữa nên đã chết đi. Thành phố cũng từ đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong hoang mạc do chính họ tạo ra...

- Thì ra là như vậy. – Buiman lên tiếng. – Nhưng có vẻ thế hệ sau đó đã thay đổi cách nhìn nhận của họ về môi trường. Những người dân của ngôi làng chúng ta đi qua có vẻ như rất chú trọng đến việc ngăn chặn quá trình hoang mạc hoá. Cũng nhờ họ mà Hocchork vẫn có thể đứng vững trước hoang mạc rộng lớn Hahaha này...

Con quái vật đập đổ những thứ đè lên nó nãy giờ rồi đứng dậy. Nerry nhanh tay kéo dải băng ra, trói càng và chân nó lại. Con quái vật đã suy yếu rất nhiều khi mất đi một càng và đầu đuôi nó.

- Có vẻ như tôi đã linh cảm đúng. – Nerry nói – Lần đầu quấn nó lại, tôi đã gửi vào dải băng một thứ thuốc điều chế từ rất nhiều loài thực vật tôi bắt gặp trên hành trình. Thứ thuốc này kết hợp với phép thuật thành "phép thuật xoa dịu" – tôi gọi chiêu này là Soothing Spell. Phép thuật tiếp xúc với con quái vật có vẻ như đã làm dịu đi cơn giận của nó nên nó mới không giết cô bé. Lúc nãy khi chiến đấu tôi cũng thử. Nhưng do quá nhanh nên Soothing Spell vẫn chưa ngấm. Vậy thì bây giờ, hãy để tôi làm lại...

Nerry nhắm mắt tập trung niệm phép. Từ đôi bàn tay anh phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Nó lướt theo dải băng đến chỗ con quái vật. Một mùi hương nhẹ phát ra. Nó gợi đến những cánh đồng êm dịu, những con suối thanh mát. Là mùi của quê hương. Nỗi nhớ về làng chợt dấy lên trong Lucas.

Con quái vật dừng cựa quậy. Rồi nó hạ càng xuống, nhìn chằm chằm về phía bốn người. Sự hung hãn lúc trước đã không còn nữa.

- Nerry, anh thành công rồi! – Lucas reo mừng.

- Ph... Phải... - Nerry thu dải băng lại – Chắc có lẽ, chúng ta đã không cần phải xuống tay với con quái vật kia... Lí tưởng của tôi... vẫn còn có hi vọng.

- Chắc chắn là như vậy. Một lí tưởng tốt đẹp không bao giờ mất đi hi vọng cả. – Buiman bước lên cạnh Nerry.

- Vài chục năm về trước, - Ray nói tiếp – Một nhóm nhà khoa học đã tìm thấy mẫu gen của con bọ cạp. Thế là họ nghiên cứu tìm cách hồi sinh nó với mong muốn dùng sức mạnh của nó cho mục đích xấu xa. Tuy nhiên, thí nghiệm đã không thành công. Con bọ cạp chỉ hồi sinh được mỗi phần xương của nó. Nó đập phá phòng thí nghiệm, khiến bọn người này phần lớn phải bỏ mạng. Rồi, như nghe quê hương gọi, hẳn là con bọ cạp lại quay về hoang mạc Hahaha và yên giấc nghỉ - nó không còn cần phải che chở con người nơi đây nữa. Họ đã có thể tự bảo vệ bản thân trước hoang mạc.

Ray ngừng lại.

- Em cho rằng, lí do gần đây nó nổi điên là do có gì đó đã tác động lên nó. Chúng ta cần tìm ra nguyên nhân...

Nghe hết những lời từ Ray, Lucas bước lên lại gần con quái vật hơn. Cậu nhìn thẳng vào nó.

- Có vẻ như mày không hoàn toàn xấu xa như tao nghĩ. Nếu đúng như lời Ray nói, thì mày lại là người bị hại. Tám người đã thiệt mạng... Chết tiệt... - Lucas siết chặt bàn tay – Là do thứ đã kích động mày... Anh Nerry đã nói đúng...

Buiman đặt tay lên vai Lucas.

- Đừng lo, Lucas. Chúng ta sẽ sớm tìm ra nó thôi. Về con bọ cạp này, anh nghĩ chúng ta nên...

Lucas lại ngước lên nhìn vào con bọ cạp. Nó cũng nhìn cậu bé. Trông nó như cũng đang hối lỗi về những gì mình đã gây ra.

- Vâng... - Lucas trả lời Buiman, rồi nói – Con bọ cạp kia, hôm nay ta tha lỗi cho ngươi...

Bất thình lình, một tia sét đánh xuống con quái vật. Buiman ôm Lucas tránh xa chỗ đó. Con quái vật đã biến mất tiêu! Trong lòng Buiman, nhìn lên trên, Lucas thấy một bóng người tóc dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro