Chương 8: Mê Cung

- Vào thôi. – Lucas nói, Ray bước theo – Cậu cũng vào nữa à?

- Ừ. – Ray đáp – Tớ sợ cậu sẽ bỏ mạng trong đó mất.

- Này! Cậu xem thường tớ quá đấy!

Ray không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đi vào trong ngôi miếu. Lucas đuổi theo.

Tuy được gọi là "miếu" nhưng kết cấu của nơi này giống như một mê cung hơn. Bốn phía được bao bọc bởi đá đã lâu năm và nguồn ánh sáng duy nhất trong đây là từ những cây đuốc. Chúng gợi lại một không khí trang nghiêm của những nơi thờ thần xưa. Lucas tự hỏi nơi này được xây với mục đích gì. Để bảo vệ viên hồng ngọc chăng? Hay còn có mục đích nào khác?

- Lùi lại!

Ray kéo Lucas lại. Vì mải suy nghĩ nên Lucas không nhận ra một mũi tên vừa bay ra từ phía tường bên trái cậu.

- Chút nữa là tiêu rồi... Cảm ơn cậu nhé.

- Cẩn thận đấy Lucas. Mê cung hay là ngôi miếu gì đó này có vẻ như đã được thiết đặt sẵn bẫy để ngăn chúng ta lại. Vừa đi vừa để ý xung quanh nhé.

Lucas đổ mồ hôi. Cậu nhận ra nếu không cảnh giác thì sẽ bỏ mạng như chơi. Nhưng nếu không mạo hiểm, cậu sẽ không thể khiến Buiman thừa nhận mình được. Cậu cần nguồn sức mạnh đó để trở thành một người hùng.

Mê cung này có nhiều bẫy hơn cậu nghĩ. Đến gian phòng tiếp theo, những viên đá làm thành sàn ngẫu nhiên rơi xuống, để lại phía dưới là độc.

- Làm sao qua được đây? – Lucas hỏi.

- Dùng Dive lướt thật nhanh qua.

- Còn cậu?

- Không cần phải lo cho tớ.

Lucas tuy lo không biết Ray sẽ làm thế nào nhưng vẻ mặt chắc như in của cô khiến cậu phải miễn cưỡng đi trước. Khi đã đi được nửa phòng, một tấm sàn bỗng hạ xuống. Theo lời Ray, Lucas dùng Dive lướt ra khỏi chỗ nguy hiểm và nhanh chân phóng qua bờ bên kia. Thở phào nhẹ nhõm, cậu quay lại thì thấy Ray từ từ đi qua chẳng một chút lo âu.

- Đi tiếp nào. – Ray giục – Có mấy trò trẻ con này mà cũng không xong.

Lucas nghe Ray nói thì tức lắm. Nhưng rồi cậu nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, cậu thật kém cỏi so với mọi người quá. Những tên bắt nạt, Buiman, và Ray, đều vượt xa cậu. Chẳng biết bao giờ cậu mới có thể đuổi kịp họ. Điều đó lại càng làm Lucas quyết tâm lấy được viên hồng ngọc hơn.

Phòng tiếp theo, hai đứa trẻ mới bước vào thì hai bức tường hai bên từ từ khép lại.

- Chạy mau, Lucas!

Lucas còn chưa kịp biết phải làm gì thì nghe Ray gọi, cậu chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng. Ray cũng theo sát cậu. Đến lúc còn cách cửa vài bước chân thì bức tường đã kẹp gần sát người cậu. Lucas nghĩ cậu sắp bị gãy xương đến nơi thì cậu nghe Ray gọi:

- Nhảy!

Gọi như vậy nhưng Ray không hề tin tưởng Lucas chút nào. Cô biết cậu khá chậm tiêu. Thế nên từ phía sau, cô nhảy về phía trước ôm Lucas theo thoát khỏi hai bức tường an toàn. Khi đã biết chắc mình đã thoát chết, cậu mới đứng dậy cảm ơn Ray lần nữa.

- Đừng có cảm ơn tớ nữa. – Ray trả lời – Chẳng phải cậu mới là người muốn vào đây đấy sao? Cậu phải tự bảo vệ bản thân mình đi chứ. Nếu không có tớ thì cậu biết làm gì?

Lucas tuy rất buồn vì Ray đánh giá thấp mình nhưng cậu hiểu cô ấy nói đúng. Chẳng phải cậu rất may mắn khi gặp được Ray sao? Không có cô ấy thì chắc cậu đã bỏ mạng lúc trước khi đấu với ba tên rạp xiếc rồi. Nhưng cậu cho rằng mình không nên quá dựa dẫm vào Ray. Cậu đã hạ quyết tâm trở thành người hùng rồi, cậu phải thực hiện được nó.

Cuối căn phòng tiếp theo là một bức xếp hình. Có vẻ như cần phải giải nó thì mới qua được.

- Lại là mấy trò trẻ con này à? – Ray bước lên, nhưng Lucas giơ tay ra cản cô lại.

- Ray... Để cho tớ.

- Này, tớ không nghĩ cậu biết giải nó đâu.

- Tớ muốn được vượt qua bằng chính sức của mình. Cậu... Xin cậu cho tớ một cơ hội.

Ray rất ngạc nhiên trước những lời Lucas nói với cô. Nhưng cô nhận thấy được ý chí quyết tâm mãnh liệt của người bạn đồng hành nên cười rồi để Lucas giải câu đố.

Ray ngồi đợi. Mười phút... Ba mươi phút... Một giờ... Hai giờ... Trong lúc cô vẫn say sưa đọc sách phép thì đột nhiên một tiếng động vang lên. Cánh cửa cuối cùng đã mở ra. Lucas đã làm được, mặc dù có mất khá nhiều thời gian.

- Chậm quá đấy.

Mặc dù lời nói có ý chê bai nhưng Ray đang cười thầm trong lòng. Cô bé từ lâu đã luôn khâm phục những ai có tinh thần thép, không bao giờ chịu bỏ cuộc.

Căn phòng cuối cùng hiện ra. Cuối phòng lóe lên một thứ ánh sáng màu đỏ. Đó chính là viên hồng ngọc đang chờ đợi người đủ năng lực lấy được. Lucas nhớ lại lời của Buiman. Quả thật như vậy, Lucas vừa tiến lên một bước, bức tượng gấu bằng đá đã lóe sáng đỏ lên ở hai mắt và xông đến hai đứa trẻ.

Con gấu giơ tay lên cào Lucas nhưng cậu bé đã né được. Móng vuốt con gấu đâm vào phá hủy cả sàn đá, gạch văng lên tung tóe. Trong lúc đó, Ray đang niệm chiêu Energy Zone. Không ngờ con gấu đã phát hiện, chuyển hướng đấm vào Ray khiến cô bị hất văng ra, đập vào tường.

Lucas từ khi nào đã trèo lên được lưng con gấu, chuẩn bị vung kiếm chém đầu nó thì nó bỗng đứng thẳng người dậy khiến cậu mất thăng bằng. Vẫn còn đang chao đảo thì cánh tay con gấu đã áp sát cậu, cầm cậu ném đập xuống sàn. Ray kịp lấy lại sức, bắn Zap vào con gấu. Con gấu thấy thế liền đưa cánh tay lên đỡ. Trên tay nó có đeo một chiếc vòng có thể phản lại phép thuật, nên đòn Zap trúng vào đó bật ngược về phía Ray. Bất ngờ không kịp tránh, cô trúng đòn, ngất đi.

Giờ chỉ còn lại Lucas chiến đấu một mình. Con gấu lại chạy đến húc Lucas lăn lộn trên sàn. Vừa mới ngoảnh đầu lên, con gấu đã đập xuống sàn hất tung Lucas lên bay về một bức tường. Lucas dùng hết sức còn lại bật dậy. Dường như cậu đang mưu tính gì đó. Con gấu lại xông đến húc Lucas bằng một lực mạnh hơn lúc nãy để hạ gục cậu ta.

Khi con gấu tới gần, Lucas dùng Dive lướt ra nhanh chóng, còn con gấu không kịp dừng lại nên đâm thẳng vào bức tường, làm sập nó và bị kẹt lại trong đó. Lucas nhanh chóng nhảy lên và thực hiện đòn Quick Lunge đâm vào cổ con gấu, đánh bại nó.

- Mình làm được rồi... - Lucas vui mừng.

Lucas lê từng bước chân đến chỗ viên hồng ngọc. Ánh sáng màu đỏ của nó càng tỏa ra mạnh hơn khi Lucas tới gần.

- Viên hồng ngọc... Nó sẽ cho mình sức mạnh...

Lucas run run đưa tay lên chạm viên hồng ngọc. Cậu vẫn chưa tin rằng mình có thể nhận được nguồn sức mạnh to lớn này. Những suy nghĩ tươi đẹp hiện lên trong đầu cậu. Với sức mạnh này, cậu có thể khiến Buiman công nhận mình, trở nên mạnh mẽ hơn và tiến gần hơn đến vinh quang người hùng của Roxia. Khi cậu định lấy viên hồng ngọc ra thì con gấu chợt lên tiếng:

- Hãy nhớ... Viên hồng ngọc giữ kết cấu của ngôi miếu này... Nếu lấy ra, thì ngôi miếu sẽ sụp đổ...

Lucas lúc đầu chưa hiểu ý của nó. Rồi cậu nhận ra rằng nếu ngôi miếu sụp thì khu chung cư đang được xây phía trên cũng sẽ sụp đổ theo. Hôm nay không có công nhân làm việc nên có vậy thì cũng sẽ không gây thiệt hại về người. Nhưng toàn bộ công sức của họ sẽ tan thành mây khói. Lucas phải đối mặt với một lựa chọn lớn. Cậu nhớ lại những lời bọn bắt nạt đã nói với mình, những lời những người bạn ở làng đã nói với cậu, rằng cậu không thể nào trở thành một người hùng. Những lời nói gay gắt bỏ cuộc của Buiman cũng vang vọng lại trong đầu cậu bấy giờ.

Cậu nghĩ cậu là anh hùng chắc?

Định đóng vai anh hùng à oắt con?

Từ bỏ đi. Cậu không thể làm người hùng được đâu.

Lucas cắn chặt môi. Nguồn sức mạnh hiện đang nằm trong tay cậu. Chỉ cần có nó, có lẽ cậu sẽ không còn phải nghe những lời nói cay độc, khinh miệt trên nữa. Nhưng còn những người công nhân ở đây thì sao? Cậu tự hỏi mình họ đã phải làm việc vất vả như thế nào. Công sức lao động của mình bị cướp đi, cậu hiểu cảm giác đó mà. Hình ảnh đứa trẻ bị cướp đi giỏ cá thoáng qua trong suy nghĩ Lucas. Không, cậu không thể vì ham muốn sức mạnh mà đánh đổi hạnh phúc của người khác được.

- Không, tôi không làm được...

Lucas từ từ rút tay lại. Ánh sáng từ viên đá vụt tắt. Lucas đứng lại nhìn nó một lúc, rồi cõng Ray ra khỏi mê cung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro