Chương 9: Buiman [end arc 1]
Trời đã sập tối từ khi nào. Cơn mưa rào tầm tã đổ xuống đã một lúc lâu. Lucas vẫn chưa dừng bài tập vung kiếm.
- Lucas, - Ray gọi - Vào đây thôi, cậu sẽ bị cảm mất.
Ray đứng nép dưới hiên nhà trú mưa. Có lẽ đêm nay cả hai phải ngủ ở đây vì chẳng còn nơi nào để đi.
Mặc cho Ray gọi, Lucas vờ như không nghe, vẫn vung kiếm.
Mình không thể bỏ cuộc được... Mình sẽ mạnh lên... bằng chính sức của mình...
Ray lại gọi Lucas một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Lucas thực sự không muốn nghỉ.
Một lần vung kiếm nữa. Lucas dường như do kiệt sức nên mất thăng bằng, ngã xuống, nằm ngửa ra nhìn lên bầu trời tối đen. Mưa rơi xuống từng giọt trên khuôn mặt tội nghiệp của cậu bé.
Một bóng người đi đến, trên tay cầm chiếc ô. Lucas nhận ra đó là Buiman. Cậu tưởng rằng anh ta sẽ lại buông ra mấy lời làm nản chí cậu. Nào ngờ anh ta đưa tay đỡ cậu dậy.
- Lucas, cậu nghĩ thứ gì là quan trọng nhất làm nên một người hùng?
Lucas bất ngờ trước câu hỏi đó. Tròn xoe mắt, cậu ngước lên nhìn Buiman. Anh ta vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Cậu bỗng hiểu ra điều Buiman muốn nói đến là gì.
- A... Ý anh là...
Buiman quay đi.
- Cậu đã hiểu ra rồi, Lucas. Điều quan trọng nhất đối với một người hùng không phải là sức mạnh. Hành trình mà cậu đang đi đây còn rất dài. Trên hành trình đó, có không ít kẻ lúc nào cũng chỉ muốn theo đuổi sức mạnh mà sẵn sàng hi sinh lợi ích của người khác.
Rồi anh nhìn Lucas:
- Lucas, một người hùng thực sự... cần một trái tim nhân hậu, luôn luôn nghĩ đến người khác. Ngôi miếu này là do một người đàn ông ta luôn rất ngưỡng mộ xây dựng nên để thử thách những anh hùng. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra khi từ chối nguồn sức mạnh để bảo vệ thành quả lao động của các công nhân. Giờ đây, ta có thể tin tưởng cậu được rồi. Cho ta xin lỗi vì những lời lẽ thiếu thiện chí trước đây.
Trước những lời nói của Buiman, Lucas đã hiểu ra mọi chuyện. Buiman cố ý hạ thấp cậu, mục đích là để thử thách cậu. Cảm động trước lí tưởng anh hùng cao đẹp của anh, Lucas hạ người xuống:
- Vâng...! Thưa... thầy!
Nghe được hai tiếng "thưa thầy", Buiman chợt nhớ về ngày anh đã từng nói hai tiếng đó trước Solomon. Một nụ cười hiền hậu hiện lên trên khuôn mặt anh.
- Hai đứa về nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường.
Nói rồi Buiman quay đi. Nhưng được vài bước thì anh quay đầu lại, thấy hai đứa trẻ vẫn đứng dưới mưa nhìn mình.
- Sao thế? – Anh hỏi.
- Chúng em... không có tiền ạ.
- ...
Buiman cảm thấy khó xử.
- À, ừm... Đêm nay hai đứa ngủ tạm ở nhà anh vậy.
- Oooohhh yeeeaaaah!!! – Lucas reo mừng.
Sáng hôm sau, cả thị trấn đều đến tiễn Buiman lên đường.
- Được rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Lần này tôi sẽ đi lâu đấy, mong mọi người vẫn bảo trọng. – Buiman nói với người dân.
- Anh ta cũng nổi tiếng quá nhỉ? – Lucas quay qua nói thầm với Ray.
- Là kiến trúc sư mà.
- Cũng vì vậy mà chúng ta không cần phải lo chuyện tiền bạc nữa. – Lucas cười láu cá – Chắc anh ấy sẽ bao ăn bao ở cho chúng ta mà nhỉ!?
Vậy là Lucas sẽ không cô đơn trên hành trình trở thành người hùng của mình. Cậu đã có bên cạnh một người bạn và một người thầy. Lucas chưa bao giờ cảm thấy phấn khởi như lúc này. Liệu điều gì đang đợi cậu ở phía trước?
Tấm biển trước cổng thị trấn dần dần nhỏ thu rồi mất hút đi: "THỊ TRẤN WIDENBURGPH – Thiết kế bởi Dylan Hawler".
Từ phía xa, một bóng người mang áo choàng tím quan sát ba thầy trò rồi cũng biến đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro