🍊 Chương 19
Chương 19
Đến cùng Giang Tự Văn là người bạn tên Chu Địch, Giang Tự Văn gọi hắn ta đến đây xem tên béo chết tiệt, ngoan ngoãn nghe lời gã ra sao, nhưng kết quả ngoài dự đoán.
"Nó trả lời thế nào?"
Giang Tự Văn tắt máy, bỏ vào túi áo.
"Nó đang tắm, bảo tao chờ 10 phút. Bảo tao chờ, hài hước ghê, không đợi nữa, chúng ta đi." Giang Tự Văn nói.
Chu Địch cười nói: "Mày kém cỏi ghê, có khi người ta chải chuốt vì mày đấy."
"Với dáng người kia á? Đừng làm tao tởm, đi thôi, bơ nó."
Hai người rời đi, mới đi 2 bước Chu Địch hỏi: "Nó tắm mà, sao nghe điện thoại được?"
"... Tao, sao tao biết, chắc nó tìm cớ."
Nói xong, Giang Tự Văn đi nhanh, cố ý kéo khoảng cách với Chu Địch, gã cũng làm mình bình tĩnh, Thẩm Hàm nói mệt, chắc là tìm cớ.
Tự tôn của Giang Tự Văn bị đả kích, nhưng dáng vẻ kia của Thẩm Hàm, Giang Tự Văn cũng chỉ buồn bực hơn 10 phút, rồi cũng quên mất chuyện này.
Đang mát xa cho Thẩm Hàm, Lục Trực Tu cũng thấy họ nói chuyện.
"Cố tình?"
"Ừ, cố tình."
Rồi sau đó 2 người không nói nữa, bàn tay to của Lục Trực Tu dùng lực vừa phải ấn chân Thẩm Hàm, không đau cũng không ngứa, Thẩm Hàm thả lỏng, vài phút sau, hắn đã ngủ say.
Lại mở mắt đã là 6 rưỡi.
Tối qua vận động Thẩm Hàm còn tưởng nay sẽ nhức mỏi, vậy mà giờ hắn không có thấy thế, hắn thấy khoẻ, tinh thần tốt.
Chắc do Lục Trực Tu giúp hắn mát xa, Thẩm Hàm nghĩ, rửa mặt xuống tầng tới căng tin.
Mua 2 phần bữa sáng, Thẩm Hàm về ký túc, Lục Trực Tu cũng tỉnh, đang rửa mặt.
Dọn bữa sáng, Thẩm Hàm nói với Lục Trực Tu: "Lấy bữa sáng cho cậu rồi này, cùng ăn đi."
Bọt kem đánh răng đầy miệng Lục Trực Tu, anh gật đầu với Thẩm Hàm.
2 người khác học tiết 1, 2, họ đã xuống căng tin ăn, rồi tới phòng học, Thẩm Hàm, Lục Trực Tu thì tiết 3, 4 mới học, họ còn thời gian.
Hai người ngồi ăn, mở máy 1 người.
Lục Trực Tu mở máy tính hỏi: "Xem gì đây?"
"Mình xem anime được không?" Thẩm Hàm hỏi, đời trước là tác giả truyện tranh, giờ hắn vẫn hơi quyến luyến.
"Được, cậu chọn đi xem xem cái nào, để mình lấy thức ăn."
"Ừ."
Thẩm Hàm chọn anime, Lục Trực Tu thò tay lấy màn thầu cho Thẩm Hàm, động tác của 2 người hơi hài nhưng trông rất ấm áp lại ăn ý kì lạ.
Chọn một đĩa anime, cho đĩa vào, 2 người bắt đầu vừa ăn vừa nhìn xem.
Bữa sáng Thẩm Hàm mua: 8 cái màn thầu, 2 quả trứng luộc nước trà, 2 miếng bánh ngàn lớp, 2 cốc sữa đậu nành, đĩa dưa muối.
Bữa sáng đơn giản, no 7-8 phần.
Hai người ăn nửa tiếng, nửa tiếng sau anime vẫn còn 40 phút nữa mới hết,
hai người không nhúc nhích, không hẹn mà đợi nó hết.
Lục Trực Tu đã mua vip nên anh xem bản gốc, dù không như xem ở rạp, cũng ổn, cốt truyện hấp dẫn, Thẩm Hàm cũng quan sát kỹ thuật của đối phương.
Dọn bàn rồi lau, Thẩm Hàm nói: "Hội sinh viên bên khoa mình sắp tổ chức tranh cử ấy, hình như là cuối tuần sau, mình định sẽ ứng cử vào vị trí quản lý ban tuyên truyền."
Hội sinh viên khoa và hội sinh viên là 2 bên khác nhau, hội sinh viên trường thì muốn vào là vào, trường L cũng vậy, hội sinh viên bên khoa cũng không có nhiều quyền lợi, chủ yếu là chạy chân.
Ngày đăng ký vào hội sinh viên trường đã sớm kết thúc nên Thẩm Hàm lui một bước.
Mà Thẩm Hàm muốn vào hội sinh viên là muốn Giang Tự Văn biết, hắn không phải Giang Tự Văn vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, hắn có tư tưởng, chưa bao giờ phụ thuộc người khác.
Lục Trực Tu nhìn Thẩm Hàm, ánh mắt sâu hút như giếng cổ hồ sâu, "Khá tốt, cứ đi thôi."
"Đến lúc đó nhớ ủng hộ mình." Thẩm Hàm cười nói.
"Ừ, mình sẽ tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên, mình sẽ kéo phiếu giúp cậu."
Thẩm Hàm lần này cũng lắp bắp kinh hãi, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe Lục Trực Tu nói muốn vào hội sinh viên khoa, mà theo cốt truyện anh không tham gia xã đoàn hay hoạt động nào.
"Cậu cũng muốn tranh cử?"
"Ừ, giờ mới quyết, cậu nói đi, mình cũng muốn đi." Lục Trực Tu nói thản nhiên không thấy vậy có gì không ổn, mà đúng là không có gì không ổn cả.
Thẩm Hàm hơi cười, không để trong lòng.
Rồi sau đó 2 người không ngồi cạnh nhau nữa, Thẩm Hàm mở máy tính, xem xem truyện tranh thế giới này tới trình độ nào, không khác thế giới trước lắm, chỉ là nơi hắn sống manga anime phát triển rất mạnh.
Thế giới trước, quốc gia chuộng manga anime nhất là nước R, 80% manga anime đều là của nước R.
Nhưng đây là chuyện tốt với Thẩm Hàm, manga anime thịnh hành vậy, người thích manga anime rất nhiều, hắn cũng có lợi thế.
Trong đầu đã có ý tưởng, tâm trạng Thẩm Hàm không tệ, hắn quay đầu thì thấy máy tính Lục Trực Tu, trên màn hình là màu xanh nhạt tươi mát.
"Web gì đây, diễn đàn văn học mạng sao?" Thẩm Hàm hỏi.
Lục Trực Tu dừng lại rồi quay đầu trả lời: "Ừ, trên Tấn Giang, mình thích... Xem tiểu thuyết trên web này."
"Có gì hay không, đề cử cho mình mấy cái."
Lục Trực Tu không lên tiếng, còn gập máy lại, cái này làm Thẩm Hàm nghi hoặc, không biết vì sao, Thẩm Hàm lại cảm thấy tai Lục Trực Tu đỏ.
Thôi, Thẩm Hàm cũng không ép Lục Trực Tu nói, không trả lời là do không muốn trả lời, hay không dễ trả lời cũng chẳng sao, Thẩm Hàm tôn trọng.
"Sắp 10 giờ rồi, chuẩn bị đi học thôi, chắc nay giảng viên sẽ điểm danh ấy." Thẩm Hàm nhìn thời gian nói.
"Ừ."
Thẩm Hàm cầm sách, cầm vở, thêm một cái bút, chuẩn bị xong, hắn quay đầu thấy Lục Trực Tu lại đeo ba lô to trên lưng.
Ở trường L sẽ giảng 2 tiết thành 1 tiết, nói cách khác sáng nay có 2 tiết, thời gian nghỉ cách nhau nửa tiếng thì sẽ được chuyển thành nghỉ trong giờ 10 phút.
Nhiều người như Thẩm Hàm, 1 sách, 1 notebook, 1 cái bút, xong việc.
Đeo ba lô như Lục Trực Tu đây, phần lớn là người muốn thi lên thạc sĩ nhưng họ mới năm 2.
"Mình cầm giúp cậu, 1 sách 1 vở thôi mà." Lục Trực Tu nói rồi bỏ đồ của Thẩm Hàm vào ba lô.
"Cảm ơn."
Thẩm Hàm không từ chối, mỗi người có cách sống khác, chỉ cần không ảnh hưởng tới người khác, người khác cũng chẳng có tư cách chỉ trích.
Tới phòng học, Thẩm Hàm mới biết vì sao Lục Trực Tu lại đeo ba lô, vì bên trong có một đống thư, thiếp hỗn loạn.
Trên thiếp là hình chibi của nhân vật nam nào đó trong manga, người khác không hiểu nhưng Thẩm Hàm làm manga anime hiểu.
Thế giới trước, về sau cũng có manhua nam x nam, truyện nam x nam, mà truyện tranh của hắn cũng có fans "hủ" đu cp.
Vừa rồi Lục Trực Tu gập máy, Thẩm Hàm đoán anh có thể là người viết trên web, giờ anh đang đóng dấu.
Một tiết kết thúc, Lục Trực Tu ký được chừng 300 tấm bưu thiếp, chờ hết giờ, hai người dọn đồ, Thẩm Hàm nói: "Lần sau có thư, thiếp giao cho mình thiết kế được không?"
Lục Trực Tu nghi hoặc nhìn Thẩm Hàm, Thẩm Hàm hơi cười, lấy notebook của anh, lật đến tờ cuối, vài nét bút đã phác thảo xong dáng vẻ ban đầu của nhân vật dưới hình hài chipi đáng yêu.
"Cậu mời họa sĩ non tay quá, tỉ lệ nhân vật có chút vấn đề, màu sắc cũng tương đồng, vừa thấy đã biết là tay mới, bản chipi phải đáng yêu mà cái này thì chưa đủ, đáng yêu là phải để người ta rung động."
"Ừ." Lục Trực Tu dám ký trước mặt Thẩm Hàm, nói lên anh không định dấu giếm, lúc ở ký túc anh còn có chút xấu hổ nhưng sau khi nghĩ lại vẫn thể hiện rõ, thiệt tình và dấu giếm, cái nào người ta sẽ tiếp nhận được, rất rõ ràng.
Nếu Thẩm Hàm vì anh viết truyện nam x nam mà không qua lại với anh nữa thì anh không cần người bạn này.
Giữa trưa, Lục Trực Tu để Thẩm Hàm xem tên truyện mình viết, Thẩm Hàm phát hiện vị đồng chí Lục Trực Tu ít khi nói cười này viết truyện nam x nam nghiêm túc, ít nói cười.
"Muốn đọc không?" Vẻ mặt Lục Trực Tu không đổi hỏi.
Thẩm Hàm gật đầu nói: "Ừ, chờ một chút..."
Thẩm Hàm phát hiện gì đó, nhìn tên truyện, Thẩm Hàm thấy 1 quyển tên 《Phu quân nhỏ yêu kiều của tướng quân》 .
Ngoài quyển này còn có《Hồn》《Tảng sáng》《Mộ cổ》, 2 văn phong khác nhau luôn.
"Mình muốn xem cái này." Thẩm Hàm nói.
Lục Trực Tu vừa thấy cái Thẩm Hàm muốn, "Cạch" gập máy lại.
"Truyện đó không thể xem, nó bị khóa."
"Cậu có bản thảo mà."
"Không có!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro