🍊 Chương 4
Chương 4
Thẩm Hàm nói xong, hai người nhìn hắn đều sửng sốt, lúc sau hiểu được ý của hắn, lại nhìn về phía đối phương, cảm thấy thật xấu hổ.
Hai người là bạn quen nhiều năm, trước khi gặp Phong Tiểu Lê, hai người không có kẽ hở, nhưng từ khi Phong Tiểu Lê xuất hiện, hai người có nhiều hiểu lầm.
Mà nữ 1 Phong Tiểu Lê thuộc loại ngây ngốc, vắn tắt thế giới này: chuyện xưa của Phong Tiểu Lê - nữ 1 ngốc nghếch được nam 1 bá đạo yêu.
Lúc này Phong Tiểu Lê chưa yêu nam 1, nói cách khác, cốt truyện chính chưa bắt đầu, Thẩm Hàm gặp nữ 1, thế giới này đã không còn kiểm soát được.
Thẩm Hàm không thích loại tính cách này của Phong Tiểu Lê, dù nam hay nữ, nói ngốc cho sang chứ thật ra là EQ thấp, chỉ số IQ không cao, sẽ luôn mắc lỗi.
Những sai lầm đó, không ảnh hưởng nhiều tới nam 1, xem như Phong Tiểu Lê nhấc tay nhấc chân thôi, dưới ánh nhìn của nam 1 là rất đáng yêu.
Nhưng với Thẩm Hàm sai là sai, dù sai lớn hay nhỏ, chỉ cần sai thì nên có trách nhiệm, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên thu xếp thì thu xếp.
Chính vậy Thẩm Hàm mới không thể làm nam 1, không có tình thương, cũng không thương hoa tiếc ngọc.
Ba người khác đều có tâm sự, vì thế Thẩm Hàm mở miệng.
"Chúng ta đi vào vấn đề chính, 10 ngày sau, tôi nói bug game, đưa ra phương án giải quyết, mấy người đưa tôi 200.000."
Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ liếc nhau, nhìn ra không tín nhiệm trong mắt anh ta, anh nói: "Nói hai cái bug cho bọn anh với phương án sửa trước, nếu thấy ok, vậy 200.000 không là vấn đề."
Ban đầu Thẩm Hàm cũng nghĩ thế, hắn thấy yêu cầu này hợp lý, vì thế gật đầu nói: "Đầu tiên là thiết kế thành chính, các anh tham khảo triều Đường, cái này không sao cả, nhưng tường thành của mấy anh có vấn đề, không để ý độ cao, nói cách khác một người chơi bình thường, nếu nhanh nhẹn đạt 96, vậy hắn có thể nhảy qua, tất nhiên người nhanh nhẹn vậy cũng không nhiều, điểm này các anh cũng chú ý tới nhỉ, dù sao điểm này cũng không quan trọng, thành chính không phải phó bản, ra vào cũng chẳng sao.
"Nhưng tôi vẫn cho rằng nên sửa, vì tôi thấy các anh đang định ra mắt quốc chiến, nếu quốc chiến ra mắt vậy vấn đề này không phải vấn đề nhỏ, vì thành chính luôn được quảng cáo rùm beng là nơi không chiến, nếu người chơi nước khác tiến vào nơi này, sẽ tự động thành tên đỏ, tóm lại có thể trực tiếp PK, vậy thành chính không chiến sẽ thành không có ý nghĩa."
"Cách sửa cũng rất đơn giản, chỉ cần thêm dữ liệu không thể vượt trong thiết kế tường, sau quốc chiến, người trong nước vào thành chính thì truyền tống đến điểm nào đó không rõ, tránh tranh cãi không cần thiết và phiền toái."
"Mặt khác, ở phó bản ong độc, tôi có thể đi từ bên trái vào, điểm này ngài Trình hẳn thấy được, phương án sửa chữa nó cũng rất đơn giản, đó chính là xử lý số liệu của con sông, hoặc đơn giản hơn là bỏ núi trong sông."
Thẩm Hàm nói xong khoan thai uống trà, chờ phản ứng của hai người, mà đối diện hắn là Phong Tiểu Lê, khi chạm phải ánh mắt hắn thì cúi đầu.
Phản ứng của Phong Tiểu Lê, Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ không chú ý tới, vì hai người đều nghiêm túc, đặc biệt là Ôn Tự Kỳ, anh ta ở bên kỹ thuật, rất nghiêm túc với Tranh giành ngôi vương, không ai có thể sánh nên khi Thẩm Hàm nói một nửa, anh ta cũng nhíu mày.
Trình Chí Trác bổ sung: "Ong độc nơi đó có vấn đề thật, em ấy chưa đến 4 phút đã đánh xong phó bản, người kỹ thuật tốt cần 15 phút. Ngày mai tới công ty, cho cậu xem em ấy làm thế nào."
"Cậu thấy?"
"Ừ, hôm nay em ấy ở quán cà phê của mình," ánh mắt Trình Chí Trác nghiêm túc, "200.000 mình thấy được đó, cậu nghĩ thế nào?"
Ôn Tự Kỳ gật đầu nhìn về phía Thẩm Hàm, "Cậu còn nhìn ra mấy bug?"
"Tôi chơi 4 tiếng, hiện tại mới nhìn ra 4 cái, tôi sẽ đăng ký tài khoản mới, chơi mấy ngày với tư cách người mới, đánh tất cả phó bản, sau đó mới có thể nói có tất cả bao nhiêu."
Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ nhìn nhau gật đầu, Thẩm Hàm nghe Trình Chí Trác nói: "Ngày mai em đến cao ốc ở trung tâm thành Bắc, anh ở tầng 17 chờ em, nhớ mang tài liệu của em, còn tiền, em yên tâm, nếu đề nghị của em tốt, vậy tiền công còn nhiều hơn 200.000."
Thẩm Hàm cười trả lời: "Được."
Nụ cười này của Thẩm Hàm, làm ba người có mặt đều sửng sốt, vì nụ cười quá nổi bật, loá mắt, như nắng gắt giữa hè, mãnh liệt làm người ta không thể mở mắt.
Vẻ ngoài Thẩm Hàm không giống người thường, lông mày nhỏ dài, mũi cao thẳng, đôi môi hồng tới mức như nhỏ máu, nhìn mặt cậu vừa nhỏ lại trắng, không giống nam 1, nhưng vẫn đẹp làm người hít thở không thông.
Cậu vốn có khí chất thiên lạnh, khi cười, ưu điểm đều phóng đại, những khuyết điểm nhỏ bé đều bị xem nhẹ.
Ba người trước mặt ngây ngốc, Thẩm Hàm nói: "Một khi đã vậy, các anh xem ai gọi món, thời gian này các anh chắc đã đói bụng."
Trình Chí Trác hồi hồn, đưa thực đơn cho Thẩm Hàm, anh nói: "Em xem rồi gọi, thích ăn cái gì, anh mời."
Thẩm Hàm gật đầu, "Tôi không khách sáo."
Thẩm Hàm chẳng khách sáo, hắn thấy không cần, tuy có liên quan nhưng về sau họ không cùng đường, đến cuối cùng chỉ có 3 người quen mà thôi.
Một bữa cơm yên ổn, Phong Tiểu Lê không nói chuyện, Thẩm Hàm cũng không nói lời nào, Trình Chí Trác, Ôn Tự Kỳ 2 người cũng không giống trước, vì thế cũng không nói.
Ăn cơm xong, 4 người ở cửa khách sạn chào nhau, Trình Chí Trác nói: "Thẩm Hàm là mình đưa đến, mình đưa em ấy về, Tự Kỳ, cậu đưa Tiểu Lê về được không?"
Ôn Tự Kỳ gật đầu, Phong Tiểu Lê đi đến bên Trình Chí Trác nói: "Anh Trình, em có thể đi cùng anh không?"
Phong Tiểu Lê nhìn phản ứng của Thẩm Hàm, Trình Chí Trác hiểu rõ, từ trước đến nay cô luôn oang oang mà nay yên lặng giả làm thục nữ, lúc này, ý muốn theo Trình Chí Trác của cô rất rõ.
Trình Chí Trác nhìn Thẩm Hàm - người đứng bên cạnh, dáng vẻ không liên quan tới mình, anh trả lời Phong Tiểu Lê: "Xin lỗi Tiểu Lê, anh không tiện lắm, em để Tự Kỳ đưa em về nhé."
Ôn Tự Kỳ cũng đứng ra, khẽ kéo tay Phong Tiểu Lê nói: "Tiểu Lê, theo anh đi."
Phong Tiểu Lê không thể làm gì, chỉ nhìn Thẩm Hàm, nhỏ giọng hỏi: "Cái đó... Thẩm Hàm, có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?"
Thẩm Hàm vẫn dáng vẻ không liên quan đến mình, lời nói không có độ ấm, "Xin lỗi, bạn gái tôi không cho tôi đưa số điện thoại cho người khác."
"Cậu, cậu có bạn gái?" Hốc mắt Phong Tiểu Lê rưng rưng, cô lần đầu thích, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Thẩm Hàm nói.
Cuối cùng, Phong Tiểu Lê được Ôn Tự Kỳ đưa đi, mà Thẩm Hàm ngồi trên xe Trình Chí Trác.
Trên xe, Trình Chí Trác như vô tình nhắc tới, "Em không có bạn gái, chỉ đuổi khéo Tiểu Lê đúng không?"
Thẩm Hàm không lên tiếng, Trình Chí Trác lại cười rộ lên, "Thẩm Hàm làm bạn đi, anh thấy thích em rồi đó."
Thẩm Hàm trả lời: "Quen cũng tính là bạn."
Trình Chí Trác nghe Thẩm Hàm nói vậy, lại cười ra tiếng, anh đúng là khá thích Thẩm Hàm, nhưng ý trong lời Thẩm Hàm không phải như Trình Chí Trác nghĩ, ý của hắn là người gặp, người tỏ tình đều gọi là bạn, nhưng hắn có coi Trình Chí Trác là bạn không, lại là việc khác.
Tới chỗ Thẩm Hàm thuê, Trình Chí Trác nhìn chung cư nhỏ cũ nát nói: "Tiện tay đã kiếm được 200.000, sao em lại ở nơi này?"
"Nơi này?" Thẩm Hàm chỉ hỏi.
"Anh không có ý khác." Trình Chí Trác giải thích.
"Một khi đã vậy, mai gặp."
"Đến nhà em, em không mời người bạn này vào nhà uống một chén?" Trình Chí Trác cười nói.
"Xin lỗi, nhà tôi miếu nhỏ."
"Chứa không nổi pho tượng lớn là anh? Thẩm Hàm, sao nhỏ mọn vậy hả?"
Hai người nói chuyện, cửa trên tầng mở, mở cửa không phải người khác, đúng là mẹ Thẩm Hàm - Hạ Lan Trân.
Hạ Lan Trân thấy Thẩm Hàm, mặc kệ có những người khác, há mồm chửi bậy.
"Thằng nhãi, còn biết về, đi đâu mà ném tao ở chỗ này, mày không nghĩ tới tao sẽ cạy khóa đi, hừ, nay tao không đánh gãy chân của mày thì không phải mẹ mày!"
Hạ Lan Trân hùng hổ đi xuống, mà sau bà ta có 2 người đàn ông, nhìn dáng vẻ phỏng chừng lại là đàn ông Hạ Lan Trân qua lại, tuy khoẻ nhưng không còn trẻ, trong đó có một người thọt.
Cười lạnh 1 tiếng, Thẩm Hàm nhấc chân đi lên tầng 2, hắn muốn xem người mẹ này có thể làm ra chuyện gì.
Thẩm Hàm chậm rãi lên tầng, phía sau hắn là Trình Chí Trác vừa định lên xe thì thấy mẹ hắn, lại có 2 người cao lớn vạm vỡ, vì lo nên anh cũng theo Thẩm Hàm lên.
Thẩm Hàm vừa đến tầng 2, Hạ Lan Trân nhào vào người hắn, giơ tay định véo tai hắn, miệng còn không sạch sẽ: "Đồ vô dụng, tao nuôi mày lớn như vậy, kết quả còn không bằng nuôi một con chó, thế mà tao còn cho là mày hiếu thuận, ra ngoài lấy tiền, kết quả mày trốn ra ngoài. Đồ ngu, tao đánh chết mày..."
Khi Hạ Lan Trân định véo tai Thẩm Hàm, Thẩm Hàm hất tay bà ta ra.
Hạ Lan Trân bùng nổ, mắng xối xả, nhưng lúc này hàng xóm chỉ mở cửa nhìn rồi đóng cửa, họ cũng phát hiện người này căn bản không xứng với chữ "Mẹ".
Thẩm Hàm nhìn ký ức nguyên thân, cũng lạnh giọng nói: "Tôi trước 10 tuổi có bảo mẫu là dì Lan trông, sau 10 tuổi, bà có tận tâm nuôi tôi?"
"Ái chà, mày còn dám tranh luận? Nhìn gương mặt như hồ ly tinh, thật ghê tởm, nếu không phải tao, mày có thể sống đến bây giờ?"
"Tôi từ 15 tuổi đã đi làm công, tiền công tôi không cầm, đừng nói cái gì mà bà nuôi tôi, mấy năm nay tiền tôi đưa cũng đủ trả bà."
"Được, vậy hôm nay cho tao 200.000, chúng ta không liên quan."
Thẩm Hàm khinh bỉ nhìn người trước mặt, hắn không rõ đầu óc nguyên thân ra sao, mới muốn tình thương của mẹ từ loại người này, một lòng hiếu kính bà ta.
Hạ Lan Trân thấy ánh mắt kia của Thẩm Hàm lại tức giận, "Ánh mắt đó của mày là thế nào, mày cười nhạo tao? Được lắm, mày không lấy ra thì tao đánh chết."
Nói xong, Hạ Lan Trân quay đầu lại nói với 2 người đàn ông: "Anh Long, anh Thủy giúp em đánh chết thằng ranh này, em về sau theo 2 người."
Anh Long, anh Thủy không còn trẻ, nhưng thân thể rắn chắc, 2 người gật đầu, cầm gậy tiến lên.
Thẩm Hàm nhìn 2 người, nhẫn ở ngón út phát run: "Anh, nguy hiểm, nguy hiểm, họ muốn đánh chết anh."
"Câm miệng!" Thẩm Hàm lạnh giọng, anh Long cầm gậy đánh lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro