🍊 Chương 46

Chương 46

A Thành rất không tình nguyện nhìn về phía Tần Văn Chiếu: "Tôi không muốn cùng đội với anh."

Tần Văn Chiếu thoáng thở dài, như nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh, có chút bất đắc dĩ, anh ta nói: "A Thành, ân oán cá nhân đừng đưa vào công việc, cậu không phải đứa nhỏ, đội cũng phân xong, mỗi đội đều có một dị năng lửa, cậu muốn thế nào?"

"Tôi có thể đổi với dị năng lửa khác, ở với mấy người, không cẩn thận mà chết thì sao?" Lời phía sau của A Thành mang ý châm chọc.

Tần Văn Chiếu hơi mỉm cười, "A Thành đừng như vậy, chuyện này tôi không so đo, làm xong nhiệm vụ rồi nói? Lúc nào tôi cũng có thể đợi cậu thách đấu?"

A Thành nhìn Thẩm Hàm, phát hiện Thẩm Hàm vẫn bình tĩnh, cậu ta không khỏi càng thêm bất đắc dĩ với sự bình tĩnh của Thẩm Hàm, nhưng có Thẩm Hàm ở, cậu ta cũng yên tâm hơn, cuối cùng cậu ta vẫn gật đầu.

Tần Văn Chiếu nói: "Nếu vậy, mọi người theo hướng tôi vừa nói, xuất phát! Chú ý an toàn!"

Kiều Quý Dương vẫn bị phân cho Tôn Dương, lúc này cậu không nói, vì cậu không muốn có liên quan tới Tần Văn Chiếu, tí nữa cậu chuồn khỏi đội là được.

Thẩm Hàm đi theo Tần Văn Chiếu, đội này có 11 người: Thẩm Hàm, A Thành, Lam Gia Mỹ, Tần Văn Chiếu với 7 người trung với Tần Văn Chiếu.

Kho vũ khí rất lớn, cả kho được che dấu giữa sườn núi, chỉ lộ một phần nhỏ, nhìn qua như căn nhà nhỏ.

Trên thực tế, kho vũ khí ở dưới mặt đất, hoặc nên nói là hầm ngầm trong núi, ẩn nấp an toàn đúng chỗ.

Căn cứ phía Nam trong 4 năm nay cũng không biết nơi này có kho vũ khí, mấy người có dị năng qua đây tìm đồ ăn thì phát hiện nơi này là nơi đặt vũ khí tiên tiến.

Mấy người có dị năng không dám dừng, vì họ nghe tiếng zombie nên nhanh chóng rời đi, tới căn cứ phía Nam thì lập tức báo cáo vị trí kho vũ khí.

Vì họ là những người đầu tiên căn cứ phía Nam phái tới, nên tương đương với thám hiểm, cũng đúng thôi, nhiệm vụ này cấp S, hệ số nguy hiểm không biết.

Vào kho vũ khí, đội Tần Văn Chiếu đi bên phải, đội Tôn Dương đi thẳng, còn một tiểu đội khác bên trái, điều tra rõ ràng hoàn cảnh, xác định không có nguy hiểm, rồi mới thu dọn đồ.

Vui vẻ thoải mái, đại đao của Thẩm Hàm đặt sau người, không có ý lấy ra, có vẻ không khẩn trương, những người khác thì hoàn toàn tương phản, người nào cũng khẩn trương cao độ, sợ nơi này có gì kì quái nhảy ra.

Kho vũ khí trên núi nên họ vừa lo zombie, vừa lo động vật biến dị tập kích.

Tần Văn Chiếu cũng biết chuyện nặng nhẹ, đầu tiên giữ mạng, còn đâu nói sau.

Tiếng ô ô của zombie truyền đến, họ lập tức làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, Thẩm Hàm cũng làm theo, nắm đao trong tay.

Tiếng zombie không xa không gần, mà quay chung quanh, họ làm thế nào cũng không thấy.

Càng vậy, càng làm người không yên tâm, đoàn người Tần Văn Chiếu đi liên tục 1 giờ, thậm chí còn gặp 2 đội khác, kết quả họ cũng giống, không thấy zombie, căn bản không yên tâm mà dọn đồ.

Cuối cùng, tiếng zombie gần trong gang tấc, họ đều mặc kệ, vì 3 đội lại gặp lần nữa, cũng tỏ vẻ không thấy zombie, Tần Văn Chiếu nói: "Được rồi, dọn đồ lên xe, dù sao xe cũng vào được, như đội đã phân, chúng ta qua khu vực trang bị nhẹ, cẩn thận một chút."

Vài phút sau, mấy chiếc xe tải tiến vào, bên Thẩm Hàm là một chiếc xe tải cỡ trung, vì trang bị nhẹ chiếm ít chỗ hơn mấy cái khác.

Tiến vào kho trang bị nhẹ, 11 người chuẩn bị hành động, nhưng vào lúc này, có một đám zombie tiến tới, tiếng trầm thấp vọng lại ở kho vũ khí, như địa ngục triệu hoán, làm người kinh ngạc run sợ.

"Sao lại thế này?" Tần Văn Chiếu lập tức quay đầu, đứng thẳng hỏi.

Không ai trả lời, họ cũng không biết sao lại thế này, ngay sau đó một đám zombie tiến vào.

Tần Văn Chiếu lập tức để đội ngũ nghênh chiến, Thẩm Hàm đứng sau, hắn biết là Kiều Quý Dương gọi zombie nơi khác tới, vì quá xa nên thời gian mới dài như vậy.

Zombie được gọi tới cơ bản đều là cấp 2 cấp 3, vì zombie cấp 1 hành động quá chậm, muốn kéo dài thời gian khá khó.

Tần Văn Chiếu cũng phát hiện, tuy số lượng không ít, nhưng phần lớn là cấp 2, cấp 3, thế nên anh ta không khẩn trương.

Dị năng cấp 5 với zombie cấp 2, đúng là một bữa ăn sáng, anh ta quyết định giết đàn zombie này rồi liên thủ giết Thẩm Hàm và A Thành kia.

Tần Văn Chiếu không nghĩ tới zombie cấp 2 giết mãi chẳng hết, một đợt chết lại một đợt sô vào, nhưng dị năng không phải bất tận.

2 giờ sau, Tần Văn Chiếu tiêu diệt hết zombie, họ cũng mệt tới nằm sấp xuống, người có dị năng cũng tới bên cạnh, họ đều cần nghỉ ngơi, nhưng đây là cơ hội giết Thẩm Hàm và A Thành, anh ta phải bắt được cơ hội này.

Vì thế sau 2 giờ chiến đấu liên tục với zombie cấp 2, 3, Tần Văn Chiếu nói với 7 người trung thành: "Giết Thẩm Hàm, A Thành, họ sẽ cản chúng ta phát triển."

7 người này không nói, bắt đầu công kích.

Thẩm Hàm sớm dự đoán được, nên lúc 7 người công kích, hắn xoay người vào một kho vũ khí, mà A Thành chiến với 4 người.

Dị năng của họ đều tới cực hạn nên không thể không đấu tay đôi.

Dao nhỏ trong tay Thẩm Hàm thu lại, dù sao mục đích của hắn là báo thù, thực lực cách xa, hắn mặc kệ, cận chiến thì hắn mạnh hơn những người này rất nhiều lần, nhưng những người này liên tục tiến lên, đừng nói công bằng, thế giới này không có công bằng, chỉ có kẻ mạnh đè đầu kẻ yếu.

Dị năng của Tần Văn Chiếu cũng tới cực hạn, dù sử dụng cũng chỉ là bọt nước, để mát xa còn chẳng được, anh ta chỉ có thể như 3 người khác, lấy vũ khí trong phòng vây quanh Thẩm Hàm.

Đao bay hung ác mà dứt khoát, Thẩm Hàm ở lúc Tần Văn Chiếu công kích thì lấy ra, bảo đao sắc bén như yêu quái hút máu, dừng chỗ nào là chỗ nấy phun máu màu đỏ sậm tung toé.

Bên trong đánh nhau dẫn tới A Thành chiến đấu với 4 người tiến vào chi viện, nhưng đi vào thì họ sợ ngây người, 4 người bên trong không ai hoàn chỉnh, trên mặt đất, trên tường, nơi nơi đều là vết máu, rất khủng bố.

4 người thấy Thẩm Hàm bị tấn công, Lam Gia Mỹ cũng thấy 4 người, cô ta thấy Tần Văn Chiếu thiếu 1 tay 1 chân, nháy mắt điên rồi.

A Thành từ ngoài tiến vào cũng bị tình hình này làm hoảng sợ, nơi nơi đều là cánh tay, chân cẳng đứt đoạn, nếu không phải trải qua 4 năm tận thế, dù ai nhìn cũng thấy ghê tởm nôn ra.

4 người khác không phải đối thủ của Thẩm Hàm, lúc họ đối chiến, mấy người đội ngũ khác cũng tới, mà Kiều Quý Dương đứng ở cửa, như giật mình.

Tôn Dương tiến vào hỏi: "Kiều Quý Dương, làm gì đấy, nói đi là đi, bọn tôi vừa quay đầu đã không thấy cậu, hoá ra cậu ở chỗ này."

Tôn Dương nói xong, thấy rõ vẻ mặt của Kiều Quý Dương, hỏi tiếp: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Kiều Quý Dương nói: "A Thành nói là thật, Tần Văn Chiếu hắn... Hắn muốn giết cậu ta với Thẩm Hàm!"

Kiều Quý Dương khiếp sợ, làm người vừa thấy đã tin cậu nói là thật, mà nhìn qua đó, 4 người vây quanh Thẩm Hàm, mà A Thành bên cạnh quần áo rách nát, cả người còn có không ít vết thương, rõ ràng là mới vừa đánh qua.

Giờ phút này, A Thành ho khan, tiếp tục tiến vào vòng chiến, cùng Thẩm Hàm đánh 4 người kia.

Có A Thành gia nhập, Thẩm Hàm khống chế động tác, vì hắn không muốn làm A Thành bị thương, nhưng Kiều Quý Dương đã dẫn người tới, nên trong vài giây hắn giết mấy người này, nên giết thì giết, nên bị thương thì bị thương.

Từ góc độ của Kiều Quý Dương, Tôn Dương nhìn lại, tình huống này là 4 người muốn giết Thẩm Hàm, đòn đánh nào cũng trí mạng, mà Thẩm Hàm thì luôn trốn, tránh không được nên đành nâng đao chém qua đồng đội của mình, vì tự vệ buộc phải làm vậy.

Thẩm Hàm như thế, A Thành hơi kích động, nhưng so với 4 người, vẫn không có nhiều ác ý.

"Còn chờ gì, mau kéo họ ra." Tôn Dương là người đầu tiên phản ứng lại, nói xong muốn vào can ngăn.

Kiều Quý Dương giữ chặt Tôn Dương và một đồng đội khác nói: "Đội trưởng, chúng ta đi qua, giúp ai giờ?"

Tôn Dương tránh tay Kiều Quý Dương, sốt ruột mà nói: "Cái gì mà giúp ai, ai cũng không giúp, trước tiên tách họ ra, nếu đều chết thì làm sao?"

Kiều Quý Dương nhanh chóng tỏ vẻ bừng tỉnh, "À, đúng đúng, chúng ta mau qua đi."

Mới nói 2 câu, Tôn Dương nhìn qua, 4 người khác cũng đã ngã xuống, Thẩm Hàm cũng thế, A Thành không ngã xuống, chỉ còn cậu ta ngơ ngác nhìn đồng đội đầy đất, hồi lâu không lên tiếng.

Vài giây sau, A Thành ôm Thẩm Hàm: "Ê ê, Thẩm Hàm, cậu không sao chứ, cậu không sao chứ?"

Thẩm Hàm tất không có việc gì, hắn đánh nhiều vậy thì tất nhiên phải yếu thế hơn, ý là hắn vừa liều chết giãy giụa, chứ không phải là giết họ dễ dàng.

Kiều Quý Dương đi qua, đẩy A Thành, ôm Thẩm Hàm nói: "Anh Thẩm, anh Thẩm, anh đừng xảy ra chuyện."

Lúc Thẩm Hàm ngã xuống, Kiều Quý Dương thấy, cậu vừa nhìn đã biết Thẩm Hàm giả vờ, nhưng thấy anh được người khác ôm vẫn khó chịu, quả nhiên cậu không thể tách khỏi Thẩm Hàm một phút đồng hồ, một phút đồng hồ cũng không được, hôm nay là lần cuối, về sau kiên quyết không để anh Thẩm bị người khác ôm.

Kiều Quý Dương nghĩ vậy, Thẩm Hàm lại sửng sốt, vì cái ôm quá ấm áp, quá có lực, làm người yên tâm, cái ôm này quá... Quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro