🍊 Chương 82

Chương 82

"Ngũ hoàng tử? Hắn tới làm cái gì?"

"Ta và hắn đều ở chỗ mẫu phi, sau khi ta nói đến thắm đệ, hắn cũng nói một lát nữa sẽ tới, hẳn là lo lắng cho đệ đi." Lục hoàng tử trả lời.

Thẩm Hàm cười không lên tiếng. Thẩm Hàm biết Lục hoàng tử luôn cảm thấy trên thế giới này không có một người xấu nào, Thẩm Hàm cũng biết bản thân hắn không tốt hơn kẻ nào, nhưng Ngũ hoàng tử sẽ quan tâm hắn? Quả thật là chê cười, nhưng nếu hắn muốn tới, Thẩm Hàm cũng không thể ngăn được, đến lúc đó rồi nói sau.

Thẩm Đình và Thẩm Hàm lại trò chuyện một lát, Thẩm Hàm cũng không có tâm tư khác, dù sao nói chuyện với Thẩm Đình lại có đồ ăn ngon, nói hoa nào đẹp, hôm qua thái phó trừng phạt ai.

Lục hoàng tử Thẩm Đình đi rồi, Thẩm Hàm gọi người cất bánh kem, đợi lúc Thẩm Ngạo Vân đến thì cũng cho y nếm thử, bánh kem vừa cất, Ngũ hoàng tử Thẩm Băng đã tới.

Ngũ hoàng tử cũng không khác người ta mấy, ánh mắt lạnh như băng, tâm địa cũng lạnh như băng, hắn tới cung Lâm Thanh của Thẩm Hàm, đầu tiên là nhìn trái phải một vòng rồi sau đó ánh mắt trở nên lạnh hơn, vì cung Lâm Thanh của Thẩm Hàm còn tráng lệ huy hoàng hơn so với cung Lâm Uyển của hắn nhiều.

Ngũ hoàng tử không tới cung Lâm Thanh mấy lần, mà sau khi đến thì lòng hắn không cân bằng, sau đó hắn cũng không tới nữa, lúc này là mẫu thân Tĩnh phi nhỏ giọng nói muốn hắn tới thăm Thẩm Hàm, hắn vốn rất kháng cự, nhưng mẫu thân nhỏ giọng nói chút đạo lý, nói trong cung không thể gây thù chuốc oán quá nhiều, lúc này hắn mới cố mà đồng ý.

Thật ra Ngũ hoàng tử căn bản không để bụng chuyện gây thù chuốc oán, với hắn mà nói, cứ mạnh mẽ đến mức không người có thể địch lại, vậy sẽ không ai dám xem thường hắn, người nào cũng kính sợ hắn ba phần.

Ngũ hoàng tử có ý này, tất nhiên là có chút quá khích, nhưng ít nhất, hắn có dã tâm, dã tâm khiến Tĩnh phi vô cùng vừa lòng, cũng khiến Ngô Trung Hà ở Tây Nam rất vừa lòng.

Có thể nói, trong cái hậu cung này, người rêu rao nhất chính là Ngũ hoàng tử Thẩm Băng, hắn không biết hắn như vậy thật ra sẽ khiến mình trở thành bia ngắm, đến lúc đó, thật sự tranh giành thì hắn sẽ là người chết đầu tiên, vì trong đấu đá, người lợi hại nhất thường sẽ ngã nhanh nhất, không vì gì cả, vì kẻ yếu luôn dễ liên hợp để giải quyết kẻ mạnh, rồi sau đó họ mới giao đấu.

Ngũ hoàng tử không nghĩ được nhiều như vậy, Tĩnh phi có nghĩ đến, nhưng bà đã kiêu căng tùy hứng từ nhỏ, không làm được chuyện điệu thấp này, vậy nên tương lai của Ngũ hoàng tử không có gì đáng chờ mong, Thẩm Hàm nghĩ thầm.

Thẩm Hàm ngồi trên xe lăn chào hỏi, khách sáo có lễ, Ngũ hoàng tử nhìn một vòng cung Lâm Thanh nói: "Thất đệ, thân mình tốt không?"

Thẩm Hàm mỉm cười trả lời: "Ngoài chân không được, cái khác đều rất tốt, tạ ngũ hoàng huynh quan tâm."

Thẩm Băng gật đầu, hắn nhìn hai chân Thẩm Hàm, vốn hắn tính ra tay, giờ thì tốt, có người thay mình huỷ Thẩm Hàm, một khi đã như vậy, cũng không cần so đo, dù sao hai chân phế rồi, cũng coi như không thành hoàng đế.

Lại nhìn mặt Thẩm Hàm, đúng là xinh đẹp đáng yêu, Thẩm Băng than nhẹ một hơi nói: "Thất đệ, về sau nếu có cần gì thì nói với bổn vương, nếu có người bắt nạt, cứ nói cho bổn vương, bổn vương sẽ làm chủ cho."

Thẩm Hàm hơi mỉm cười, mi mắt cong cong, thịt mum múp trên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt vui sướng, "Cảm ơn ngũ hoàng huynh, đệ nhớ kỹ."

Lúc Thẩm Băng nhìn về phía hai chân Thẩm Hàm, Thẩm Hàm đã đoán được đại khái, quả nhiên là giờ hắn quá yếu, người ta sẽ không coi hắn là đối thủ cạnh tranh, Ngũ hoàng tử âm ngoan thành tánh cũng tới.

Cũng đúng, hoàng cung vốn là ngục tù, từ trước đến nay không thấy mặt trời, ẩm ướt đen tối, thật vất vả mới có nơi dễ thở, vì thế cam tâm tình nguyện đến nơi có không khí mới mẻ.

Như Thẩm Hàm nghĩ, lúc sau lại có vài vị hoàng tử và công chúa đến thăm một phen, có rơi nước mắt, nói Thẩm Hàm đáng thương, về sau nhất định sẽ chăm sóc hắn.

Thẩm Hàm nhận hết, dù những người này có mục đích khác, sao lại không nhận, hắn cũng là hoàng tử, ngày nào đó hắn đứng lên, những người này sẽ lập tức trở mặt thành thù, cho nên lúc này, tốt cũng không tốt thật, nhưng từ chối thì ngay cả tốt lúc này cũng không nhận được.

Liên tục mấy ngày, Thẩm Hàm đều vội tiếp khách, chờ một vòng người đều tới, hắn mới nghỉ ngơi, "Lai Thuận, Vân hoàng thúc mấy ngày không tới?"

Lai Thuận cầm khăn ướt đưa Thẩm Hàm lau mặt, "A, Quy Cừ vương, hắn mỗi ngày đều tới, nhưng nơi này luôn có khách nên mỗi lần hắn đều tới xem một chút rồi đi."

"Sao không gọi thúc ấy vào?"

"Quy Cừ vương không cho nói, sợ quấy rầy đến điện hạ."

Thở phào một hơi, Thẩm Hàm nói:"Thôi."

Đứng dậy hoạt động gân cốt, Thẩm Hàm quyết định ra ngoài đi dạo, dù sao hắn là một phế nhân, cũng không có gì đáng sợ, hắn xoay người nói với Lai Thuận: "Lai Thuận, đẩy ta ra ngoài một chút."

Lai Thuận sửng sốt hỏi: "Đi chỗ nào ạ?"

"Đi đại đi."

"Sao lại muốn ra ngoài ạ?" Từ lúc hai chân Thẩm Hàm "Phế đi", vẫn luôn ở cung Lâm Thanh, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, Lai Thuận cũng không dám nói gì, cung nữ thái giám đều cho rằng chủ tử vì không thể đi đường nên tâm tình kém, không muốn ra cửa, thật ra Thẩm Hàm chỉ muốn quen với cách sống nơi này.

"Không có gì, ở trong phòng lâu cũng không tốt."

"Cũng đúng, điện hạ, chúng ta đến hậu hoa viên đi, chỗ đó hoa nở khoe sắc."

Thẩm Hàm suy nghĩ một chút trả lời: "Chờ một chút, thôi, đi chỗ Quy Cừ vương đi."

"Điện hạ," Lai Thuận do dự một chút vẫn nói, "Thứ lão nô lắm miệng, ngài đừng quá thân cận với Quy Cừ vương."

"Vì sao?"

Lai Thuận nghĩ nghĩ, vẫn nói lời đồn về thân thế Quy Cừ vương cho Thẩm Hàm, Thẩm Hàm nghe xong lại cười, "Không sao, ta là một phế nhân, ta đến, người khác sẽ không nói gì."

Lai Thuận thở dài, vẫn đẩy tiểu chủ tử tới cung Thính Lan của Quy Cừ vương.

Cung Thính Lan khác nơi khác, trước kia là lãnh cung, sau lại tu chỉnh cải tạo, nhưng từng là lãnh cung nên không chỉ nhỏ, nơi này cũng hẻo lánh, ở hướng Tây Bắc của hoàng cung, thậm chí cách mấy chục mét bên trái chính là nơi ở của cung nữ thái giám.

Từ cung Lâm Thanh đến cung Thính Lan khá lâu, tới cung Thính Lan, mấy tiểu thái giám đều mệt đến trán đổ mồ hôi. Thẩm Hàm quay đầu lại nhìn họ, trán có mồ hôi mỏng, lại nhớ Thẩm Ngạo Vân mỗi ngày đều sẽ đi cung Lâm Thanh, dù không thấy Thẩm Hàm cũng sẽ đi, vì thế vốn còn phòng bị Thẩm Ngạo Vân, lại giảm một phân.

Tới cung Thính Lan, cung nữ và thái giám cũng không thấy, thậm chí cũng không ai báo Thẩm Ngạo Vân có người tới thăm.

Đang đi, bất ngờ có tiếng vun vút, Thẩm Hàm hỏi: "Có người luyện kiếm?"

"Phỏng chừng là vậy ạ."

Thẩm Hàm vòng qua phòng, đi tới sân sau cung Thính Lan, quả nhiên, Thẩm Ngạo Vân đang tỷ thí với một thị vệ.

Đương kim thánh thượng tuy không quan tâm đệ đệ, nhưng dù sao cũng có lời tiên hoàng lưu lại, sao Thẩm Ngạo Vân lại không có cung nữ hầu hạ, Thẩm Hàm suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Thẩm Ngạo Vân, phỏng chừng là Thẩm Ngạo Vân không muốn nhiều người hầu hạ.

"Cạch." Kiếm trong tay Thẩm Ngạo Vân rơi xuống đất, y khom lưng nhặt lên.

Thị vệ bên cạnh nắm tay nói: "Công phu của điện hạ ngày càng tốt."

Thẩm Ngạo Vân tiến lên vỗ vỗ vai thị vệ, biết hắn an ủi cổ vũ mình, xoay người chuẩn bị rời đi, quay người lại thấy Thẩm Hàm đứng cạnh sân, không biết vì sao trên mặt quẫn, thấy Thẩm Hàm phất tay, hắn lúc này mới điều chỉnh vẻ mặt tiến lên.

"Sao lại đến chỗ ta?"

"Luôn là thúc tới gặp cháu, lần này đến lượt cháu tới gặp thúc."

Không hiểu sao, mặt Thẩm Ngạo Vân nóng lên, vì cung Thính Lan kém nơi khác rất nhiều, y lại chỉ để một thái giám hầu hạ, không giữ ai mà để họ lui xuống, lúc này Thẩm Hàm tới, y không thể lấy ra gì.

Thẩm Hàm thấy vành tai y phiếm hồng thì cười nói: "Lần trước gọi người đưa bánh kem cho thúc, ăn ngon không?"

"Ừ, không tệ." Thẩm Ngạo Vân chậm rãi bình tĩnh, thoáng lau mồ hôi, "Đến chính sảnh đi, bên này không có gì đẹp."

Thẩm Hàm gật đầu, Lai Thuận muốn đẩy Thẩm Hàm, Thẩm Ngạo Vân lại bảo ông lui, tự mình đẩy Thẩm Hàm tới cửa chính sảnh.

Cửa chính sảnh có bậc thang, Thẩm Ngạo Vân trực tiếp nâng cả xe lăn, Thẩm Hàm thầm nghĩ, Thẩm Ngạo Vân có sức lực thật.

Tới chính sảnh, Thẩm Ngạo Vân gọi thái giám lấy chút trái cây cho Thẩm Hàm, chính sảnh chỉ còn lại Thẩm Hàm, Thẩm Ngạo Vân và Lai Thuận.

"Cung nữ thái giám ta đều bảo xuống, nhiều người như vậy, không được tự nhiên." Thẩm Ngạo Vân nói.

Thẩm Hàm gật đầu, Thẩm Ngạo Vân lại nói: "Qua mấy ngày, ta muốn ra khỏi cung, bên Tây Bắc, Thát Tử [1] tới, ta muốn đi chiến trường."

"Lần trước chân cháu bị thương, thúc ở trên chiến trường đúng không?"

Thẩm Hàm cũng nghĩ tới, nhưng lấy thân thế Thẩm Ngạo Vân, Hoàng Thượng không nên để y lãnh binh, như vậy, nói cách khác, y vào đội nguy hiểm nhất, không có binh quyền.

Thẩm Ngạo Vân gật đầu, "Hàm Nhi, rất xin lỗi, không thể bảo vệ ngươi."

Thẩm Hàm cười, "Không sao, cháu tự bảo vệ mình."

Thẩm Ngạo Vân sờ sờ đầu Thẩm Hàm, Thẩm Hàm hỏi: "Vân hoàng thúc ở trong quân có vị trí gì?"

"Quân tiên phong."

"Chẳng phải rất nguy hiểm?"

"Nhưng rất quan trọng." Thẩm Ngạo Vân cười, có lẽ với y mà nói, thà rằng ở trong đội cảm tử, cũng không muốn ngốc ở hoàng cung, nhưng y mới 14, võ công không tốt lắm, ít nhất là Thẩm Hàm thấy vậy, vừa rồi y giao đấu với thị vệ, có rất nhiều sơ hở, này đã nói lên, Thẩm Ngạo Vân căn bản không để sống chết vào mắt.

Vốn còn phòng bị Thẩm Ngạo Vân, lại lần nữa giảm bớt một phân, Thẩm Hàm nói: "Vân hoàng thúc, kiếm thuật vừa rồi nóng nảy, căn cơ tuy ổn nhưng chiêu thức không xong, lúc giao chiến sẽ thành cơ hội của đối phương."

Tai Thẩm Ngạo Vân dần đỏ, Thẩm Hàm nói: "Vân hoàng thúc, còn mấy ngày thì thúc xuất chinh?"

"15 ngày."

"Vậy 15 ngày này, cháu cùng thúc luyện kiếm nhé?"

"Nhưng..." Thẩm Ngạo Vân suy nghĩ một chút, y không muốn Thẩm Hàm không thân, lại nghĩ đến chân hắn đã phế, về sau phỏng chừng sẽ không có khả năng làm hoàng đế, như vậy, đối với hoàng tử khác mà nói hắn không nguy hiểm, vì thế y nói,"Được, 15 ngày này ngươi tới cùng ta đi."

Thẩm Hàm cười, "Được, Vân hoàng thúc."

Thẩm Hàm mặt mày như họa, làn da trắng nõn, trên mặt nho nhỏ đều là chờ mong, Thẩm Ngạo Vân nhịn không được duỗi tay nhéo mặt Thẩm Hàm một phen nói: "Đại nhân nhỏ."

Thẩm Hàm vẫn cười như trẻ con, hắn thiệt tình muốn hoàng thúc này sống sót, ít nhất trong cung, Thẩm Ngạo Vân tốt, so với người khác không nhiều tạp chất.

Ngày thứ hai, Thẩm Hàm lại đến cung Thính Lan, bên trong đã nhiều thêm không ít cung nữ thái giám, xem ra đương kim thánh thượng không bạc đãi đệ đệ, chỉ là đệ đệ này tự mình hiểu lấy.

Thẩm Hàm tới hậu viện, có 2 cung nữ quạt cho, còn có 2 thái giám xách điểm tâm, trên bàn tròn còn bày trà Long Tĩnh [2], Thẩm Hàm nhìn đến lòng rất ấm, vì thế lúc Thẩm Ngạo Vân luyện kiếm, chỉ đạo càng thêm dụng tâm.

Luyện tập với Thẩm Ngạo Vân hôm nay vẫn là thị vệ hôm qua, một vòng tỷ thí, Thẩm Ngạo Vân vẫn thua, lần thứ hai tỷ thí, Thẩm Hàm gọi Thẩm Ngạo Vân tới bên người, nhỏ giọng nói: "Cháu dạy thúc một chiêu, bảo đảm trong 10 chiêu, đánh bại thị vệ kia."

Thẩm Ngạo Vân nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía Thẩm Hàm, Thẩm Hàm nói: "Chiêu thứ 5, Vân hoàng thúc nóng nảy nên nhất thời không được, nhưng lúc nhảy lên, hai chân cách mặt đất một trước một sau, tay thì không đổi, nhưng đừng dùng lực được không?"

Thẩm Ngạo Vân nghĩ nghĩ, Thẩm Hàm nói y hiểu, đây là Thẩm Hàm dạy ám chiêu, tay không đổi, vậy thị vệ đối diện sẽ tiếp tục chú ý đến tay y, tay không có lực, mà lúc Thẩm Ngạo Vân nhảy lên sẽ đá trúng nơi nào đó của thị vệ.

"Hàm Nhi, đừng làm loạn." Thẩm Ngạo Vân nói.

Thẩm Hàm lại trả lời: "Không có mà, Vân hoàng thúc, trên chiến trường, ngươi chết ta sống, không tàn nhẫn âm hiểm sao được. Vân hoàng thúc, cháu không hy vọng lần sau gặp lại là thi thể của thúc."

Thẩm Ngạo Vân hoàn toàn sửng sốt, y tuy tốt với Thẩm Hàm, nhưng Thẩm Hàm và y cũng không có quan hệ, cuộc đời này, y không sợ sống chết, chưa từng nghĩ tới sẽ có người chờ mình về, cũng chưa từng nghĩ, nhất định phải sống, Thẩm Hàm lại tha thiết, dùng tiếng non nớt nói, hy vọng lần sau gặp là chính y, chứ không phải một khối thi thể lạnh băng.

Không hiểu sao, lòng vốn trống rỗng lại chờ mong, giờ phút này nghĩ, nếu có thể sống được lâu hơn, có thể nhìn cháu trai cưới vợ sinh con, rồi sau đó hạnh phúc cả đời cũng không tệ.

"Vân hoàng thúc, lên sân đi."

Thẩm Ngạo Vân lại lần nữa đi vào trong sân, thị vệ ôm quyền nói "Thuộc hạ vượt qua" rồi tấn công. Thẩm Ngạo Vân vẫn dựa theo phương pháp cũ, đến chiêu thứ 5, y lại theo bản năng mà sửa lại.

Thị vệ chợt sửng sốt, vì giữ nòi giống, không thể không nhanh chóng lui về phía sau, trong quá trình lui về, sai chồng chất, Thẩm Ngạo Vân mượn cơ hội này, khống chế sống chết của thị vệ.

Thắng thua đã định.

Thả thị vệ, Thẩm Ngạo Vân nói: "Xin lỗi."

Thị vệ cũng dừng, đỏ mặt nói: "Điện hạ, chiêu vừa rồi là Thất hoàng tử dạy?"

Thẩm Ngạo Vân gật đầu, thị vệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui ra, Thẩm Hàm ở cách đó không xa vỗ tay cười tủm tỉm nói: "Vân hoàng thúc giỏi quá."

Thẩm Ngạo Vân nghĩ nghĩ, gọi một thị vệ khác đi lên, y muốn mình không chết, y còn chưa nhìn thấy Thẩm Hàm lớn lên đâu.

Đúng rồi, nếu cháu trai muốn làm hoàng đế thì sao?

Một ngày này, Thẩm Ngạo Vân luyện kiếm, Thẩm Hàm lăn lộn đến không nhẹ, dù tâm lý hay thân thể, Thẩm Hàm lại khoan thai ăn đồ ma ma cung Thính Lan làm nói: "Vân hoàng thúc, thúc còn kém xa, lợi hại hơn mới được."

Thẩm Ngạo Vân bất ngờ hỏi một câu: "Hàm Nhi, cháu muốn làm hoàng đế không?"

Thẩm Hàm thả đồ ăn trong tay, hơi mỉm cười hỏi: "Nếu cháu trai muốn thì sao?"

Chú thích
[1] Thát Tử
Thát là đánh bằng roi, ở đây ẩn ý chỉ nhóm người biết cưỡi ngựa, như dân du mục, người Mông Cổ,...

[2] Trà Long Tỉnh
Là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.

Giống như hầu hết các loại trà xanh khác, lá trà Long Tỉnh được xao khô để tránh quá trình lên men. "Quá trình lên men" ở đây được hiểu là quá trình những lá trà tươi sau khi hái dần mất đi mùi vị trà, kết quả của quá trình oxy hóa do các enzyme. Sự oxy hóa này bị ngăn chặn bằng việc sấy và làm bay hơi nước trong lá trà trước khi nó hoàn toàn bị héo. Khi được ngâm vào nước, lá trà Long Tỉnh sinh ra màu vàng xanh lá cây, mùi thơm dịu, vị đậm, có chứa Vitamin C và amino acid.

Các loại trà Long Tỉnh:

- Tây Hồ Long Tỉnh
Là loại tiêu chuẩn theo quy ước tên gọi, bởi Tây Hồ là nơi loại trà đặc thù này phát triển. Loại trà Long Tỉnh này được xếp vào một trong những loại trà nổi tiếng Trung Quốc, sinh sôi và phát triển trong một vùng xác định rộng khoảng 168 km² ở tỉnh Chiết Giang gần Tây Hồ. Trong lịch sử, Long Tỉnh Tây Hồ được chia làm bốn loại cho 4 vùng nhỏ hơn là: Sư (Sư Tử), Long (Rồng), Vân (Mây), và Hổ. Nhưng theo thời gian, sự phân biệt này dần bị quên lãng, cho đến hiện nay được sửa lại thành các loại trà Sư Phong Long Tỉnh, Mai Gia Long Tỉnh và tên gọi chung là Tây Hồ Long Tỉnh. Tuy nhiên giới sành điệu vẫn xem loại trà Sư Tử là "crème de la crème", thượng hảo hạng.

- Long Tỉnh trước Thanh Minh
Loại trà được uống vào những tháng đầu tiên trong năm trước tiết thanh minh. Được làm từ những ngọn trà rất non hái trước tiết Thanh minh, ngày 5 tháng 4 hàng năm. Chu trình chế biến diễn ra rất ngắn, chỉ trước Thanh minh hàng năm 10 ngày. Trà được hái sau thời điểm này là loại trà thuộc cấp thấp tên là Vũ Tiền Long Tỉnh - Long Tỉnh trước mưa. Trong 10 ngày ngắn ngủi, những nhánh trà non trên đỉnh cây trà sẽ chỉ được hái bởi những người hái có kinh nghiệm, sau đó được chế biến rất đặc biệt; do đó, Long Tỉnh trước Thanh Minh luôn đắt hơn những loại trà Long Tỉnh thông thường.

- Sư Phong Long Tỉnh
Một loại trong nhóm Tây Hồ Long Tỉnh, được trồng ở đỉnh Sư Tử. Loại trà này được đánh giá là loại trà có chất lượng cao nhất Trung Quốc; có vị tươi, hương thơm nồng và lưu lại rất lâu, có sắc xanh hơi vàng. Vị tươi mát, hương thơm đậm và bền. Lá trà dẹp, màu xanh nhạt. Một số người làm trà không đứng đắn đã làm giả màu trà này để bán trà với giá cao.

- Mai Gia Ô Long Tỉnh
Một loại trong nhóm Tây Hồ Long Tỉnh. Loại trà này nổi tiếng với màu xanh ngọc bích rất hấp dẫn. Những hàng trà đầu tiên năm 2005 có thể được bán với giá 6000 Nhân dân tệ 1 kg trực tiếp từ người trồng.

- Bạch Long Tỉnh
Không phải là một loại trà Long Tỉnh thật sự nhưng có những nét giống đặc tính thông thường của Long Tỉnh. Loại trà này có xuất xứ từ An Cát, thuộc tỉnh Chiết Giang. Được chế biến từ những năm 80 thế kỷ trước từ một loại cây trà trắng và do đó rất khác thường, nhiều người nói răng nó chứa hàm lượng amino acid cao hơn các loại trà xanh thông thường.

- Tiền Đường Long Tỉnh
Loại trà này sinh trưởng ngày ngoài vùng loại trà Tây Hồ Long Tỉnh sinh sống, tại Tiền Đường. Loại trà này không cao cấp bằng loại trà Tây Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro