NT2. Lông xù
F ê đít.
Hội thi thể thao của Đại học S kéo dài ba ngày.
Ngày cuối cùng của cuộc thi, thành phố A bắt đầu đổ mưa nhẹ. Phương Nghiên Duy hoàn thành cuộc thi nhảy cao dưới mưa, cậu đạt được thành tích khá tốt.
"Hoa?" Cậu nhìn bó hoa trong tay Lộ Chấp, "Tặng em hả? Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện mua cái này cho em vậy?"
"Lần trước ở khách sạn đảo Lộ, em trông có vẻ rất muốn được tặng hoa." Lộ Chấp đáp.
Phương Nghiên Duy chợt nhớ lại.
"Cũng không hẳn." Cậu nói, "Anh tặng gì em cũng thấy vui hết á."
Loa phát thanh của trường đang công bố danh sách các sinh viên đạt giải tại hội thao lần này. Ở nội dung 4x100, cả cậu và Lộ Chấp đều có tên. Phương Nghiên Duy bất giác mỉm cười.
"Ngày mai không có tiết sáng." Cậu ngồi trên ghế, gõ nhẹ vào bắp chân đang hơi đau nhức của mình, "Chúng ta về nhà ngủ nha."
"Được." Lộ Chấp đáp, "Em ngồi đợi anh chút nhé, anh đi lấy xe."
Lộ Chấp lái xe đến tận sân vận động. Phương Nghiên Duy chào tạm biệt các bạn học xung quanh rồi lên xe.
"Giúp em gỡ số thi đấu sau lưng với." Cậu quay lưng lại phía Lộ Chấp, "Quên tháo rồi."
"Ừm." Lộ Chấp đồng ý.
Ngón tay anh đặt lên lưng cậu qua lớp áo mỏng, nhẹ nhàng gỡ miếng dán ghi số thi đấu có tên cậu.
Nhưng tay Lộ Chấp không dừng lại, anh trượt tay lên, khẽ nhéo vào vành tai của cậu.
Tai của ai đó nhanh chóng đỏ ửng.
"Mau về thôi!" Phương Nghiên Duy thúc giục.
Lộ Chấp cầm lấy vô lăng, lái xe lên trục đường chính của Đại học S. Trong lúc đó, Phương Nghiên Duy mở một cuộc gọi video trên ghế phụ.
"Anh Phương Nghiên Duy ơi, em học được cách chơi rồi nè." Bé gái lai tự hào nói bằng tiếng Trung, "Em chơi cho anh nghe nha."
"Tháng này em làm đứt bao nhiêu dây đàn rồi?" Phương Nghiên Duy hỏi bằng tiếng Anh.
"Chắc hơn chục sợi." Lirika đáp.
Ánh mắt của Lộ Chấp thoáng lướt qua màn hình điện thoại của Phương Nghiên Duy.
Hai người này, một người tiếng Anh thì kém, người còn lại tiếng Trung bập bẹ, nhưng vẫn cứ dùng ngôn ngữ mà mình không giỏi để giao tiếp, hiệu quả cuộc trò chuyện chẳng tới đâu.
Không rõ là hai anh em thân thiết với nhau hay là đối đầu nữa.
"Người xấu ở đó không anh?" Giọng nói của cô bé vang lên.
"Người xấu gì chứ." Phương Nghiên Duy lập tức bênh vực, "Lộ Chấp là bạn trai anh mà."
"Có bao nhiêu người theo đuổi anh, anh toàn thờ ơ không quan tâm."Lirika nói, "Còn anh ấy chỉ cần vẫy tay tới đâu là anh đi theo đó rồi."
"Anh là chó chắc?! Ai cứ gọi là đi?" Phương Nghiên Duy phản bác.
Thế là hai người lại cãi nhau, Phương Gia Di đang ngủ cũng bị đánh thức. Bà giành điện thoại lại, mắng cả hai một trận tơi bời.
"Giúp mẹ cảm ơn Lộ Chấp nhé." Phương Gia Di nói, "Lần trước Lộ Chấp giúp mẹ nhiều rồi."
"Không có gì." Lộ Chấp trả lời.
Phương Gia Di tiếp tục nói: "Phương Phương này, mẹ thấy video con đăng trên vòng bạn bè rồi, hai đứa giỏi quá."
"Chuyện đó là đương nhiên!" Phương Nghiên Duy cười hãnh diện, "Nhờ con qua học trao đổi mới giúp được khoa Kiến trúc đấy."
"Đắc ý vừa thôi thằng nhóc này." Phương Gia Di nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Màn hình điện thoại hiện vài thông báo về kiện hàng đã đến.
"Anh Chấp, em phải đi lấy hàng." Cậu nói, "Đúng là thành phố A có khác, giao hàng nhanh thật."
"Em mua gì thế?" Lộ Chấp hỏi.
Phương Nghiên Duy mua một loạt chậu hoa để làm cây cảnh trong nhà.
Lộ Chấp không hiểu ý tưởng này lắm nhưng cũng không can thiệp, mặc cậu tùy ý.
Buổi tối, Phương Nghiên Duy cặm cụi xúc đất suốt nửa đêm, cậu đặt chậu hoa vào chỗ tránh ánh sáng, còn nói rằng tuần sau sẽ trồng nấm.
"Như vậy không gian trong nhà sẽ bớt trống trải hơn." Cậu giải thích.
Trong vài ngày này, dù ở trường hay công ty thì công việc của Lộ Chấp đều rất bận rộn.
Phương Nghiên Duy cố gắng không làm phiền anh. Sau khi chỉnh sửa ý tưởng theo phản hồi từ phía đối tác Nhã Duệ, cậu ngồi trên sofa chậm rãi gọt một quả táo.
Ánh mắt của cậu dừng lại ở thùng hàng trên bàn.
Hộp trắng, không có nhãn gì, hình như không phải đồ của cậu.
Người nhận: Lộ Chấp.
Ghi chú: Một thùng niềm vui.
Phương Nghiên Duy: "?"
Lộ Chấp lớn thế này rồi mà còn mua "niềm vui"?
"Cái bưu kiện của anh í, em mở được không?" Cậu lớn giọng hỏi.
"Được." Lộ Chấp đáp.
Cậu bóc lớp nilon, rạch băng keo.
Ồ, một thùng bao cao su an toàn chống dị ứng.
Ghi "niềm vui" chắc để giữ kín đáo khi giao hàng.
Cậu định ném cái thùng sang một bên nhưng lại phát hiện dưới đống hàng có một thứ màu đỏ.
Màu đỏ? Mềm?
Lông xù? Tai?
Cậu lấy ra một đôi kẹp tai hồ ly đỏ và... một cái đuôi hồ ly cỡ lớn.
Phương Nghiên Duy: "?"
Thật đấy à?
Lộ Chấp thích cái này á hả?
Nhưng trông cũng đẹp đẹp.
Đeo kiểu gì nhỉ?
Lộ Chấp kiểm tra xong dữ liệu thí nghiệm mù đôi của Nhã Duệ, sau đó lại cùng Giáo sư Hứa thảo luận tiến độ bài luận, anh xoa nhẹ hai bên thái dương, lúc này mới nhận ra hôm nay căn phòng yên tĩnh đến mức có chút khác thường.
Phương Nghiên Duy ngủ rồi?
Toàn bộ căn nhà dường như trống rỗng, ga trải giường và chăn được xếp gọn gàng, không có dấu vết nào cho thấy có người từng ở đây.
"Phương Nghiên Duy?" Anh cao giọng gọi.
Một âm thanh khẽ phát ra từ phòng tắm.
Qua cánh cửa kính mờ bán trong suốt thấp thoáng một bóng người, hình dáng mơ hồ của một chàng trai lộ ra, tựa như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Có tai?
Còn có một thứ đang đung đưa... là đuôi hồ ly?
"Em đang tắm à?" Lộ Chấp đẩy cửa bước vào.
"Đợi đã..." Phương Nghiên Duy dựa lưng vào bồn rửa mặt màu đen, chiếc áo sơ mi trắng chỉ vừa đủ che hai bên đùi.
Đôi tai cáo đỏ nghiêng ngả được cài lộn xộn trên mái tóc nâu nhạt của cậu.
Tay phải của cậu còn đang giữ một chiếc đuôi cáo màu cam đỏ to lớn.
"Anh Chấp." Cậu nói, "Anh thật sự muốn chơi kiểu này? Cái này không gắn vào được..."
Lộ Chấp: "..."
Anh chậm rãi nhớ lại, hôm trước anh nhờ người mua đồ hộ, đối phương có nói sẽ tặng kèm một món quà. Khi được hỏi thích con vật gì, anh đã thuận miệng đáp là hồ ly.
Thì ra, đây là món quà đó.
"Đã khử trùng chưa?" Anh không có ý định giải thích.
"Rồi..." Phương Nghiên Duy cúi đầu.
Có lẽ do đặc thù chuyên ngành, Lộ Chấp luôn rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu.
"Để anh giúp em." Lộ Chấp nói, "Ngồi lên đùi anh."
Phương Nghiên Duy: "?"
Trong ánh đèn mờ ảo, chiếc đuôi hồ ly đỏ cuộn bên cạnh chân chàng trai. Mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa, còn cậu thì chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng bị gián đoạn.
Ngón tay của Lộ Chấp lướt nhẹ qua lớp lông mềm mại, áp sát chiếc đuôi thành một đường thẳng, rồi từ từ buông tay, để chiếc đuôi khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên.
Ngày hôm sau, Phương Nghiên Duy mới biết món đồ này không phải Lộ Chấp mua, mà là món quà tặng từ nhà bán hàng.
"Sao tối qua anh không nói rõ hả?" Cậu hỏi, "Lại định để em nghĩ rằng mình là người quyến rũ anh trước, đúng không?"
"Không có mà." Lộ Chấp cúi đầu, lại diễn vai ngây thơ, "Chỉ là... lúc đó em trông rất cần được giúp đỡ thôi."
"Anh cút cho em." Phương Nghiên Duy ném chiếc gối ra, "Cái đồ lòng dạ đen tối, còn giả vờ nữa chứ. Em phải phơi bày bộ mặt thật của anh cho mọi người biết."
Cổ tay trái của cậu đè trên chăn trắng, chiếc vòng gỗ đàn hương không thể che hết những dấu hôn dày đặc.
Lộ Chấp xuống giường, anh đứng trước gương trong phòng thay đồ cài từng chiếc cúc áo sơ mi đến tận cổ.
"Tối qua hơi quá, anh đã bôi thuốc cho em rồi." Lộ Chấp nói, "Hôm nay nghỉ ngơi thêm chút nữa đi nhé."
"Anh cũng biết là mình quá đáng à, tên bác sĩ dở của em." Cậu lườm anh một cái.
Tối qua, Phương Nghiên Duy bị chiếc đuôi cáo hành hạ một trận, còn bị Lộ Chấp kéo cả đôi tai cáo trên đầu nghịch ngợm. Dù rất sướng, nhưng lúc tỉnh dậy nơi nào cần đau thì đều đau.
Lộ Chấp vẫn nhìn cậu chăm chú.
"Biết rồi." Cậu nói, "Anh đi làm việc đi."
Năm phút sau, tiếng đóng cửa vang lên.
Phương Nghiên Duy kéo chăn ra, quay lưng lại gương, xoay đầu kiểm tra những dấu hôn trên lưng mình.
Cũng may là không quá nhiều.
Không ảnh hưởng gì đến buổi đánh bóng với Lăng Bội cuối tuần này.
"Anh Phương vẫn đẹp trai như thường hén."
"Em đang nhìn gì vậy?" Lộ Chấp đứng ở cửa phòng thay đồ.
Phương Nghiên Duy: "..."
"Anh quên gì à?" Cậu hỏi.
"Còn một chuyện anh chưa nói." Lộ Chấp nhắc nhở, "Lát nữa sẽ có người đến giao hàng, em nhớ mở cửa nhận hàng."
Nhận cái gì?
Lộ Chấp nhắc xong liền rời đi.
Lại mua thêm gì nữa?
Phương Nghiên Duy vừa ném cái đuôi hồ ly đỏ chói đáng ghét kia đi.
Có lẽ vì muốn đẹp mắt, chiếc đuôi chỉ tập trung vào hiệu quả thị giác. Lông xù có phần hơi nhọn, khi chạm da có cảm giác ngứa ngứa, cứ thi thoảng làm cậu run lên, cậu đã không ngừng cầu xin anh tha cho mình.
Lần này Lộ Chấp lại mua gì nữa đây?
Khi nãy còn vội vàng đi, không nói rõ ràng hết trơn.
[Kim cương A]: Lộ Chấp ơi.
[Kim cương A]: Lộ Thần ới.
[Kim cương A]: Giám đốc Lộ ời.
[Kim cương A]: Em muốn ăn gà.
[Bạn trai Chít Chít]: Được, lúc về anh sẽ mua.
[Kim cương A]: Mua hai con nha.
[Bạn trai Chít Chít]: Thế thì không được.
Không mua thì thôi, cũng không phải rất thèm, cậu chỉ đơn giản là muốn nói chuyện cùng Lộ Chấp.
Ở một mình trong căn nhà lớn thế này, quả thật có chút cô đơn.
Cậu đang ngồi đờ người ra thì tiếng chuông cửa vang lên.
Nhanh vậy?
Cậu lê dép lông màu đen, chậm rãi đi đến cửa và mở ra.
Một con chó xông thẳng lên người cậu.
Phương Nghiên Duy: ???
Mì Gói?
Chó của cậu sao lại ở đây?
"Đây là nhà của Lộ tiên sinh, đúng không?" Người giao hàng hỏi, "Đây là chú chó anh ấy nhờ tôi đưa qua."
"Đúng vậy." Phương Nghiên Duy ngẩng đầu, "Cảm ơn."
Cậu gọi cho dì của mình.
"Thực ra dì cũng tiếc lắm." Dì nói, "Nhưng dì nghĩ nó vẫn thích con hơn. Bây giờ con đã có khả năng lẫn chỗ ở để nuôi nó rồi, nó về với con sẽ vui hơn nhiều."
"Mẹ con với chàng trai họ Lộ kia hỏi dì không biết bao nhiêu lần. Hai năm qua, đồ ăn và đồ chơi của Mì Gói đều là bạn cháu mua cho đấy."
Lộ Chấp à?
Lần trước ở đảo Lộ, cậu nói muốn nhân mấy ngày nghỉ cuối cùng để bay đến K thị thăm chó, nhưng Lộ Chấp không đồng ý, anh nói không cần gấp. Khi ấy cậu còn hơi thất vọng.
Thì ra Lộ Chấp đã sớm có kế hoạch này.
Mì Gói là chú chó cậu tự tay nuôi lớn. Lúc ấy không còn cách nào khác nên đành phải rời xa nó để đi học ở đảo Lộ, cậu còn buồn rất lâu,
Cậu chưa kịp cảm động xong thì quay đầu lại đã thấy Mì Gói đang gặm bàn của Lộ Chấp.
"Thằng con bất hiếu." Cậu xông đến, "Bố đã nuôi con mập như thế, cho con ăn bao biết bao nhiêu đồ mà con báo đáp thế này à?!"
Đang mặc áo blouse chuẩn bị vào phòng thí nghiệm, Lộ Chấp nhận được tin nhắn của Phương Nghiên Duy.
[Bé Hồ Ly Đỏ]: Em yêu anh, rất yêu.
*
Cần ship hỏa tốc gấp một anh người yêu như anh Chấp..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro