Chương 67: Đội trưởng Diêm, trăng đêm nay thật đẹp

Chương 67: Đội trưởng Diêm, trăng đêm nay thật đẹp

Tại căn cứ của Tiêm Đao, sếp Chu tỏ ra hơi xấu hổ, cẩn thận dò xét Lâm Gia. Trước giờ Lâm Gia đều không để lộ cảm xúc, sếp Chu không nhìn ra được gì nên đành cười làm hòa: "Mức độ tinh khiết lần này của hồn cá rất cao, giá quy đổi cũng được, chỉ là... chỉ là..."

Lần này Lâm Gia chỉ được chia có một trăm năm mươi ngàn, với tốc độ tiêu của Lâm Gia thì hơn mười ngày nữa sẽ hết sạch.

Hồn cá do Lâm Gia mang ra từ trong bong bóng cá, Tiêu Dao cũng không giúp được gì cho Lâm Gia, đúng là không nên chỉ chia cho Lâm Gia mỗi một trăm rưỡi.

Thấy Lâm Gia vẫn không nói câu nào, sếp Chu hắng giọng: "Phó phòng Trần sẽ không bỏ qua cho Tiêm Đao."

Lần trước Lâm Gia đã thành công uy hiếp phó phòng Trần bằng ảnh chụp, chẳng có ai thích bị đe dọa, chắc chắn phó phòng Trần sẽ tìm cách giăng lưới bắt hết toàn bộ những người gây ảnh hưởng đến chức quan của mình, kiểu gì y cũng sẽ tìm cơ hội ra tay với Tiêm Đao.

Vậy nên sếp Chu đã giải tán một số người, chia một ít tiền cho những đồng đội trong nhóm sắp rời đi, để bọn họ tách khỏi nhóm rồi sẽ vẫn có thể tạm bợ qua ngày, không đến nỗi cùng đường vì hết tiền.

Điều này khiến số tiền chia cho Lâm Gia chỉ còn một trăm rưỡi.

Lâm Gia không nói gì, chờ sếp Chu chuyển tiền vào tài khoản xong thì đứng dậy đi luôn.

Quay về khách sạn, mèo vội vàng đóng cửa lại.

Ngăn cách thế giới đáy biển ồn ã bên ngoài, mèo nhảy lên bàn nói với Lâm Gia: "Cậu là ai?"

Với những gì mèo biết về Lâm Gia, Lâm Gia là người tốn thời gian và công sức để lấy được hồn cá. Lần trước Lâm Gia cho Tiêm Đao chia tiền là vì sếp Chu đã đồng ý kéo phó phòng Trần vào bong bóng cá cho anh, nhưng lần này thì không.

Về lý mà nói, Lâm Gia chỉ cần trả cho Tiêu Dao tiền lương khô, vốn không việc gì phải giao toàn bộ hồn cá cho sếp Chu, để sếp Chu chia hồn cá.

Nhưng Lâm Gia lại làm như thế, mèo cảm thấy Lâm Gia bị cướp xác rồi, dù sao thì tác phong của anh vốn là phải tính toán rất chi li.

Lâm Gia đeo kính gọng vàng, trong mấy ngày vào bong bóng cá, trên diễn đàn đã có thêm vài mối kinh doanh.

Anh vẫn giữ suy nghĩ cũ, vào bong bóng cá tìm hồn cá không hiệu quả và không kiếm tiền nhanh được bằng kinh doanh.

Nhưng mèo vẫn ầm ĩ hết cả lên.

"Dù ngươi là ai, mau cút khỏi người Lâm Gia!"

"Nếu không ra, đừng trách tao không khách sáo!"

"Thiên linh linh địa linh linh..."

Phiền điên lên được.

Lâm Gia ngẩng lên, mèo đang múa may móng vuốt trên bàn của anh, anh lạnh lùng xem nó biểu diễn.

Đây chính là lý do lớn nhất khiến anh không thể liên hệ mèo và Diêm Tục với nhau, mèo quá ngu.

Bị Lâm Gia nhìn cho dựng hết cả lông, mèo sợ hãi, dè dặt đẩy cốc nước trên bàn về phía Lâm Gia: "Tôi... Tôi đùa tí thôi mà, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Nguyên nhân tiếp theo là mèo rất hèn, quá khác so với Diêm Tục thích đâm đầu vào chỗ chết.

Qua một bong bóng cá, Lâm Gia vẫn chưa thể hoàn toàn xác định Diêm Tục chính là bản thể của mèo, tiến độ quá chậm làm Lâm Gia cảm thấy hơi bực.

Anh đóng máy tính lại, tiếng động làm mèo giật mình nhảy phắt ra xa tám mét.

Lâm Gia nhìn mèo: "Mày nói xem một người dễ giết hơn hay một nhóm dễ giết hơn?"

Mèo không hiểu.

Lâm Gia điềm nhiên: "Tự nghĩ đi."

Nếu ngay cả chuyện này mèo cũng không hiểu thì anh cũng chẳng cần phải đặt cược vào Diêm Tục nữa, ngoài ra sẽ cần phải tìm một vài ứng cử viên hèn nhát và ngu ngốc cho "bản thể của mèo".

Mèo cân nhắc lời Lâm Gia nói, lại nghĩ đến lời giải thích của sếp Chu.

Sếp Chu nói, phó phòng Trần sẽ không bỏ qua cho Tiêm Đao.

Nhưng Lâm Gia lại sao chép ảnh chụp tập thể của các thành viên Toái Vân ra cả trăm nghìn bản, lần lượt giấu ở các ngóc ngách trong thế giới đáy biển.

Phó phòng Trần lo lắng bức ảnh này bị công khai, vậy nên chắc chắn phải đảm bảo tính mạng cho Lâm Gia và sếp Chu, để họ tiêu hủy bản sao.

Cũng chính vì thế mới thành công uy hiếp được phó phòng Trần, để phó phòng Trần thả sếp Chu ra.

Nếu phó phòng Trần ra tay với Tiêm Đao thì chẳng phải đã vi phạm giao ước hay sao? Không lẽ y không sợ bức ảnh bị công khai?

Mèo lại nghĩ thêm lúc nữa, cuối cùng mới ngẩng đầu lên.

Nó hiểu rồi, hẳn là phó phòng Trần đang nghi ngờ rốt cuộc có tồn tại nhiều bản sao như vậy hay không. Thế giới đáy biển rộng lớn như thế, Lâm Gia chỉ là người mới, anh không quen thuộc với thế giới đáy biển, sao có thể phân tán bản sao của ảnh chụp đi lung tung.

Nhưng chắc chắn có bản sao, mèo tận mắt nhìn thấy Lâm Gia in ra mười bản, phó phòng Trần cũng biết rõ chuyện này.

Mười bản sao này vừa giữ được mạng cho Tiêm Đao cũng vừa là họa ngầm. Bản sao khó tìm nhưng từng đường đi nước bước của những người biết đến sự tồn tại của bản sao đều nằm trong tầm mắt của ban quản lý, phó phòng Trần không tìm được bản sao nhưng có thể giết chết toàn bộ những người biết đến bản sao.

Vậy nên chắc chắn y sẽ ra tay với Tiêm Đao, và người đứng mũi chịu sào chính là Lâm Gia.

Lâm Gia nhận một trăm năm mươi ngàn chính là để gây khó dễ cho phó phòng Trần.

Xử lý một người đơn độc trong thế giới đáy biển quá dễ, nhưng Lâm Gia còn ở trong một hội nhóm, đối phương phải cân nhắc xem có gây ra động tĩnh gì hay không.

Mèo nói: "Dù là thế, nhưng ở thế giới đáy biển đã có những hội nhóm bị giết sạch trong vòng một đêm, Tiêm Đao cũng không đáng tin, nếu tin được thì sếp Chu cũng đã chẳng phân tán người của mình."

Giọng Lâm Gia vẫn bình thản như trước, chẳng thể hiện ra chút hoảng sợ nào vì tình cảnh hiểm nghèo của mình: "Thế nên cần tìm một chỗ dựa vững chắc trước khi bên kia ra tay."

"Chỗ dựa vững chắc? Ai thế?" Mèo ngẩng đầu, nó thấy Lâm Gia dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại ra rồi gõ gõ gì đó trên màn hình.

Mèo ghé qua thì thấy tin nhắn Lâm Gia đã soạn xong.

[Đội trưởng Diêm, trăng đêm nay thật đẹp.]

Mèo: "..."

Tinh, tin nhắn gửi đi thành công.

Tinh, điện thoại thông báo có tin nhắn. Nhưng tạm thời Diêm Tục chưa rảnh đọc, hắn đang nghe chửi.

Phó phòng Trần nhìn hắn: "Mấy ngày vừa rồi cậu biến mất là đi đâu?"

Diêm Tục bất cần đáp: "Còn đi đâu được nữa? Biến mất trong thế giới đáy biển thì hoặc là chết hoặc là bị đám mây nuốt vào thôi."

Phó phòng Trần: "Tất cả thành viên ban quản lý đều nhận được thông tin mây rơi xuống trước tiên, chưa kể thông tin ở Điểm treo thưởng còn đầy đủ hơn."

Từ khi ra khỏi bong bóng cá, phó phòng Trần đã bóng gió không ngừng, Diêm Tục mất sạch kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Phó phòng Trần lấy tấm vé và hình ảnh cắt từ camera giám sát trong ngăn kéo ra rồi ném lên bàn.

Diêm Tục cụp mắt, nhìn thấy trong ảnh là mình và Lâm Gia đang dùng bữa trong nhà hàng.

Phó phòng Trần: "Cậu vào bong bóng cá cùng cậu ta."

Diêm Tục: "Thì sao? Không được à?"

Phó phòng Trần nói: "Tôi cần lý do."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia trong bức ảnh, chất lượng ảnh từ camera giám sát không tốt nhưng không lu mờ được ngoại hình của Lâm Gia, hắn nhếch môi cười: "Đẹp ghê."

Phó phòng Trần không hiểu nổi: "Chẳng phải cậu ta có người yêu rồi còn gì?"

Diêm Tục dừng lại: "À, đúng ha."

Phó phòng Trần hít sâu một hơi: "Có phải cậu cảm thấy cậu ta có vấn đề không."

Diêm Tục đáp "ồ" một tiếng, không nói phải hay không thì phó phòng Trần đã nói: "Trong tay cậu ta có bản sao tài liệu, hẳn là số lượng không nhiều, nhưng là họa ngầm với cả tôi và cậu. Nếu cậu thấy cậu ta có vấn đề, chẳng việc gì phải đi theo cậu ta vào bong bóng cá, nghĩ bừa một cách để xử lý không được hay gì."

Diêm Tục ngẩng đầu lên, nụ cười bên môi nhạt đi: "Nghĩ bừa một cách giải quyết? Nếu anh ta không có vấn đề thì sao? Trần Xỉ, đừng bảo anh định nói "giết nhầm còn hơn bỏ sót" đấy?"

Phó phòng Trần nhíu mày: "Cậu ta dụ dỗ chúng ta vào bong bóng cá, trong tay lại có bản sao tài liệu, cậu phải ngây thơ đến mức nào mới có thể cảm thấy cậu ta không có vấn đề chứ. Cậu ta vừa xuất hiện, ảnh chụp cũng xuất hiện. Chúng ta vất vả lắm mới sống yên ổn ở thế giới đáy biển, có vô số đối thủ đang nhắm vào chúng ta, sơ sẩy chút thôi là đi đời hết!"

"Nếu cậu không tìm ra lý do..." Ánh mắt phó phòng Trần tối lại, "Tôi tìm cho cậu."

"Khỏi." Nụ cười của Diêm Tục biến sạch, hắn hạ giọng nói, "Trần Xỉ, tốt nhất anh đừng có động vào anh ta. Anh ta có vấn đề hay không, có phải người đối thủ phái tới hay không tự tôi sẽ điều tra. Nếu anh "giết nhầm", đừng trách tôi cắn ngược lại anh."

Kết thúc cuộc trò chuyện với phó phòng Trần trong không vui, Diêm Tục quay đầu bỏ đi.

Phía sau, ánh mắt phó phòng Trần ngày càng sâu xa hơn, giống như vực sâu vạn trượng.

Diêm Tục ra khỏi văn phòng của phó phòng Trần, trèo lên chiếc mô-tô rồi phóng thẳng về chung cư của mình.

Hắn úp một bát mì, vừa lật mì vừa xem tivi.

Đêm càng lúc càng khuya, đến khi hắn rửa mặt xong và nằm lên giường, chuẩn bị đặt báo thức để dậy sớm vào ngày mai thì mới nhìn thấy điện thoại có thông báo tin nhắn đến.

[Đội trưởng Diêm, trăng đêm nay thật đẹp.]

Diêm Tục hơi lặng người.

Hắn bật dậy khỏi giường, kéo rèm ra nhìn bên ngoài.

Hoàn toàn không có trăng.

Diêm Tục: "..."

Diêm Tục ném điện thoại qua một bên, vùi đầu thiếp đi.

Hắn đã gần như không chợp mắt trong mấy ngày vào bong bóng cá. Trong những đêm ấy, hắn đều nắm lấy khẩu súng lục của mình, vểnh tai lên nghe từng động tĩnh gió thổi cỏ lay ngoài cửa sổ, đôi khi quay đầu sẽ thấy gương mặt say ngủ của Lâm Gia dưới ánh đèn chập chờn.

Quả thực lúc đầu Diêm Tục đã nghĩ Lâm Gia là người của những lãnh đạo khác trong ban quản lý, nhưng Diêm Tục đã bác bỏ suy nghĩ này từ lâu.

Vì Lâm Gia không công bố ảnh chụp nên hắn mới nghĩ Lâm Gia có mục đích khác, từ đó chấp nhận lời hẹn và vào bong bóng cá cùng Lâm Gia.

"Trăng đêm nay thật đẹp." Diêm Tục vén chăn lên, một tay kê dưới đầu, tay còn lại cầm điện thoại đọc tin nhắn kia, sau đó tiếp tục suy nghĩ.

Đừng bảo Lâm Gia thích hắn thật nhé?

Nhưng phó phòng Trần lại nhắc nhở hắn, Lâm Gia đã có người yêu rồi.

Có thật là có người yêu rồi không?

Diêm Tục cảm thấy Lâm Gia giống như một tảng băng, hắn không tưởng tượng được dáng vẻ Lâm Gia khi yêu.

Vốn là vấn đề đã suy nghĩ thấu đáo trong bong bóng cá, nay lại bị phủ đầy sương mù, Diêm Tục cảm thấy Lâm Gia giống như một bông hoa ẩn mình trong sương, mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt thật giả.

Diêm Tục móc đống bánh quy trong túi ra, sau đó ném phần thưởng mà mình vất vả giành được trong bong bóng cá cùng với chiếc điện thoại sang một bên.

Hắn thừa nhận mình không thể hiểu rõ Lâm Gia, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, Lâm Gia đang cố dụ dỗ hắn. Không rõ mục đích dụ dỗ là gì cũng chẳng phải vấn đề lớn, chỉ cần đảm bảo rằng bản thân không mắc bẫy thì sẽ không bị Lâm Gia kéo vào màn sương mù ấy.

Đêm đen mờ mịt, trôi qua không mộng mị.

Đinh...

Diêm Tục mở mắt ra.

Cầm điện thoại lên, lúc này Diêm Tục mới nhận ra đêm qua mình đã bị tin nhắn của Lâm Gia thu hút sự chú ý, quên béng luôn cả đặt báo thức. Tiếng điện thoại vang lên cũng không phải chuông báo thức mà là có tin nhắn mới.

[Lâm Gia: Chào buổi sáng, đội trưởng Diêm.]

Diêm Tục ném điện thoại qua một bên.

Nhưng cũng may là có tin nhắn của Lâm Gia, không thì hắn đã muộn giờ làm nhiệm vụ rồi.

Diêm Tục xoay người ngồi dậy, lúc đánh răng rửa mặt thì điện thoại lại vang lên âm báo.

Diêm Tục cầm máy lên.

[Lâm Gia: [hình ảnh]]

Là ảnh chụp bữa sáng, Diêm Tục nhìn thì thấy Lâm Gia ăn rất ngon, cao lương mỹ vị rực rỡ đủ màu.

Từng món ăn trong bức ảnh đều lọt vào mắt Diêm Tục, Diêm Tục lấy cái bánh mì nguyên cám bỏ vào từ mấy ngày trước ra khỏi tủ lạnh.

Điện thoại: Đinh.

Diêm Tục mở ra.

[Lâm Gia: Bữa sáng của đội trưởng Diêm là gì thế?]

Diêm Tục ngồi vào bàn ăn, ăn hết một miếng bánh mì, điện thoại im lặng. Ăn hết hai miếng bánh mì, điện thoại vẫn im lặng.

Bữa sáng của đội trưởng Diêm là gì thế?

Đây là một câu hỏi, thế nên tin nhắn này khác với tin nhắn trước đó, Lâm Gia đang chờ hắn trả lời.

Đến tận khi Diêm Tục ăn hết, điện thoại vẫn trong trạng thái im thin thít.

Diêm Tục vẫn không mắc bẫy, hắn cất điện thoại rồi lái mô-tô đến đội tuần tra.

Sau một ngày làm nhiệm vụ, điện thoại vẫn im lặng như trước.

Kết thúc nhiệm vụ về nhà, Diêm Tục mở hộp cơm đựng bữa tối mà mình mua bừa ra.

Trước khi động đũa, điện thoại: Đinh.

Diêm Tục dùng một tay mở khóa màn hình.

[Lâm Gia: [hình ảnh]]

Là bữa tối của Lâm Gia, khác với bức ảnh bữa sáng, bức ảnh bữa tối lại lấy nét vào một chai rượu Romanée-Conti*.

*Rượu Romanée-Conti chủ yếu được làm từ nho Pinot Noir, giống nho đặc trưng của vùng Burgundy và được coi là giống nho tạo ra những loại rượu vang đỏ tinh tế nhất thế giới.

Diêm Tục gần như hiểu ý của Lâm Gia ngay lập tức, trong ấn tượng của hắn, Romanée-Conti không hề rẻ, nhưng tất nhiên Lâm Gia không phải đang khoe của với hắn, chỉ có một khả năng duy nhất...

Mời hắn cùng thưởng thức.

Điện thoại: Đinh.

[Lâm Gia: Đội trưởng Diêm, cậu đoán xem chai rượu này bao nhiêu tiền.]

Diêm Tục: "..."

Hắn đặt đũa xuống, cuối cùng cũng cầm điện thoại trả lời Lâm Gia.

[Diêm Tục: Tôi không đoán được rượu bao nhiêu tiền, nhưng tôi đoán anh rất rảnh.]

Hắn hung dữ gõ mạnh vào màn hình rồi gửi tin nhắn đi.

Gần như chỉ một giây sau khi tin nhắn gửi thành công, điện thoại lại vang lên. Nhưng lần này không phải chuông báo tin nhắn mà là cuộc gọi đến.

Người rảnh rỗi gọi tới.

Diêm Tục không nhận ngay, hắn chờ đến khi chuông sắp hết mới bắt máy,

"Làm..."

Ba chữ "làm gì đấy" còn chưa kịp nói, Diêm Tục đã nghe thấy một giọng nhẹ nhàng bên kia đầu dây.

Lâm Gia nói: "Tôi nghĩ đội trưởng Diêm sẽ không nhận cuộc gọi của tôi, giống như những tin nhắn đá chìm đáy biển của tôi vậy."

Chẳng hiểu sao Diêm Tục lại thấy hơi lúng túng như khi làm sai bị bắt quả tang, hắn nói: "Bận, không thấy."

Hắn giả ngu: "Gửi gì thế?"

Lâm Gia không vạch trần lời nói dối vụng về của hắn, anh trả lời: "Gửi một bức ảnh chụp rượu vang."

Diêm Tục: "Gửi cái đó làm gì?"

Giọng Lâm Gia hơi lạnh hơn: "Không có gì."

Diêm Tục: "..."

Mãi không nghe thấy tiếng Diêm Tục, giọng Lâm Gia lại lạnh nhạt hơn nữa: "Tôi còn có việc."

Diêm Tục vừa nhận ra Lâm Gia có ý muốn cúp máy thì một giây sau cuộc gọi đã kết thúc.

Diêm Tục: "..."

"Chưa thấy ai lật mặt nhanh vậy luôn." Diêm Tục thầm oán, hắn mở lại bức ảnh chai rượu mà Lâm Gia gửi qua. Hai ngón tay phóng to bức ảnh, hắn bỗng phát hiện một tấm thiệp tinh xảo bị đè dưới chai rượu vang.

Trên tấm thiệp là một hàng chữ viết tay đẹp đẽ: Không biết tối nay có vinh hạnh mời đội trưởng Diêm cùng thưởng thức rượu ngon hay không.

Hết chương 67.

Lời tác giả:

Lâm Gia: Người không có tế bào lãng mạn khó tán quá thể.

Diêm Tục: A ba a ba a ba.*

*Âm thanh phát ra của người câm điếc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro