Chương 19: Cố mỗ Cố mỗ
Khu rừng gần đây không khác mấy so với rừng ven biển, thảm thực vật cũng gần giống nhau. Dung Khi đi dạo một vòng, nhanh chóng phát hiện ra vài con gà rừng thỏ hoang đi lạc. Nhưng y không ra tay, mà đi thẳng vào sâu trong rừng.
Tiếng thú gầm gừ đêm đó lẫn trong tiếng gió khiến y có chút bận tâm. Chỉ cần có thú hoang xuất hiện, nhất định sẽ để lại dấu vết hoạt động xung quanh. Nhưng từ khi lên đảo đến nay, y luôn chú ý đến dấu chân thú hoang, lại không phát hiện ra điều gì bất thường.
So với mãnh thú, những thứ vô hình mới càng cần phải đề phòng.
Dung Khi cứ tưởng sẽ tìm được gì đó -- nhưng không có. Cả khu rừng chỉ có một số loài côn trùng nhỏ, tuy có vài loài động vật kỳ lạ chưa từng thấy ở bên ngoài, nhưng kích thước của chúng còn nhỏ hơn cả gà rừng, không giống như loài có thể phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Dung Khi không tin, tóm từng con một bắt chúng kêu thử. Tiếng kêu muôn hình vạn trạng, nhưng không có tiếng nào giống với tiếng gầm gừ đêm đó.
Chẳng lẽ thật sự là tiếng gió thổi qua rừng?
Dung Khi quay lại kể chuyện này với Cố Vân Hành.
Cố Vân Hành đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh đêm đó. Âm thanh đó hơi giống tiếng hổ gầm, nhưng lại sắc bén hơn. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng: "Chẳng lẽ hữu sứ đại nhân lại sợ một con mãnh thú sao?"
Dung Khi trợn trắng mắt: "Cố môn chủ võ công cái thế, có ngươi ở bên cạnh, ta đương nhiên không cần lo lắng."
Cố Vân Hành: "... Hữu sứ đại nhân không giống như người cam tâm chịu sự che chở của người khác."
Dung Khi cười: "Ban đêm cho dù có mãnh thú tấn công, chẳng lẽ nó lại bỏ qua ngươi, mà kéo ta đi trước sao?"
Cố Vân Hành: "Nói như vậy, Cố mỗ ngủ ở phía ngoài, quả thực đáng lo ngại."
Mắt Dung Khi sáng lên: "Vậy chúng ta đổi chỗ nhé?" Dù sao cảm giác bị chen chúc bên trong đến mức khó trở mình cũng không dễ chịu chút nào.
"Không cần đâu." Cố Vân Hành bình tĩnh đáp: "Nếu gặp thú dữ tấn công, Cố mỗ nguyện chắn trước mặt hữu sứ."
Dung Khi cười lạnh.
"Đợi thêm vài ngày nữa đi." Cố Vân Hành đột nhiên nói.
Dung Khi ngẩn người.
Cố Vân Hành nhìn y: "Đợi vết thương ở chân Cố mỗ lành lại, chúng ta cùng nhau đi khám phá hoang đảo này."
Sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, hai người cuối cùng cũng ổn định cuộc sống trên hoang đảo này. Căn nhà gỗ được xây dựa vào vách núi tuy đơn sơ, nhưng cũng có thể che mưa chắn gió.
Nửa tháng sau đó, Cố Vân Hành đúng như lời hắn nói, chuyên tâm dưỡng thương. Hắn suốt ngày ở trong vách đá, ít khi đi lại.
Còn Dung Khi, mấy ngày đầu, y vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm dấu vết của mãnh thú, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, lâu dần, y liền nghi ngờ tiếng gầm gừ kỳ lạ đêm đó chỉ là ảo giác của họ khi đi trong gió đêm.
Điều duy nhất khác với trước đây là, y không còn cố tình lang thang trên đảo cả ngày để tránh mặt Cố Vân Hành nữa. Có lúc hứng thú, y sẽ đi dạo vài vòng rồi quay lại; có lúc lười biếng, sau khi săn được mồi, y sẽ quay về sớm, cuộc sống ngày càng tự do tự tại. Ngoài việc săn bắn, y còn đào được rất nhiều loại cỏ cây lạ, để Cố Vân Hành trong lúc dưỡng thương cũng có thể làm chút chuyện chính đáng là "nếm thử trăm loại thảo dược".
Sau vài lần thử nghiệm, y thực sự tìm được vài loại rau dại có thể ăn được, thậm chí còn tìm được một loại gia vị cay nồng. Ngày qua ngày, tay nghề nấu nướng của Cố Vân Hành ngày càng tiến bộ, Dung Khi cũng có nhiều yêu cầu hơn về thức ăn.
Cố Vân Hành lại rất dễ nói chuyện trong việc này, tất cả thức ăn đều được làm theo khẩu vị của Dung Khi.
Dung Khi rất hài lòng về điều này, chỉ trừ một điểm --
"Tại sao lại bắt ta khâu?" Y bực bội đâm kim vào tấm da thỏ, "Rõ ràng ngươi rảnh rỗi hơn mà."
Cố Vân Hành xòe bàn tay đầy vết kim đâm, nói: "Cố mỗ đã cố gắng hết sức rồi."
Cách đây không lâu, Dung Khi liên tục mấy ngày đều tỉnh dậy từ trong vòng tay Cố Vân Hành, tâm trạng rất phức tạp, y cho rằng nguyên nhân là do chăn quá nhỏ, cảm thấy hai người đàn ông nên mỗi người một tấm chăn lông thỏ mới đúng.
Vì vậy, ngày hôm sau, Cố Vân Hành liền xâu kim chỉ cho y, ý tứ rất rõ ràng.
Dung Khi đương nhiên không chiều theo, lần này rõ ràng là Cố Vân Hành ở nhà, dù sao cũng nên đến lượt Cố Vân Hành khâu vá.
Thấy y kiên quyết như vậy, Cố Vân Hành cũng đồng ý.
Ai ngờ, chỉ trong nửa ngày, tấm chăn lông thỏ đã méo mó biến dạng, Cố đại môn chủ bị kim đâm đầy tay.
Dung Khi cười nhạo hắn mấy ngày liền. Sau đó cũng không biết tại sao, tóm lại, bây giờ việc này lại rơi vào tay Dung Khi.
"Ngươi nghĩ ta rất giỏi sao?" Dung Khi trợn trắng mắt, hung hăng đâm thêm một mũi kim: "Còn nữa, Cố Vân Hành, ngươi có thể đừng lúc nào cũng "Cố mỗ Cố mỗ" được không, không thấy khó nghe sao!" Hơn nữa mỗi lần tự xưng "Cố mỗ", chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Cố Vân Hành im lặng một lúc, sau đó mỉm cười: "Dung hữu sứ nói đúng, Cố... vậy hôm nay để ta nướng cá."
Dung Khi: "..."
Một lúc sau, Cố Vân Hành dựa vào vách đá, vừa lật cá trên que tre, vừa nhìn Dung Khi vật lộn với tấm da thỏ rách nát. Phải thừa nhận, khi tên ma đầu này không quát tháo chém giết, trông cũng có chút ngoan ngoãn.
"Nhìn ta làm gì?!" Tên ma đầu "ngoan ngoãn" mặt lạnh như băng, đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
Cố Vân Hành thu hồi tầm mắt, thong thả nói: "Chỉ là muốn hỏi hữu sứ đại nhân, cá nướng hôm nay muốn ăn vị gì?"
Dung Khi cười lạnh: "Ngươi nói xem?"
Cố Vân Hành hiểu ý, rắc một ít bột cỏ thơm mà Dung Khi đặc biệt yêu thích lên cá nướng.
Dung Khi lúc này mới dịu sắc mặt, cúi đầu nhìn tấm da thỏ trong tay, lập tức lại cau mày, nắm cây kim xương cá đâm mạnh xuống.
Chiều hôm sau, trời đổ mưa nhỏ, Dung Khi quay về nhà gỗ sớm, từ xa đã thấy Cố Vân Hành dựa vào "tường gỗ", cầm một con dao găm quen thuộc trên tay không biết đang làm gì.
Y sờ vào eo, quả nhiên không thấy đâu.
"Cố Vân Hành, ngươi lại lấy trộm dao găm của ta!"
Cố Vân Hành thấy y trở về, lông mày giãn ra, bình tĩnh trước câu hỏi: "Đêm qua thấy ngươi ngủ say, nên không gọi ngươi dậy, sáng dậy lại nhất thời quên mất." Nói xong, hắn nghiêm mặt nói: "Là ta sai."
Lời xin lỗi này chặn đứng câu hỏi của Dung Khi, y bực bội liếc nhìn thứ Cố Vân Hành đang cầm trên tay kia, hỏi: "Ngươi gọt gỗ làm gì?"
Cố Vân Hành cầm dao găm, đang khắc trên khúc gỗ, "Rảnh rỗi không có việc gì làm, tạc một bức tượng gỗ."
Dung Khi ngẩn ra, lại thấy tò mò, Cố Vân Hành còn có tài lẻ này sao?
Y bước tới, ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Hành, tò mò nhìn, rồi sững người: "Ngươi gọi đây là tượng gỗ?"
Khúc gỗ biến dạng hoàn toàn, gồ ghề lồi lõm, không nhìn ra hình thù gì cả.
Cố Vân Hành: "Chỉ mới phác thảo hình dáng thôi, khiến hữu sứ chê cười rồi."
Dung Khi nhìn trái nhìn phải, vẫn không nhìn ra "hình dáng" gì, nhưng Cố Vân Hành lại có vẻ tự tin, y cũng không dám tùy tiện nhận xét, chỉ nhìn con dao găm của mình với vẻ đau lòng, nói: "Ngươi đúng là rảnh rỗi mà."
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lén lấy dao găm của y chỉ để làm ra một thứ xấu xí như vậy?
Dung Khi cũng không nhất quyết đòi lại. Mấy ngày nay Cố Vân Hành dùng Thứ Lân của y để mổ cá mổ thỏ, còn thành thạo hơn cả chủ nhân của nó. Dù sao cướp lại cũng không được bao lâu lại rơi vào tay Cố Vân Hành.
Vì vậy, Dung Khi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn Cố Vân Hành lại "xoẹt xoẹt" vài nhát, khúc gỗ trong tay từ "gồ ghề" biến thành "lồi lõm".
Y há miệng, nhìn Cố Vân Hành với vẻ mặt khó tả, dùng ánh mắt hỏi: Rốt cuộc đây là cái gì?
Cố Vân Hành tập trung cao độ, tay không ngừng động tác, mỗi lần hạ dao đều dứt khoát. Tư thế điềm tĩnh này, như thể đang làm một việc hết sức đơn giản.
Trông giống như một chuyên gia điêu khắc... Nhưng, Dung Khi lại nhìn khúc gỗ vô định hình kia, không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ tượng gỗ thành hình vào phút cuối? Y cứ tưởng là phải tỉ mỉ từng chút một mới dần dần thành hình.
Lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ công này, Dung Khi vẫn cảm thấy khá mới lạ, bèn đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, im lặng quan sát.
Không biết qua bao lâu, Dung Khi chợt hiểu ra: "Đây là núi?"
Dao găm trong tay Cố Vân Hành khựng lại: "Không phải."
Lại một lúc sau, Dung Khi lại hiểu ra: "Ta nhìn ra rồi! Là lão hổ, đúng không?"
Cố Vân Hành lắc đầu với vẻ mặt vô cảm.
Dung Khi: "..."
Y còn muốn đoán tiếp, nhưng Cố Vân Hành lại hắng giọng, cất tượng gỗ đi, bình tĩnh nói: "Đến đây thôi."
Dung Khi tỏ vẻ nghi ngờ.
Cố Vân Hành nói: "Hôm nay hữu sứ săn được... là gà rừng sao? May mắn đấy."
Bị hắn cắt ngang, Dung Khi nói: "Đúng là may mắn. Thứ đó ngày càng khó tìm, chắc là số lượng vốn đã không nhiều." Y không còn gì mới mẻ để xem, bèn dựa vào tường gỗ, nhìn xung quanh một cách nhàm chán, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chân Cố Vân Hành.
"Này, chân của ngươi sắp khỏi chưa?"
Cố Vân Hành cười khổ nói: "Chúng ta cùng vào cùng ra lâu như vậy, Dung hữu sứ lại không hề để ý đến thương thế của ta."
"Bớt giả vờ đi." Dung Khi nheo mắt, vạch trần: "Ta thì dậy sớm thức khuya, ngươi thì cả ngày chỉ ngồi, nằm, dựa, ai biết ngươi khỏi chưa."
Vừa dứt lời, Dung Khi cảm thấy đầu gối nặng trĩu, một chân đặt lên đùi y.
Cố Vân Hành: "Vậy làm phiền Dung hữu sứ chẩn đoán cho Cố mỗ một chút đi."
Dung Khi: "..." Mỗi ngày luôn có một khoảnh khắc muốn giết chết người này.
Y nghiến răng, mặt mày tối sầm, cuối cùng vẫn đưa tay ra, cởi bỏ lớp vải băng trên chân Cố Vân Hành -- vết thương bê bết máu trước đây, giờ đã lành lại, chỉ còn ba vết sẹo dữ tợn.
Dung Khi nhìn chằm chằm ba vết sẹo một lúc, cuối cùng nói: "Xấu chết đi được."
Cố Vân Hành cúi người xuống, cũng nhìn kỹ một lúc, thở dài: "Quả thật hơi xấu."
Dung Khi lại đưa tay ra, ấn vào vết sẹo, sờ sờ xương, vẻ mặt hơi thất vọng.
"Xem ra không bị què rồi."
Y chuyển từ ấn sang đẩy, đẩy cái "chân bị thương" gần như đã khỏi hẳn sang một bên, quay đầu nói với Cố Vân Hành: "Đã khỏi rồi thì đừng có nằm ì ở đây nữa."
Cố Vân Hành nhìn y, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó.
Dung Khi không chịu được dáng vẻ trầm tư của hắn, nói thẳng: "Cố Vân Hành, ngươi không thấy chán sao?"
Suốt ngày ở trên cái đảo chết tiệt này, ngày nào cũng làm những việc giống nhau. Dung Khi đã chán ngấy những ngày tháng lang thang trên đảo. Ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng lâu dần chỉ thấy nhàm chán, bây giờ y chỉ mong người sống duy nhất còn lại trên đảo này có thể cùng y tìm chút thú vui tiêu khiển, cùng lắm là đánh nhau một trận cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro