Chương 32: Lần đầu đặt chân lên đảo Tây
Rạng sáng ngày thứ mười, khi trời còn mờ tối, hai bóng người một trước một sau chạy nhanh về phía bờ biển.
Trên mặt biển, hơi nước hòa quyện với sương sớm, mờ ảo như một tấm voan trắng. Nhìn ra xa, chỉ thấy sóng nước dập dềnh, xa hơn nữa là một vùng mênh mông.
Dung Khi nheo mắt, cẩn thận quan sát trong ánh sáng mờ nhạt: "Chính là chỗ này."
Tuy không nhìn thấy đảo, nhưng Cố Vân Hành không hề nghi ngờ Dung Khi, ánh mắt hắn dừng lại trên vai đối phương: "Trên biển không giống như dòng sông ngầm, ngươi bị thương, e là sẽ hơi khó khăn."
Dung Khi lạnh lùng nói: "Ta sẽ theo kịp ngươi." Nói xong, y bước xuống nước, rồi lại do dự.
Mùi tanh mặn đặc trưng của nước biển theo gió bay vào mũi, khiến y không khỏi nhíu mày.
Xuống biển lúc này, đối với y mà nói tuyệt đối không phải là thời điểm tốt. Thứ nhất, y chỉ mới học bơi được một nửa, thứ hai, y đang bị thương, nhưng so với việc bị tên quái nhân kia truy đuổi ngày đêm, y thà đánh cược một phen.
Hít sâu một hơi, Dung Khi vừa định nhảy xuống nước, thì bất ngờ bị ai đó kéo lại.
Y nghi hoặc quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Cố Vân Hành.
"Vết thương hở ngâm nước mặn, Dung hữu sứ đúng là không sợ đau." Cố Vân Hành kéo y lại gần, "Chỉ mới học quạt tay, còn chưa biết đạp chân, đã muốn bơi ra biển rồi sao?"
Dung Khi không ngờ Cố Vân Hành lại nói thẳng như vậy, cứ như y là một kẻ nhát gan vô dụng. Y bực bội nói: "Không cần ngươi nói nhiều! Bổn tọa tự biết chừng mực." Y làm việc xưa nay không thích do dự, càng nghĩ nhiều càng lo lắng nhiều, càng phiền phức. Vì vậy, mỗi khi gặp khó khăn, y thường chọn hành động trước.
"Tự biết chừng mực? Xem ra hữu sứ rất tự tin vào bản thân." Cố Vân Hành mỉm cười.
Có lẽ ngay cả Dung Khi cũng không nhận ra, rất nhiều lúc, khi y chột dạ sợ hãi sẽ vô thức xưng "bổn tọa". Nhưng Cố Vân Hành không định vạch trần y, chỉ nói: "Thôi được, ngoan ngoãn đợi ta một lát."
Dung Khi vội vàng gọi hắn lại: "Ngươi đi đâu?"
Cố Vân Hành úp mở: "Tìm cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ."
Thuyền nhỏ? Thuyền ở đâu ra?
Dung Khi đầy bụng nghi ngờ, vươn cổ nhìn Cố Vân Hành.
Một lúc sau, Cố Vân Hành ôm một khúc gỗ lớn từ bờ biển gần đó đến, nhét vào lòng Dung Khi.
Cố Vân Hành: "Ôm chặt."
Dung Khi: "..." Khúc gỗ rất to, y phải dùng cả hai tay mới ôm hết được.
Cố Vân Hành liền nắm lấy một cánh tay của y, dẫn y lội nước đi vài bước.
Nước gần bờ không sâu, đi mười mấy bước cũng chỉ ngập đến đầu gối —— điều này khiến Dung Khi, người ban đầu vội vàng muốn nhảy xuống nước, cảm thấy hơi xấu hổ.
Đi đến chỗ nước sâu hơn, Cố Vân Hành cởi thắt lưng ra, quấn một đầu vào tay mình vài vòng, sau đó đưa tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Dung Khi.
Dung Khi do dự một lúc, lặng lẽ đặt tay lên tay hắn.
Cố Vân Hành: "Đổi tay khác."
Dung Khi ngẩn người, mới nhận ra mình vừa đưa tay bị thương ra, bèn đổi tay.
Cố Vân Hành mỉm cười nắm lấy, quấn đầu kia của thắt lưng vào tay Dung Khi.
"Ngươi chỉ cần hứa với ta một điều." Cố Vân Hành nghiêm túc nói, "Trên biển gió to sóng lớn, nếu không cẩn thận rơi xuống, nhất định đừng vùng vẫy lung tung, ta đảm bảo sẽ đưa ngươi qua đó."
Tiếng nước chảy róc rách bên tai, gió nhẹ phả vào mặt. Dung Khi ôm khúc gỗ, nhấp nhô theo sóng biển. Phía trước y, Cố Vân Hành lướt đi giữa những con sóng, thân hình linh hoạt như cá.
Ban đầu Dung Khi muốn học theo Cố Vân Hành đạp chân, nhưng kết quả là chỉ làm nước bắn tung tóe, chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn vô tình tạo ra dòng nước ngược.
Cố Vân Hành buộc phải dừng lại, bất lực nhìn y.
Dung Khi: "..."
Y ôm chặt khúc gỗ, cúi đầu nhận lỗi, quyết định không quậy phá nữa.
Cố Vân Hành lúc này mới tiếp tục bơi về phía trước.
Tuy ôm khúc gỗ trôi nổi trên biển không được vững vàng lắm, nhưng thuận lợi hơn Dung Khi tưởng tượng rất nhiều.
Biết trước Cố Vân Hành sẽ đưa y qua biển, y thậm chí còn chẳng cần học bơi.
Không biết từ lúc nào, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng màu cam, hòa vào màn sương trắng, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ.
Dung Khi vô tình liếc mắt nhìn, liền không thể rời mắt được nữa.
Ánh sáng màu cam hòa quyện với màn sương trắng, nước biển phản chiếu bầu trời, y ở giữa, như thể thoát khỏi trần thế, lạc vào cõi mộng, mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo. Chỉ có người trước mặt vẫn rõ ràng và chân thực.
"Cố Vân Hành."
Y nắm chặt đầu dây thắt lưng quấn trên tay, khẽ gọi.
Tiếng gió át đi giọng nói của y, cũng át đi những tạp niệm trong lòng y.
Chuyến đi này diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Hai người vượt qua màn sương, liền thấy một hòn đảo nhỏ ngay trước mặt.
Bờ biển trải dài cát trắng mịn, cách đó không xa là một khu rừng. Dung Khi nhớ khi nhìn từ xa, hòn đảo này không lớn lắm, bây giờ thực sự đặt chân lên đảo Tây, mới phát hiện ra nhìn bằng mắt thường chưa chắc đã chính xác.
Hình dạng của hòn đảo này không đều, mặt đối diện với hòn đảo phía Đông chỉ là một dải hẹp, vòng qua dải này là rừng cây bát ngát. Giữa rừng cây là những dãy núi trùng điệp.
Dung Khi quay đầu nhìn lại, hòn đảo nhỏ mà bọn họ đã ở mấy tháng nay đã khuất sau màn sương, không còn nhìn rõ nữa. Nhưng y biết, khi sương tan vào buổi trưa, hòn đảo vẫn sẽ ở đó.
Không biết tên quái nhân kia có đuổi theo nữa không?
Dung Khi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía khu rừng vô tận, dấy lên chút hứng thú với hòn đảo chưa được khám phá trước mặt.
"Bổn tọa phải xem xem, trong hang ổ của tên quái vật đó giấu bí mật gì." Y nhướng mày, nhớ đến chiếc thắt lưng của Cố Vân Hành đang quấn trên tay mình, bèn cố ý giật nhẹ: "Đi thôi, Cố môn chủ."
Tay Cố Vân Hành bị kéo động đậy, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, mỉm cười nói: "Nếu hữu sứ thích cứ nắm tay như vậy, ta cũng không vội cởi ra."
Lại bắt đầu nữa rồi. Đối với những câu nói "mỉa mai" thỉnh thoảng của Cố Vân Hành, Dung Khi chưa bao giờ nương tay: "Ta không có hứng thú với thắt lưng của ngươi."
Nói xong, y nhanh chóng cởi thắt lưng trên tay ra, ném trả lại cho hắn.
Nhân lúc Cố Vân Hành chỉnh lại áo khoác và thắt lưng, Dung Khi lại quan sát địa hình xung quanh một lượt.
"Tình hình ở đây chưa rõ, có lẽ không chỉ có một tên quái nhân. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Cố Vân Hành: "Hữu sứ nói rất đúng."
Hai người nhanh chóng rời khỏi bãi biển, tiến vào rừng.
Cây cối trong rừng rậm rạp, mọc um tùm, không có chút dấu vết nào của "đường mòn". Hai người không dám đi sâu vào trong, sợ lạc đường, dọc đường còn khắc dấu hiệu ở những nơi khuất —— chỉ là một người khắc hình ngọn lửa, một người khắc hình sóng nước.
Dung Khi khịt mũi coi thường, phỏng chừng trên cả con thuyền chỉ có Phương Liễm mới nhận ra được ký hiệu của Thiên Cực Môn.
Bọn họ tìm kiếm hồi lâu, cứ tưởng có thể tìm được manh mối gì đó trên đảo, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Sau mấy ngày bôn ba, lúc này cả hai đều có chút mệt mỏi, Dung Khi bèn đề nghị tìm một nơi nghỉ chân trước, rồi tìm chút đồ ăn sau.
Cây cối trong rừng cũng giống như trên đảo Đông, chỉ là có nhiều cây cổ thụ hơn. Hai người tìm thấy một cây đại thụ đổ, liền ngồi xuống tại chỗ.
Cố Vân Hành chất củi khô, xử lý con thỏ vừa săn được dọc đường. Dung Khi thì dựng một cái giá bên cạnh, treo áo choàng nửa khô nửa ướt của hai người lên. Một lúc sau, y lại lấy túi ám khí ra, lục tìm bên trong. Chẳng mấy chốc, y dùng hai ngón tay kẹp lấy cây kim châm, đặt từng cây lên lòng bàn tay, cau mày nhìn hồi lâu.
Cố Vân Hành xiên thịt thỏ, đặt lên lửa nướng, thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"
"Một cây, hai cây, ba cây." Dung Khi mặt mày nặng trĩu, "Âm Hoàn Thứ Cốt Châm của bổn tọa chỉ còn lại ba cây cuối cùng."
Động tác trên tay Cố Vân Hành khựng lại.
"Lần trước giao đấu với tên quái vật đó, liên tiếp ba châm mới ngăn hắn ta lại được một chút, còn chưa kịp nhìn kỹ xem có đâm trúng da thịt hắn ta không." Dung Khi càng nghĩ càng đau lòng, "Đây là thứ ta khó khăn lắm mới tìm được bí thiết để rèn, vậy mà lại lãng phí hơn phân nửa vào tên đó rồi."
Cố Vân Hành nói: "Nếu ta không nhìn nhầm, cây thứ nhất bị đánh bật ra, cây thứ hai chỉ sượt qua, cây thứ ba mới đâm vào da thịt."
Nghe vậy, sắc mặt Dung Khi càng trở nên khó coi hơn.
"Cố Vân Hành, ngươi có biết lai lịch của Âm Hoàn Thứ Cốt Châm không?" Dung Khi lấy một cây kim châm ra xoay xoay giữa các ngón tay, "Ngoài việc có thể xuyên xương đâm thịt, ta còn tẩm độc dịch của rắn cạp nong lên đó. Kẻ trúng châm này, ngày đầu tiên tứ chi tê liệt, ngày thứ hai toàn thân ngứa ngáy, ngày thứ ba đau đớn đến tận xương tủy, nhưng lại không chết, nếu kim châm đi vào mạch máu, chạy khắp toàn thân, có thể khiến người ta sống không bằng chết." Y chậm rãi nói, cứ như không phải đang nói về một chuyện đáng sợ.
"Nhưng mà, ngươi nói xem tên quái vật đó có chút nào giống người trúng độc không?"
Cố Vân Hành hiểu ý: "Nếu nội lực thâm hậu, có lẽ có thể bức độc ra ngoài."
"Như vậy không sai." Dung Khi nhếch môi, nhưng lại thấy mình không thể cười nổi, "Nhưng trước giờ chưa từng có ai thành công."
Y đặt cây kim châm xuống, lại đếm lại một lần nữa, rồi mới cẩn thận cất đi: "Dù sao thì, xem ra ta phải tiết kiệm sử dụng rồi."
Cố Vân Hành do dự một chút, lấy thứ gì đó từ trong tay áo ra, đưa cho y: "Cây thứ tư."
Dung Khi: "..."
Dung Khi nhìn cây "kim thêu" đã biến dạng, im lặng hồi lâu, rồi khinh thường nói: "Cái này không tính."
—— Nó không xứng.
Nhìn thấy nó, y lại nghĩ đến tấm chăn lông thỏ mà y và Cố Vân Hành đã dốc hết tâm huyết làm ra, lúc này chắc vẫn còn nằm yên trong căn nhà gỗ. Một nỗi đau khó tả, còn mạnh mẽ hơn cả việc mất kim châm, dâng lên trong lòng y.
Cố Vân Hành cũng nghĩ đến điều đó, nhìn tấm da thỏ mới lột bên cạnh, định mở miệng.
"Cây kim này ngươi cứ giữ lấy đi." Dung Khi nhanh chóng ngắt lời, "Lỡ sau này còn phải khâu vá, không cần trả lại cho ta nữa."
May mà chưa nhận lấy, y không muốn làm lại lần nữa.
Cố Vân Hành im lặng nhìn cây kim châm bị từ chối trong tay, lại nhìn tên ma đầu kia vẫn thản nhiên như không, cuối cùng vẫn cất cây kim vào tay áo.
Sau khi ăn xong, hai người chôn tro tàn, đi thêm một đoạn nữa thì trời tối.
Mấy ngày nay bị tên quái nhân truy đuổi không ngừng, bọn họ dần dần quen với việc màn trời chiếu đất trong đêm tối.
Dung Khi lắng nghe tiếng gió, dựa vào vai Cố Vân Hành, từ từ nhắm mắt lại: "Nửa đêm nhớ gọi ta dậy."
Cố Vân Hành mỉm cười, ôm eo y lại gần hơn, ghé sát tai y nhỏ giọng nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro