Chương 6: Bề ngoài hòa thuận

Dung Khi biết Cố Vân Hành đã phát hiện ra.

Điều này khiến y rất khó chịu, y gần như có thể đoán được Cố Vân Hành sẽ nói gì tiếp theo. Chắc chắn lại sai khiến y làm trâu làm ngựa, mà y lại không thể từ chối.

"Không đi nữa thì sẽ bị đông cứng thật đấy." Cố Vân Hành không thừa nước đục thả câu như y dự đoán, ngược lại chuyển chủ đề, không nhắc đến chuyện đó nữa.

Như để hưởng ứng lời nói của Cố Vân Hành, gió xung quanh càng lúc càng mạnh, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Dung Khi rùng mình, thật ra y cũng sắp không chịu nổi nữa. Mấy ngày không ăn, đêm qua gần như thức trắng, giờ lại mệt lại đói lại lạnh, chỉ dựa vào nội lực chống đỡ, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Lúc này, bàn tay đang nắm cổ tay y buông ra.

Ngay sau đó, vai y nặng trĩu, là Cố Vân Hành đặt tay lên. Không chỉ vậy, hắn còn dựa cả trọng lượng cơ thể vào y.

—— Khá nặng.

Dung Khi đứng yên, mặt không cảm xúc.

"Ta dẫn đường cho ngươi." Giọng nói của Cố Vân Hành vang lên bên tai, có lẽ vì đứng gần, y còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.

Dung Khi im lặng hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng bước đi.

Khi cả hai trở lại khoang thuyền, Dung Khi dùng mặt bàn gỗ che chắn khe hở, khoanh chân ngồi xuống. Trong khoang vẫn lạnh, dù đã che chắn khe hở lớn nhất, nhưng bốn phía vẫn còn những lỗ nhỏ, tuy nhiên so với gió mạnh ngoài rừng thì đã tốt hơn nhiều.

Cố Vân Hành vẫn chưa dừng lại.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt.

Dung Khi nhíu mày: "Ngươi đang làm gì đấy?"

Giờ phút này y cũng không che giấu tật không nhìn thấy ban đêm của mình nữa, dù sao cũng đã bị phát hiện, cứ mặc kệ vậy.

Cố Vân Hành khẽ cười: "Còn tưởng Dung hữu sứ không thèm nói chuyện với ta nữa chứ."

Dung Khi: "..."

Cố Vân Hành dường như lại gần hơn, ngay sau đó, Dung Khi cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào tay mình.

Y sững người, dùng đầu ngón tay xoa xoa, hình như là lá cây. Lật qua lật lại, bên trong sờ thấy... một cái đùi gà? Dung Khi có chút ngạc nhiên, trong gió lạnh, đùi gà đã nguội lạnh, nhưng bụng y đang đói, không kén chọn, bèn cúi đầu ăn.

"Hữu sứ không sợ Cố mỗ hạ độc sao?" Cố Vân Hành hỏi.

Dung Khi không để ý đến hắn.

Sau một hồi sột soạt nữa, Cố Vân Hành nói: "Ăn xong thì lại đây giúp một tay."

Dung Khi: "Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?"

Cố Vân Hành: "Vải buồm, tìm thấy ở bờ biển. Treo nó lên, có lẽ có thể chắn gió thêm chút nữa."

Dung Khi: "Dù không có gió, ban đêm cũng rất lạnh."

Cố Vân Hành: "Vậy nên tốt nhất vẫn là tìm một hang động, ít nhất có thể nhóm lửa sưởi ấm."

Khoang thuyền làm bằng gỗ, không có dụng cụ chuyên dụng, nhóm lửa trực tiếp trong khoang chắc chắn không được.

Dung Khi nhanh chóng ăn xong đùi gà, nói: "Hôm nay ta đã đi khắp khu rừng, lại đến xem mấy ngọn núi sau rừng, nhưng không tìm thấy hang động nào cả."

Y đứng dậy, mò mẫm đi về phía Cố Vân Hành.

Cố Vân Hành đột nhiên nói: "Cẩn thận!"

"Rầm—"

Vẫn là chậm một bước, Dung Khi bị thứ gì đó nhô lên trên mặt đất vấp phải, đâm sầm vào vách khoang.

Trong khoang thuyền im lặng một thoáng.

Dung hữu sứ nhanh chóng đứng vững, trong lòng dâng lên một cơn bực bội, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Cố Vân Hành nói: "Thôi được rồi, để Cố mỗ làm vậy."

Hắn hành động bất tiện, treo vải buồm lên thật sự rất khó khăn, nhưng vẫn linh hoạt hơn một "người mù".

Dung Khi không nói gì, quay người mò mẫm ngồi xuống lại chỗ cũ.

Cố Vân Hành tiếp tục loay hoay một lúc, Dung Khi bèn vận công, xua tan cái lạnh trong cơ thể.

Một lát sau, Cố Vân Hành ngồi xuống cạnh Dung Khi.

Cảm nhận được khoảng cách gần kề bên cạnh, Dung Khi cảnh giác: "Ngươi làm gì đấy?"

Cố Vân Hành nắm lấy tay phải bị thương của Dung Khi, đột nhiên dùng lực——

Dung Khi: "A!" Y còn tưởng Cố Vân Hành đã thay đổi, không vặn cổ tay y nữa, vậy mà lại...

Cố Vân Hành: "Ban ngày Cố mỗ cần hữu sứ chăm sóc, ban đêm thì Cố mỗ chăm sóc hữu sứ, thế nào?"

"???"

Dung Khi thử cử động cổ tay, phát hiện đối phương không hề có ý định bẻ gãy cổ tay y, mà là đang nắn lại xương cho y. Trong phút chốc, y cảm thấy phức tạp: "Ta sẽ không cảm kích ngươi đâu."

Cho dù là thức ăn lúc nãy, hay là việc nắn xương bây giờ, suy cho cùng, gà rừng là do y săn được, vết thương ở cổ tay cũng là do Cố Vân Hành gây ra, những món nợ này, Dung Khi nhớ rất rõ.

Cố Vân Hành mỉm cười, giờ hắn đã phần nào nắm được tính khí của tên ma đầu này—— dù trong hoàn cảnh nào, miệng lưỡi cũng không chịu thua.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi."

Dung Khi: "..."

Cố Vân Hành nhắm mắt lại.

Dung Khi sắc mặt phức tạp, nhẫn nhịn một lát rồi nghiến răng nói: "Buông ra."

Tay phải lành lặn của Cố Vân Hành vẫn giữ nguyên tư thế đặt trên vai y, không nhúc nhích.

"Chẳng phải thế này ấm hơn sao?"

Dung Khi siết chặt nắm đấm, tức giận nói: "Vận công là được rồi, không cần thiết phải thế này!"

Cố Vân Hành: "Chúng ta bị kẹt trên đảo này, còn chưa biết phải ở lại bao lâu, chẳng lẽ ngươi định thức trắng đêm nào cũng vậy? Hơn nữa, ôm nhau sưởi ấm thì nên cởi áo ôm chặt, ta chỉ đặt tay lên vai hữu sứ thôi mà."

Lời của Cố Vân Hành không quá đáng, Dung Khi biết rõ, nhưng lại không thể chấp nhận.

"Bổn tọa không quen có người bên cạnh." Nhất là người có thể gây nguy hiểm cho mình, "Thế này càng không ngủ được."

Cố Vân Hành im lặng một lúc, cuối cùng cũng buông Dung Khi ra, nhưng cơ thể vẫn kề sát nhau.

Dung Khi âm thầm quyết tâm: Ngày mai nhất định phải tìm một hang động có thể nhóm lửa!

Có lẽ vì có thêm tấm vải buồm chắn gió, hoặc cũng có thể là vì hơi ấm của người bên cạnh, so với đêm qua, quả thật dễ chịu hơn một chút. Dung Khi vận công gần hết đêm, cơ thể có chút không chịu nổi, cơn buồn ngủ ập đến, y cũng không cố gắng chống cự nữa, dù sao lạnh thì lại vận công tiếp, thế là y buông lỏng tâm trí, chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Hành tỉnh dậy trước. Vai phải tê cứng, hơi thở phả vào cổ, hắn cúi đầu xuống thì thấy Dung Khi, người đêm qua bằng mọi giá không cho hắn lại gần, lúc này đang nghiêng đầu, dựa vào người hắn, ngủ ngon lành.

Cố Vân Hành: "..."

Sợ tên ma đầu nào đó tỉnh dậy lại giở trò, Cố Vân Hành nhẹ nhàng đỡ y ngồi thẳng dậy, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương của mình.

Hôm qua sau khi Dung Khi rời đi, hắn tranh thủ lúc nhiệt độ buổi sáng tăng lên để ngủ bù trong khoang thuyền, sau khi tỉnh dậy mới chậm rãi di chuyển đến bờ suối xử lý vết thương, lại tìm cành cây cố định. Tiếc là không tìm được thảo dược thích hợp, cần thêm thời gian để vết thương lành lại.

Đang trầm ngâm, hắn cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt nhìn mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện Dung Khi đã tỉnh.

Cố Vân Hành: "Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Dung Khi nhếch mép: "Tạm được."

Tâm trạng Dung Khi có chút phức tạp.

Vừa rồi Cố Vân Hành vừa động đậy, y đã tỉnh. Vừa tỉnh dậy đã thấy đối phương đỡ vai mình, không biết đang làm gì. May mà Cố Vân Hành nhanh chóng rút tay lại, nếu không y thật sự không biết phải ứng phó thế nào.

Đây là ngày thứ ba hai người đến hoang đảo.

Sau hai ngày chung đụng, Dung Khi tạm thời chấp nhận việc cùng nhau đồng hành. Cả hai đều không nhắc đến những mâu thuẫn giữa họ, miễn cưỡng duy trì sự hòa hợp bề ngoài.

Trước khi rời khỏi khoang thuyền, Cố Vân Hành đột nhiên gọi Dung Khi lại: "Dung hữu sứ, phiền ngươi mang chút nước về."

Nói rồi, hắn lấy ra một bình nước.

Dung Khi im lặng quay người, cầm lấy bình nước, cũng không hỏi lấy từ đâu ra. Sau khi ra khỏi khoang thuyền, y cười lạnh: "Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sẽ quay lại sao?"

Cố Vân Hành: "..."

Nói xong câu vô lương tâm đó, Dung Khi đi về phía khu rừng, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

Lần này y không thực sự định đường ai nấy đi với Cố Vân Hành, chỉ là vẻ mặt chắc chắn của đối phương khiến y bực mình, nên y không muốn để hắn yên tâm như vậy.

Sau khi lấy nước, bắt được thỏ rừng, nhặt củi xong, quay lại khoang thuyền, y thấy Cố Vân Hành chống gậy, kiên cường lê từng bước về phía trước.

"Cố môn chủ, đi dạo à?"

Cố Vân Hành không đổi sắc mặt, im lặng hồi lâu.

Dung Khi âm thầm đắc ý, y cảm thấy bộ dạng bị chơi xỏ của Cố Vân Hành rất hả dạ.

"Là Cố mỗ đã đánh giá cao bản thân mình." Cố Vân Hành nói nhỏ.

Dung Khi nhíu mày khó hiểu, chưa hiểu ý hắn. Ngay sau đó, người đang chống gậy trước mặt bỗng ném cành cây xuống, ngồi phịch xuống đất.

"Thật sự không đi nổi nữa rồi, phiền Dung hữu sứ giúp một tay."

Dung Khi: "..."

Cố Vân Hành ra vẻ kiệt sức, chìa tay phải lành lặn ra, chờ Dung Khi đỡ.

Nhưng Dung Khi không mắc mưu: "Bổn tọa thấy Cố môn chủ vẫn khỏe lắm, hôm qua còn có thể một mình đi đến bờ suối, chắc là không cần ta ra tay đâu." Y nói không đỡ là không đỡ, xách con thỏ và bình nước, làm như không thấy.

Cố Vân Hành ho khan: "Thôi vậy, Cố mỗ sẽ tự mình chậm rãi quay về. Trước khi mặt trời lặn, chắc là có thể về được."

Dung Khi nhíu mày: "Mặt trời lặn?"

Mặt trời mới mọc mà!

Cố Vân Hành nói xong, lại chống gậy, cố gắng đứng dậy, động tác khó khăn và chậm chạp, như một ông lão leo núi.

Dung Khi chờ đợi đã lâu, cũng nhẫn nhịn đã lâu—— y vội vàng quay lại là để Cố Vân Hành nấu ăn cho y!

Từ khi thuyền chìm xuống biển, y chỉ ăn được chút gì đó tối qua, nhưng chỉ như muối bỏ bể, đến giờ đã đói cồn cào. Cố Vân Hành cứ lề mề thế này, chẳng lẽ định kéo dài đến tối thật sao?

Nghĩ đến đây, Dung Khi nghiến răng: "Được rồi, ta cõng ngươi về, đồ đạc ngươi cầm lấy!"

Cố Vân Hành mỉm cười: "Đương nhiên, lát nữa Cố mỗ sẽ nhóm lửa nướng thỏ, coi như cảm tạ."

Dung Khi mặt lạnh, không đáp.

Y ném đống củi đang ôm trong lòng xuống đất, rồi nhét bình nước và con thỏ cho Cố Vân Hành. Sau đó lại nhìn đống củi mà khó xử, y phải cõng Cố Vân Hành, đương nhiên không thể ôm củi được, mà Cố Vân Hành cũng không thể cầm nhiều đồ như vậy. Dung Khi suy nghĩ một chút, cởi thắt lưng ra, buộc đống cành khô lại, đưa một đầu cho Cố Vân Hành.

"Ngươi cầm lấy."

Cố Vân Hành rất phối hợp.

Dung Khi bèn cúi xuống cõng người bị thương, đi về phía trước.

"Ngươi đã bị thương ở chân thì đừng có đi lại lung tung!" Dung Khi đặt hắn xuống bên cạnh khoang thuyền, để Cố Vân Hành ngồi dựa vào vách ngoài, giọng điệu khá là chán ghét. "Nếu không lại làm liên lụy đến bổn tọa."

Cố Vân Hành im lặng, tuy được cõng, nhưng trên người treo lủng lẳng nhiều thứ, cũng không dễ chịu gì.

Hai người liếc nhau, mang theo vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một trận đại chiến.​

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro