Xin đừng mãi im lặng
Ngày mới yêu, anh lúc nào cũng quan tâm em, trò chuyện cùng em, và anh nói anh muốn ở bên em.
Ngày ấy, lúc nào anh cũng lo em thức khuya hay em bị ốm. Lần đầu tiên nắm tay em, anh cũng ngại ngùng, rụt rè. Còn có những ngày chúng ta đã đi cùng nhau trên con đường chỉ có 2 đứa, anh nhẹ nhàng nắm lấy em, khiến em thẹn thùng, tim đập lạc 1nhịp thổn thức. Là lần đầu tiên 2 đứa rủ nhau đi đạp vịt. Đạp tít ra giữa hồ mà ngồi tâm sự với nhau. Em nhớ đó là lần thứ 2 ta gặp nhau, mà sao như thể ta đa yêu từ lâu lắm rồi.. Hơi men chuếnh choáng, cái ôm siết chặt, cùng nụ hôn đầu 2đứa dành cho nhau. Anh nhìn em, trao cho em những lời mà có lẽ sẽ mãi là điều hạnh phúc nhất em nghĩ đến khi nhớ về anh và mãi về sau em sẽ chẳng bao giờ quên: "anh yêu em"... "anh yêu em". Lời yêu ngọt ngào làm tim em như tan chảy, khiến em muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi thôi...Những ngại ngùng đầu tiên, anh còn nhớ không anh?
Rồi lúc anh giận em vì nghĩ em chẳng tin ở anh.. để rồi từ đó về sau em tin anh hơn tất cả những gì em từng tin tưởng...Đã có lúc em nghĩ rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau thế này. Đã có lúc em nghĩ rằng mình chính là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này vì em đã tìm được anh, chàng trai tuyệt vời của em. Em yêu cái cách mà anh nhìn em, em yêu cái cách mà anh quan tâm em. Tại sao chúng mình không thể mãi bên nhau như vậy hả anh?
Nếu không còn yêu, xin anh cứ nói...
Một ngày... Anh rảnh nhưng chẳng quan tâm em.... Em chỉ trách anh vậy thôi mà anh buông lời nghiệt ngã "vậy không quan tâm nữa"...và rồi cứ thế anh dần biến mất khỏi thế giới của em....
Đã 2 tuần, không còn những lần gặp mặt; những tin nhắn cứ thế không còn sự quan tâm, cứ thế thưa dần...một cách lãng xẹt.
Rồi chen giữa chúng ta là những suy nghĩ mông lung, những hờn giận, những trách móc; là nước mắt, là những cơn say lần đầu tiên trong đời. Anh cứ dửng dưng như thế... Em có thể thấy anh trên facebook hằng ngày, những comment với bạn bè tình cảm như không có chuyện gì tác động đến tâm trạng anh...
Có lẽ anh bận... Em đã sai khi vội vã giận dỗi anh. Ừ, thì anh bận, em biết như thế. Nhưng em giận dỗi là cách nhắc nhở anh hãy quan tâm và yêu em nhiều hơn thôi mà. Tại sao, ngược lại, em lại dần đánh mất anh thế? Em biết anh bận nên em không hề đòi hỏi anh phải quan tâm em 24/24. Em không chờ đợi những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ như bao đôi tình nhân khác, em không chờ mong gì những thời gian lang thang trên phố cũng không tham lam dựa vào anh trong rạp chiếu phim. Em chỉ cần nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Sự quan tâm như trước đây của anh. Cuối tuần dành cho nhau 1chút thời gian bên nhau. Mỗi ngày em chỉ muốn được anh quan tâm bằng tin nhắn messenger thôi, vậy cũng là quá nhiều sao?
Vì yêu lắm, tin lắm nên dù thời gian bên nhau chưa lâu, em vẫn cố gìn giữ. Em sợ sẽ không có lần thứ 2 được bên anh và được đắm chìm trong tình anh nhiều như thế nữa nên em mới nỗ lực nhiều đến vậy.
Đã lâu lắm rồi anh không hề dành cho em sự quan tâm. Em nhắn tin, gọi điện, anh đều không muốn đáp. Nhưng những stt, những bức ảnh trên facebook của anh vẫn được cập nhật đều đặn. Em biết anh có đọc tin nhắn của em, nhưng tại sao anh lại chẳng muốn trả lời?
Em đã nghĩ rất nhiều, em đã làm gì quá đáng sao? Em bắt bản thân mình lục tung những mảng kí ức, những hờn dỗi ngày xưa để xem lại mình đã làm gì để giờ đây anh lại hững hờ với em như thế?
Rồi em lại nghĩ hay là anh có người khác? Đã có những cô gái khác làm trái tim anh rung động sao? Em biết hầu hết tất cả các cô gái ngoài kia tốt hơn em rất nhiều mà, có phải anh đã tìm thấy người tốt hơn em?
Có đôi lúc em nghĩ, hay là anh thấy hối hận vì yêu em rồi.. Vì khi yêu anh, em chỉ toàn trưng ra những điểm yếu của bản thân, nào là mặt mộc, nào là hậu đậu vụng về, nào là học kém, nào là nhõng nhẽo, trẻ con....
Nếu không còn yêu, xin anh cứ nói...
Hay là anh chán em rồi? Anh mệt mỏi vì em không còn thú vị nữa, vì những lúc em ghen và sự phiền nhiễu của em rồi phải không? Ở cạnh em anh thấy mệt mỏi rồi à? Em tẻ nhạt lắm rồi đúng không? Lỗi là tại em đã không biết vun đắp, chăm sóc anh có đúng không?
Em không muốn mình trở thành 1 kẻ đeo bám. Cái em cần là 1 câu trả lời rõ ràng từ anh. Em có thể cố chấp, em có thể là một đứa trẻ con. Nhưng em tuyệt đối sẽ không là một đứa yếu đuối... Em có thể chịu đựng được mà. Nếu chẳng còn yêu hãy cứ nói với em, hãy để em có thể biết lý do tại sao. Em có thể sẽ buồn, em có thể sẽ khóc nhưng rồi em cũng sẽ có thể cười và rồi em sẽ có thể bước tiếp. Đừng bắt em phải dằn vặt bản thân mình với những câu hỏi vì sao....
Còn yêu thì cũng cứ nói. Đừng đánh mất nhau chỉ vì sự không đâu thế này... Vì có thể ngày này, tuần này, tháng này, năm này em buồn vì anh, tiếc nuối tình ta...nhưng em không hứa sẽ mãi ở đây đợi chờ..vì em chẳng biết em đang chờ thứ gì khi mình vẫn là người yêu của nhau mà không 1câu quan tâm thăm hỏi...
Nhưng dù thế nào đi nữa, tại sao anh không nói? Tại sao anh cứ im lặng như vậy?
Anh tệ lắm!
Lúc này, em chỉ ước rằng chúng ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau để anh có thể cảm nhận được nỗi đau của em - nỗi đau của sự im lặng chờ đợi không tên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro