chương 19: tôi là người của phe trục

Liên tỉnh dậy, xoa đầu choáng váng thì nhận ra trong nhà mình chất đầy vỏ lon bia và rượu. Cô lắc đầu chán nản, đứng dậy để dọn dẹp thì bỗng đá phải một thi thể. Chà, cậu ta còn sống nhưng có vẻ cô không để ý đến việc đó. Cô đang nhớ lại những việc ngu ngốc mà mình làm vào hôm qua.

Để xem nào, à, hình như cô đã chuốc say mấy quốc gia làm họ say quắc cần câu và thậm chí còn không thấy đường về. Sau đó ngồi lải nhải đến tận một giờ đêm. Buồn quá mà về phòng trùm chăn đi ngủ.

Liên lắc đầu ngán ngẩm và bắt đầu đem từng người một nằm rải rác khắp nơi để mà vứt lên giường rồi đắp chăn cho. Hầy, cũng may là kĩ năng uống đã đạt đỉnh nên cô cũng chẳng lo lắng việc đau đầu hay ói mửa. Khá được đó chứ.

- THƯ!!! ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ CÔ!!! - Liên giận dữ hét lên khi nhìn thấy cuốn nhật kí của mình bị giở ra và nằm trình ình trên bàn. Cơn giận bốc thẳng lên đầu và gần như làm cô muốn phát điên. Biết bao suy nghĩ liên tục dội thẳng vào đầu, len lỏi trong đó là dòng kí ức đen đặc của tuyệt vọng.

- Chuyện gì đấy?! - Thư vội vã tỉnh ngủ, chạy xuống nhà. Sắc mặt cô ta trắng bệch khi nhìn thấy Liên đang điên tiết, trong tay cầm cuốn nhật kí cô ta đọc trộm. Nhưng thôi xong đời, Liên không nói gì nữa. Cô cúi người dọn dẹp tiếp và từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang nóng dần lên vì giận dữ. Trên hết là tầng tầng lớp lớp kí ức khi cô bị bỏ rơi đang quay về bên cô.

-.... - Liên vẫn giữ im lặng, cô chẳng còn gì để nói với con người trước mặt nữa. Lặng lẽ làm hết mọi chuyện và sách giỏ đi ra ngoài, cô giữ thẳng lưng trong khi nước mắt vẫn ứa ra và cô tức đến nghẹn lại.

Bước chân cô nhanh hơn nữa và bước ra khỏi cửa nhà cùng với chiếc gương cầm tay. Cô ném nó xuống đất và chỉ đợi khi nó vỡ ra tan tành, Liên bước qua nó và biến mất trước con mắt kinh ngạc của Thư. Sự sợ hãi lan tràn và cả kinh hoàng bởi những hành động bất thường của Liên làm Thư ngày một ăn năn.

-         Chà chà, cô thực ngu ngốc Thư, daze. – korea thức dậy từ bao giờ và nhìn Thư với ánh mắt của sự khinh bỉ. Xen lẫn trong đó là thất vọng cùng giận dữ.

-         Ngậm mồm lại. – Thư ngán ngẩm lên tiếng, sự ân hận giày vò tâm trí. Hình ảnh Liên không chút cảm xúc ném vỡ cái gương làm cô đau đớn. Không phải vì sự xui xẻo mà là vì việc đó chẳng khác nào tuyên bố một lần nữa cắt đứt mọi thứ với cô ta.

-         À, tại sao ta phải làm? Trong khi mi đã tổn thương cô ấy, daze. – korea cười lạnh lùng, từng từ một đay nghiến.

Trong khi anh ta tin tưởng giao lai nhiệm vụ đó cho cô ta thì cô ta lại tổn thương Liên. Chà chà, bảo anh ta chưa giết Thư là còn may chán. Chẳng phải các quốc gia ở đây đã thống nhất sẽ giữ cô ấy lại sao. Đã nói, thì nên giữ lời. Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ khi germany kéo theo đám người phe trục cùng với england và spain tới.

Liên đơn phương mở ra cổng gương coi như đã muốn cắt đứt tất cả với Thư rồi. Không phải chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cô giận. Nhưng khi cô nhìn vào những dòng chữ vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ. Cảm giác giận điên người bao trùm lấy cô, từng dòng chữ, ôi những người quá cố để lại. Dù cho đã phai tàn bởi thời gian, nhưng nó vẫn đó. Những lời của cha anh để lại trước khi xách súng ra trận, vẫn còn khô những giọt máu dính lên bởi chiến trường. Vẫn còn nước mắt như thể mới hôm qua thôi, họ còn đứng trước mặt cô. Giương cao ngọn cờ chiến thắng dưới ánh lửa điêu tàn thì hôm nay chỉ còn lại là kí ức đau thương.

Liên giận đến muốn nhồi máu cơ tim, từng chút một muốn xé toạc con tim cô ra mà gào thét rằng nó giận quá. Giận muốn xé xác cái kẻ đã làm ra chuyện này. Muốn móc lưỡi cắt gan để mà ăn, muốn uống máu cho qua cơn khát và rồi chặt xương ra cho chó nó ăn. Vietnam không muốn thế, cô còn đủ bình tĩnh và giữ lại lí trí.

Cô mở cửa bước vào nhà, vứt cái giỏ chứa đồ sang một bên. Dựa vào cửa mà lòng quặn lại. Nghẹn ngào đến không nói lên lời, mở cuốn sổ ra rồi lại ôm nó vào lòng nấc lên từng tiếng. Nếu cứ để thế thì không được. Lau cũng lại làm sổ rách ra. Vietnam khóc mà không thành tiếng, cứ nghẹn lại ở cổ. Con dân của cô, ôi, cha anh bao thế hệ. Cảm giác một lần nữa vụn vỡ bởi kí ức lần nữa hiện hữu, à, cô nhớ mà.

Nhật kí ngày x tháng x năm 1968.

Tối hôm nay, chỉ tối hôm nay thôi. Vietnam lau khẩu súng dính đầy bùn do lội từ ruộng lên, mắt chăm chú vào tấm bản đồ. Từng kíp đạn và lựu đạn được dắt vào hông cẩn thận.

-         Bằng mọi giá bắt tên Mỹ đó ngồi vào bàn đàm phán. Giành lại quyền tự do cho đất nước – tiếng một đồng chí vang lên,như nói đúng chỗ, tiếng hô vang lên như sấm.

Dội vào thân cây, vào sườn đồi. Tiếng vang rất lớn, rung chuyển cả núi đồi. Hệt như muốn nói cho tất cả rằng họ sẽ đòi lại mảnh đất này. Sẽ đòi lại tất cả và mang lại cho gia đình họ một tự do đúng nghĩa.

ấy vậy mà bây giờ, tất cả chìm trong biển lửa đỏ rực. Vietnam biết chứ, cô biết. Biết rằng những con người này khi ra trận đã nhận định sẵn rằng mình sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng họ vẫn chấp nhận, vẫn chấp nhận vì bầu trời trong xanh ngày mai nơi tổ quốc. Vì cái ý nghĩ ấy mà họ ra trận, để gìn giữ mảnh đất thiêng mà cha ông họ đã bằng mọi giá giữ lấy. Xây dựng và bồi đắp bằng máu và nước mắt của người dân chân chất mộc mạc.

-         TOÀN QUÂN, RÚT!!!!!!!!!!!!!!! – Vietnam gào thét, khẩu súng trong tay liên tục nã đạn vào những tên lính địch lại gần. Nhưng không, gần như cả tiểu đội đều chết hết. Cô phát điên lên, từng giây qua đều lao vào mà giết chết bọn người khốn nạn kia. Nhưng sau chuyện đó là gì. Đón nhận là sự tổn thất và nước mắt hòa lẫn với máu đen bám vào áo cô. Bám giai dẳng những lời cầu xin cuối cùng của những chiến sĩ.

Kết thúc, tất cả kết thúc. Kết thúc trong nước mắt, kết thúc trong sự hối hận của cô gái nọ. Cô tự nhủ, nếu không phải tại mình, họ chắc chắn sẽ vẫn hạnh phúc. Nhưng khi đã dấn thân sâu vào cuộc chiến, cô bắt buộc phải khiến tên Mỹ đó phải ngồi vào bàn đàm phán trong sự đau đớn và kinh hoàng. Cô sẽ khiến hắn phải thua một trận nhớ đời, sẽ đồ sát con dân hắn. Sẽ cho lính hắn nhuộm đỏ thây người trên cái đất Việt này để đền tội cho các con.

Kết thúc chiến tranh mà chúng vẫn làm cô khôn nguôi. Đứt từng đoạn ruột ra cũng không đau đớn bằng. Làm sao mà bằng được khi nhìn thấy từng người con sinh ra, tương lai vẫn còn dài lại nằm lại nơi đất lạnh. Nằm lại nơi đất khách quê người, để rồi từng thớ thịt một nhuộm đỏ trên tảng đá, bụi cây. Dứt khoát bám trụ đến cuối cùng của tổ quốc. Nhuộm đỏ dòng sông, dòng sông thân thương ngày nào hiền hòa bỗng nổi sóng dữ. Cồn cào thiêu đốt, thây chồng thây để mà xây nên cánh cổng huy hoàng của chiến thắng và độc lập.

Liên ngồi đó, chìm vào kí ức mà quên mất hoàn toàn bên ngoài. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa và tiếng người gọi với vào nhà. Hình như tiếng nghe quen lắm. Liên bình tĩnh mở cửa, trước mặt là kuro. Anh ta và một người khác cùng đến. Trông người mới đến khá giống Ivan.

-         À mời hai người vào nhà. – Liên cúi gằm mặt, tóc tai rũ rượi lòa xòa che mất đôi mắt đỏ ửng vừa mới khóc. Giọng vốn trầm nay lại thêm chút khản đặc và nghẹt mũi.

-         Vậy thì xin phép. – hai con người bước vào nhà. Liên vội vã đứng dậy đi pha trà.

-         Vậy hai người tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi nhớ tôi mới chỉ rời đi cách đây vài tiếng – Vietnam hoàn toàn quên mất chuyện chênh lệch thời gian. Cô ngồi xuống và rót nước cho mọi người.

-         À, Liên-san. Germany-san đang khơi mào đệ tam thế chiến, chúng tôi nghĩ cô sẽ là nguyên tố quan trọng để kết thúc chiến tranh. – Kuro lên tiếng đầu tiên và Russia gật đầu.

-         Tôi không nghĩ như vậy, tôi không muốn quay lại đó. – Liên đặt tay xuống bàn và thở dài.

-         Nhưng Liên-san, nếu cô không quay lại và một là chọn phe trục hoặc đồng minh. Germany-san hoặc prussia sẽ tan biến. – Japan nói một cách nhanh chóng.

-         Họ sẽ tự lo được, hơn nữa tôi sẽ không vào phe trục hoặc phe đồng minh. – Liên nói  một cách chán nản hơn. Và cô không tự chủ được khi lẩm nhẩm một mình về những điều ngu ngốc nào đó.

-         Ah, cô nên tham gia phe đồng minh. Như thế chúng ta sẽ giết chết chúng, da~~ - russia cuối cùng cũng lên tiếng.

- ồ, vậy là khi gặp bất kì người nào của phe trục thì anh sẽ giết họ? - Liên đặt tách trà xuống và nhướng mày nhìn Russia.

- đúng vậy, da~~ - Russia lên tiếng, Vietnam cười lạnh khi nghe đến.

- vậy nếu tôi là... - cô dừng lại. Nhìn biểu cảm của người trước mặt.

- vậy thì tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì da~~- Russia mỉm cười đầy sát khí.

Nghe đến đây, vietnam nghiến răng gằn từng tiếng một. Cô đứng dậy đập bàn và lớn tiếng.

-         Xin lỗi! Nhưng tôi đổi ý rồi! Kuro đưa tôi trở về. – vietnam đứng dậy, tay vớ lấy cái áo khoác. Nhưng chợt, cô dừng lại mỉm cười. Chân đạp lên bàn và tay phải đã kè sát tim russia nòng súng. Cô cười nhạt nhẽo nhìn anh ta.

-         Chà, có lẽ phải đợi dịp khác rồi. Xin lỗi nhé, mà anh cũng chẳng phải Ivan nên tôi nói luôn. Vừa nãy tôi nghe không rõ là anh định giết những ai, nói lại đi. Trên hết, BÀ ĐÂY LÀ NGƯỜI PHE TRỤC CON NHÉ! – nhanh chóng cô đẩy russia qua cổng gương rồi quay qua mỉm cười hiền lành.

Japan nhìn cô một cách tò mò. Anh ta hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

-         Tại sao cô lại theo phe trục. – cái ánh mắt khó hiểu của anh ta làm cô bật cười.

-         Khó trả lời lắm, mà câu trả lời rõ ràng nhất. Chẳng phải gia đình tôi cũng thế sao, tuy trên giấy tờ họ công nhận rằng họ là một nước thuộc địa của tôi. Nhưng, trách nhiệm của một người chị dành cho gia đình là chăm sóc cho những đứa em dù chúng có đáng ghét thế nào. Dù nhiều lúc mình vô tâm, hay thậm chí là đủ thứ trên trời giáng xuống. Tôi sẽ thay chúng gồng gánh, anh không hiểu được. Bởi vì sao? Vì anh chưa
xem ai là gia đình bao giờ, còn tôi thì sẽ bằng mọi giá không để bất kì mũi nhọn nào chĩa vào chúng tôi.

Vietnam bước qua cánh cổng, đáp xuống sân của một trại tập trung. Japan kéo cô vào một ngôi lều lớn nằm chính giữa. Vietnam mặt than nhìn Germany trên mặt đã có mấy vết sẹo. Cô hung hăng đi lại, kéo tai anh ta một cách xoắn xít. Trong khi nạn nhân và những người xung quanh chưa hiểu gì. Cô đã cho anh ta một cái bạt tai thẳng vào mặt rồi hỏi.

-         Tổ cha bay, thằng khốn nạn nhà anh. Tôi dưỡng anh đến ngần này mà để cái khuôn mặt này thì sau này đứa nào nó lấy anh làm chồng. Tôi nói thực chứ tôi tốt số quá mà, có cái gia đình mà một thằng thì không chịu lấy vợ. Một thằng thì tự ngược, một thằng thì bị gay. Đã thế lại còn nằm dưới. Thằng còn lại thì thích màu hường ghét sự giả dối. Các người có để bà già này thở ra một hơi không hay để bà đây chết tức tưởi cho các người vừa lòng.

Vietnam kéo tai và ấn anh ta ngồi xuống bắt đầu bài ca con cá làm Germany não lòng. Đúng lúc anh ta quay sang xin sự trợ giúp thì vietnam quất một câu làm thần hồn mọi người đảo điên.

-         Nằm sấp xuống, vạch mông ra bà hỏi tội! – vietnam lôi ra cây gỗ thước to bản. Trong khi Germany nuốt nước bọt đánh cái ực còn Prussia thì chính thức lăn ra cười ngặt nghẽo.

-         Cái...cái... – Germany không thốt lên lời, trong khi Vietnam vẫn còn nghiêm mặt. Quất cây gỗ một phát, cô cất giọng.

-         Nằm xuống vạch mông ra hay để bà làm hộ cho. Hôm nay không làm trận lươn xào đỉa luộc thì để xem chú còn lì cái mặt ra không. – Vietnam hung hăng giáo huấn Germany . Mãi sau, thấy cháu nó khổ quá mới thương tình bảo.

-         Ái ái.... – Germany xuýt xoa, thì nghe thấy hồi chuông ân xá.

-         Lần này tha, cho nợ ba roi. Lần sau thì liệu cái thần hồn đấy, còn làm bà đây đau tim thì biết tay. Giờ đứng dậy, đi lấy bông băng thuốc đỏ ra đây xem cái mặt làm sao. Lớn rồi mà cứ như thằng nhóc loắt choắt không bằng. Thế này thì đến lúc cưới vợ, vợ nó lại bảo yếu sinh lý thì chết đời chú. – vietnam phủi phủi tay. Cất cây roi gỗ đi và thở dài ra một hơi. Đánh thì đúng là xót, mà không đánh thì tức nó ngu.

Nhờ thế, cả buổi chiều hôm đó. Trong phòng họp các nước khác trong phe trục được một phen đau tim và xuýt nữa thì vào bệnh viện. Trong lòng vietnam lúc này vẫn còn một trách nhiệm. " gia đình tôi ở đó, gia đình tôi là phe trục. Chẳng lẽ nào tôi đi chống lại họ, cho nên tôi là người phe trục. tôi là phát xít, là kẻ độc tài đấy. Thì làm sao, ăn hết của ông nội ông ngoại nhà ai mà kêu."
_______
Chào năm học mới và các bạn thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro