chương 31: đó không phải điều giả dối duy nhất
RẦM!
Khẩu súng của cô bị đá văng, khi Liên quay đầu lại. Cô thở hổn hển, nhịp thở tăng lên khi cô nhìn thấy những kẻ khác đang tiến lại phía mình một cách từ từ. Những gì cô thấy đau đến nỗi lòng cô nghẹt lại, không thể thở nổi. Thư ở đó, chĩa súng vào cô với đôi mắt nặng nề bởi thứ mang tên khủng hoảng.
- Chúc mừng, cô đã thua cuộc! – Allen cười phá lên khác xa với con mắt ban đầu của anh ta.
- Tại sao? – cô lặng ngắt nhìn Thư. Cái nhìn chết lặng không hơn. Cái chết dềnh lên, cay đắng và nhạt màu xúc cảm.
- Chẳng tại sao! Chẳng có bất cứ lí do nào cô lại hỏi tôi là tại sao. – cô ta nhướng mày thích thú, với giọng điệu trêu ngươi thường ngày.
- Tại sao?! Tại sao cô lại lừa tôi để con dân chúng ta chết đi một cách vô ích. Cô đã làm sụp đổ nền kinh tế và giờ thì ở đây và phủi tay như thể những sinh mạng ấy là cọng cỏ khô vô giá trị. – Liên gần như hét lên với tông giọng cao nhất bởi tức tối. Lòng dạ cô đau nhói, chua xót không thể rên lên được.
- Chẳng lí gì. Chúng là con người, cô biết! Cô biết chúng là con người, chúng là thứ sinh vật nhỏ nhoi và yếu ớt nhất mà những quốc gia như chúng ta chẳng cần phải để tâm. – Thư khoanh tay, nhìn Liên bằng nửa con mắt. Liên phát điên, đôi mắt mở to hoang dại và gương mặt trắng toát không còn một giọt máu. Cô lẩm bẩm, lùi lại trong hỗn loạn. bản năng thúc cô chạy đi trong khi lí trí của cô muốn giết chết những kẻ này. Những kẻ đã rắp tâm bán đứng chính đồng bào và muôn vàn sinh mệnh trên mảnh đất thiêng được gìn giữ bởi bao mạng người.
- Đi đâu?! – chất giọng nhàn nhạt phía sau lưng cô và họng súng hãy còn ấm vương vấn mùi máu luồn qua mũi xuống buồng phổi. Cô thẳng người, giương đôi mắt mù mờ nhìn những kẻ đã vây quanh mình với họng súng chĩa vào mình mà sao thấy lòng bình như bị băm vằm ra thành ngàn mảnh.
- Đi mua quan tài ngoài trại hòm chứ đi đâu. Mua cho lũ chúng mày đấy! – chẳng còn suy nghĩ được gì, bản tính máu lạnh thôn tính cô với trí não rỗng tuếch. Đầu cô rống lên hai từ tiêu điều cô quạnh vào tiết trời tháng một. Trong khi tay cô không còn có cảm giác gì nữa. Không run lẩy bẩy, chỉ dễ dàng đưa tay hạ chốt nhanh như thể nó là những gì mà cô muốn làm.
Bất ngờ, cô lộn ra đằng sau. Vật cổ một thằng cha xuống và cứa vào cổ hắn một vết cắt thật sâu. Mùa khô trên cánh đồng chết, chất đầy thây người dưới đống đầm lầy đen ngụp lặn. núi non nhạt nhòa, cảnh rừng mịt mờ và khắp nơi là bao phủ bởi màu xanh đậm nhạt dưới màn mưa phùn đang trải xuống khắp quốc gia này.
Liên tiếp tục, không ngừng nghỉ. Không cần nhìn những kẻ còn lại lao đến hay không, với tâm trí trống không gần như đang bị nỗi đau giằng xé băm vằm ra để mà lấp đầy. Những gì cô suy nghĩ sẽ là nỗi buồn tưởng chừng như vô tận của một đáy vực mà không ai hiểu nổi. Thung lũng, núi đồi nhạt nhòa sau màn sương dày. Tiếng đánh nhau vẫn còn vang mãi. Liên cảm tưởng.
Cô vớ lấy khẩu súng, không cần kéo chốt ngay lập tức vạng vào đầu một tên khốn nào đó. Kéo cò, một viên đạn khác vượt ra khỏi nòng. Không cần biết trong tay cô có gì, chỉ cần biết cô sẽ làm mọi thứ để tránh xa khỏi đám này và nhảy xuống một cái vực để tự sát đi cho xong chuyện. cái thứ chuyện tạm bợ của cuộc đời.
Cô chạy đi, xuyên rừng, xuyên qua cả ngày và đêm. Không biết phương hướng mình đang đi là đâu, không biết liệu mình đã đi bao lâu và cũng chẳng biết liệu mình có mệt hay không. Không có gì làm cô quan tâm được, chỉ có những nỗi đau quẩn quanh với thương tích của chiến tranh làm lòng cô đau nhói.
Liên thổn thức, tiếp tục lao đi trong rừng. Vụt bước qua bụi rậm, qua những tàng cây cao lớn với khẩu súng rung lắc trên vai và những quả lựu đạn dắt bên hông. Mưa, qua vòm cây cao lớn.
- Tôi đang ở đâu? – Liên chẳng buồn bận tâm. Tiếp tục chạy, tầm mắt cô chỉ thu hẹp lại trong ánh mắt sắc như mũi kiếm lạnh đâm vào tim cô. Chúng hiện lại trong tâm trí cô mọi lúc, gần như muốn xóa bỏ thứ ý thức mong manh của con người lúc này.
- Tại sao? Tôi đã làm những gì để phải trải qua chuyện này đây?! Ôi ông trời ơi! Con phải làm gì đây? Con chưa muốn mất con của con, cũng không thể khóc lần nữa. Không thể chối bỏ rằng con sẽ phải đối mặt với nó. Con không thể, con làm vậy thì có ý nghĩa gì bây giờ.
Liên ngồi thụp xuống, không thể khóc được nữa. Chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng rừng cây xào xạc và không khí ẩm ướt xung quanh mình. cô không biết đã bao ngày cô ở trong rừng, không đói, không mệt, không gì cả. Vậy thì cô phải có gì, cô có nơi nào để về, có việc gì phải làm cho tương lai. Cô không biết được, thứ đó lặp lại trong trí não của cô gái nhỏ.
Không khí lạnh và ẩm làm cô sụt sịt ở đầu mũi đỏ ửng. Cô lắng nghe, lắng nghe tiếng sột soạt từ những bụi cây khô héo, từ tiếng con sóc chuyền từ cành cây này sang cây nọ cho đến những con chim sẻ khô khốc hát vang trên đỉnh ngọn cây.
- Hức...hức...hu hu hu. – Tiếng khóc nức nở làm cô đứng bật dậy, nắm lấy khẩu súng trong tay. Cô dò dẫm bước đi về phía tiếng động phát ra.
Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh một cô gái khác trong chiếc váy với tông màu hồng sậm. Mái tóc hồng dâu tây trải dài và cái băng đô màu trắng cài trên tóc. Cô gái khóc nức nở, sụt sịt đang cuộn tròn người trong hốc cây. Hơi do dự, cô cúi xuống vỗ vào vai cô gái ấy.
- Cô là ai? – giọng nói nghèn nghẹt như tắc thở của cô làm cô gái bừng tỉnh.
- Hức....hức. брат? ( anh trai? ) – cô gái ngẩng đầu để lộ khuôn mặt lấm lem giàn giụa nước mắt.
- Не, я не. Але хто вы, і я магу вам дапамагчы? ( không, tôi không phải. Nhưng cô là ai và tôi có thể giúp gì cho cô ) – Liên thở dài, tạm thời quên đi mất sự nặng nhọc trong lòng. Quỳ xuống bên cạnh cô gái và khẽ hỏi nhỏ bằng tiếng Belarus như cô gái vừa nói.
- Майго брата тут няма, і я згубіўся ад яго. Я не мог знайсці яго і ведаў толькі, што ён кагосьці шукае. ( anh trai tôi không có ở đây và tôi bị lạc khỏi anh ấy. Tôi không thể tìm thấy anh ấy và chỉ biết rằng anh ấy đang đi tìm một ai đó ) – cô gái thút thít, Liên lúng túng khi cô lấy ra từ túi ở chiếc quần rằn ri rách nát một con búp bê bằng rơm bé tí ti.
- Гэтая маленькая лялька і я дапамогу вам знайсці брата. добра? Пакуль пасябруй з ім і трымай яго. (con búp bê bé nhỏ này và tôi sẽ giúp cô tìm thấy anh trai của mình. được chứ? còn giờ thì hãy kết bạn với nó và giữ nó thật chặt nhé. ) – Liên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái. Xoa xoa lưng cô ta và giơ con búp bê đang nhoẻn miệng cười với đôi mắt long lanh hiện hữu.
- Так, мяне завуць Беларусь. ён жа Анастасія Арлоўская ( vâng, tôi tên là belarus. Hay còn gọi là anastasia arlovsky ) – cô gái tóc vàng dâu tây nhẹ nhàng lên tiếng. Liên đưa cho cô ta chiếc khăn của mình và mỉm cười mặc cho những xúc cảm tồi tệ trong lòng của mình. Thứ khát khao ước vọng đang cháy bỏng với làn da bỏng rát và không có gì hơn được nữa với những gì mang tên tự do.
Những ngả đường ngày xưa giờ đã cũ nát, hư hại và bị hòa bình bỏ lại phía sau. Với sự lầy lội, ngập ngụa trong thứ đầm lầy khốn khổ tạo nên bởi vô số mùa mưa dần trút xuống nơi hẻo lánh này. Bao nhiêu năm rồi cô mới đến đây, chẳng còn nhớ nữa. Đã lâu lắm, từ cái ngày độc lập đến. Chừng hững như không có gì, chẳng có nổi cái cảm giác vinh quang hay là trút ra thở phào một hơi. Không! Cái ngày độc lập đến với các chiến sĩ hóa ra lại còn kinh khủng hơn cả những ngày chiến đấu. Bởi từ đó thì họ còn biết làm thứ chi nữa. Họ đã phục vụ cả tuổi xuân cho cách mạng và giờ thì họ chẳng còn biết đi đâu. Nhất là những người đã chẳng còn ai bên cạnh, không một ai. Đơn côi lẻ bóng.
Liên nhớ, sau cái ngày giải phóng đấy, cô không thấy vui. Cô chỉ cảm thấy rằng sau cái ngày đó là những ám ảnh kí ức ngập tràn trong cơ thể cô. Với những quả pháo kích dập nát sườn đồi, bung cả nắp hầm. Hay thậm chí là những phát đạn điên loạn bắn tứ lung tung trên mọi nẻo. Bắn vào người chiến sĩ đang quằn quại đến hóa rồ. Họ mong muốn thứ giải thoát ấy còn hơn là mạng sống mong manh. Chưa một lần nào cô lại cảm thấy nỗi buồn tồn đọng của mình hóa ra lại lớn đến thế.
Tha hóa cả cái nhân cách sống của cô, khi ngày đêm nơi cái cánh rừng hẻo lánh rồi lại phải dội ngược về đồng bằng.
- Вы можаце размаўляць па-ангельску правільна. ( cô có thể nói tiếng Anh đúng chứ ) – Liên thở dài ảo não. Cô đưa tay lên, uể oải lau đi mấy vết lấm lem trên khuôn mặt cô gái nhỏ.
- V...vâng. – cô gái thở mạnh, gật đầu.
- Vậy thì ra khỏi đây thôi. Cô có thể đi với tôi, tôi thậm chí còn chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Nhưng mà, hai vẫn hơn một đúng chứ. – Liên mệt mỏi, đứng dậy phủi bụi trên bộ quân phục nhàu nát đầy bụi.
Chạy! Cô kéo cả hai người chạy nhanh. Những giọt mưa tới tấp, gạt phăng đi hết mọi thứ trên đường. Ướt, lạnh và mệt. Belarus co ro ngồi lại trong bờ đá. Sâu trong hang. Liên bình tĩnh hơn, lấy hộp quẹt châm lửa bên đống lá và củi. Cô nhìn ra ngoài cửa trước của hang với ánh mặt mờ dại, không biết mình đang nhìn thứ gì dưới tấm màn mờ nhạt đang phủ đầy lên cảnh đồi núi.
Mưa. Khắp nơi bốc lên màu xanh ngút ngàn, có chỗ xanh mơn mởn, có chỗ lại nhàn nhạt ló lên chút xanh đậm đà trên khoảng đồi xám ngoét. Liên vươn vai, giơ tay lại phía Belarus.
- Nếu cô lạnh thì cô có thể lại gần đây. Tôi sẽ không làm gì đâu. – vẻ mặt khắc kỉ, trầm lặng bao trùm lấy gò má hốc hác và nhợt nhạt. Mái tóc cô rối tung, đôi mắt lờ đờ chẳng còn biết đâu vào đâu nữa. Chỉ còn chầm chậm nhìn vào Belarus mang theo chút tia sáng và một sự ấm áp chan chứa.
- Vâng. – Belarus ậm ừ rồi nhìn xung quanh trước khi ngồi xuống bên cạnh cô. Ngó nghiêng và cảnh giác, cô ta là một người cẩn thận và trầm.
- Chúng ta sẽ đi đào sắn, cô có ổn với việc đó không? – Liên hơi nghiêng người. Nhìn cô gái cảnh giác trước mặt mình, với lấy bàn tay thô ráp đang chần chừ đặt lên vai Anastasia.
- Tôi ổn. – cô lặng lẽ gật đầu, đảo mắt ra khỏi con người đang mê man với trí não của mình. Không điên mà cũng chẳng tỉnh, chỉ nghĩ rằng ước gì có thể kết thúc những ngày tháng khốn khổ rồ dại này ở lại trong quá khứ tăm tối ấy.
Tiếng súng từ dưới những tàng cây lạnh giá. Liên tái mặt, đứng phắt dậy nhanh như cắt thu lấy khẩu súng đang lau nhét vào người. Anastasia cũng đứng dậy, người hơi run rẩy. Liên vội vàng dập tắt tia lửa nhen nhóm trong đống lá ướt nhẹp, nắm lấy tay cô ta xoay về phía mình.
- Suỵt! – tiếng thì thầm khe khẽ lướt qua môi cô, hàng môi khô nứt nẻ giờ mấp máy những từ ngữ âm trầm tuyệt vọng.
Liên vội vàng kéo cả hai người rời đi về phía cửa thông bên kia. Tiếng bước chân nhanh và khẽ, chuồn êm. Hai cô gái lần theo lạch nước nhỏ, mặt nước dềnh lên nổi mấy bong bóng nước từ cơn mưa. Tiếng gào thét, tiếng chó sủa và cả những gì mang tên là súng cối vang lên dữ dội.
Liên nắm chặt tay Belarus, chạy nhanh. Lướt qua những nẻo đường mờ mịt dưới tàng cây rậm rạp. Một biển trời xanh ngùn ngụt không ngớt mùi lá mục. Héo mòn, kinh hãi bởi những nổi sợ vô hình từ đoàn người đang dồn dập đuổi theo. Tiếng bước chân rầm rập vang lên giữa rừng núi, súng ống xối xả. Mưa tiếp bước, cả ngày lẫn đêm. Liên chỉ biết chạy, tiếp tục chạy khỏi những gì mang tên đau đớn không chịu nổi.
- Cô sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy. Chuyện này sẽ chỉ có mình tôi bị thương và sẽ không liên lụy gì tới cô cả. Thề với cái mạng quèn này. – Liên quay sang nhìn Belarus. Sự chết tràn ngập lên mắt cô, ngập ngụa, nổi váng đen đục từ những xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
- Không. Dù chúng có hay không bắt được cô, tôi cũng sẽ chết. Chết bởi tôi là con tin cho chúng, cho cái giá anh trai tôi có thể trả. – Belarus, một con người ngọt ngào và nhỏ nhẹ lại thốt lên những lời cay độc, đắng ngắt như vậy đấy. Chiến tranh kéo đến, lột trần nhân cách con người.
- Đừng bận tâm, tôi và cô sẽ thoát. Cô sẽ thoát, và tôi cũng thế. Đừng nghĩ cái giá anh cô phải trả sẽ làm chúng hài lòng. Chúng không tóm được cô và tôi đâu. Bởi vì tôi thà chết chứ không đầu hàng, thà chết chứ không để chúng bắt được cô. Cho dù vì thế nào, cô đã là em gái của anh ta. Russia kinh khủng mà tôi kí hiệp ước, nên với lí do sắp tới theo luật lệ. Cô sẽ phải gọi tôi là chị dâu đấy. – Liên cố gắng làm dịu không khí bằng cách nói chuyện có chút dí dỏm. Cô cười hóm hỉnh góp vui vào trò đùa nhạt nhẽo, một cách làm cô gái nhỏ bé kia tròn xoe mắt nhìn mình không tin được.
- Tôi sẽ không để chúng chạm vào đứa em bé nhỏ này đúng chứ? – cô đứng dậy, kéo tay Anastasia chạy nhanh khi cả hai nghe tiếng súng rên lên dưới sườn đồi. Liên chỉ biết rằng sau lưng cô sẽ có một người nữa để bảo vệ. Nên bằng mọi giá rút đi.
------------------
có ai có muối không. cho tôi vay chút xẹo đi chứ không thì nhạt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro