chương 4: câu chuyện đầu tiên
tối.
sau khi để hai thằng điên nằm ôm hôn nhau ngủ yên trong lều. vietnam ngồi khều khều que củi vào đám lửa . bầu trời đêm ở đây thật đẹp, giản dị và mang vẻ mềm mại bé bỏng như ở làng quê yên bình. từ vòm lá nhìn lên đến tận trời cao, vietnam bỗng cảm thấy giây phút này yên bình hệt như những ngày xưa cũ. chỉ khác là không có những con người quen thuộc và những ngôi nhà bình dị, cũng không có cảnh từng người một sống động qua đôi mắt cô bé ngây dại. qua đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng giờ đang ngây ra như nhìn thấy từng gương mặt đi qua đời cô bé.
sột soạt. lại cái tiếng sột soạt thần thánh đã ám ảnh vietnam. cô đánh mắt về phía lều thì ra tên prussia đã ngồi dậy xoa đầu rồi hoảng hốt. trông vẻ mặt của hắn mà cô bỗng thấy mình ngu thật, đem mấy thằng điên về làm gì không biết.
- dậy rồi à. ra đây mà ngồi. - cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, tay còn lại tiếp tục khều que củi.
- nói gì đi, không là tôi xẻo luôn cái lưỡi của cậu đấy. - cô mỉm cười ngọt ngào, tay trái đã cầm con dao chuẩn bị phi vào mặt của tên bạch tạng nào đó.
- ờ. - đáp lại chỉ là khuôn mặt khó ở như mới vừa ăn phải............ thôi bỏ đi nói ra kém sang.
- sao, đừng nhìn tôi như thế. tôi chưa muốn móc mắt cậu đâu, còn giờ thì ngồi xuống. ăn gì không, có chút thịt đây này. - cô giơ ít thịt lên.
- không. - vẫn là cái khuôn mặt nhăn nhó ấy. giờ thì vietnam chính thức cảm thấy mình ghét tên này rồi, hắn làm sao có thể là gilbert tăng động được.
- một là ăn, hai là ta xén nhỏ rồi tống hết vào mồm mi nhé. - cô giở giọng, trong đôi mắt còn duy nhất chút bình tĩnh.
- biết rồi, tôi ăn là được chứ gì. làm như một bà vợ suốt ngày cằn nhằn vậy. - prussia cằn nhằn nhưng vẫn phải ngồi ăn. không tệ đâu chứ, kể ra ăn lâu chắc cũng không ngán.
- tôi nghe đấy, thôi ngay cái thói cằn nhằn trước khi tôi nổi điên. - cô hất cằm, giở giọng hách dịch
- giờ thì nghe đây, sáng mai tôi sẽ huấn luyện hai người trở hành một kẻ mạnh thực sự, cũng như cái cách suy nghĩ ngu dốt như bã đậu của hai người. cho đến khi các người có đủ khả năng để lo cho người dân của mình. - vietnam nói tiếp. không khí có chút hoài niệm.
- tại sao. - prussia hỏi cô. cái ánh mắt ngây ra của hắn làm cô phát mệt.
- chẳng tại sao. đi đến tương lai và bỏ quên lại quá khứ, tất cả những gì cậu đã trải qua. bỏ quên những người ở bên cậu. khi ấy cậu sẽ có câu trả lời thích đáng nhất. nhưng đến khi ấy, có lẽ cậu cũng sẽ quên mất tôi rồi cũng nên bởi tôi chắc gì đã ở lại thế giới này. nơi tôi muốn về là nhà tôi kia kìa. - vietnam thở dài u sầu. đáy mắt dãy dụa trong mệt mỏi và nhung nhớ về quê nhà. dường như trong lòng đang từng giây phút một kêu gào. chưa bao giờ và cũng không bao giờ cô có thể quên được đất nước của mình.
- ồ vậy nhà cô ở đâu. - prussia lần đầu nói với cô như vậy. cũng là lần đầu hắn ta cảm thấy nói chuyện với một người không tệ như hắn nghĩ.
- nó ở một nơi rất xa và tôi biết rằng phải vượt qua giới hạn của thế giới này thì tôi mới trở về được. cậu biết không, đối với tôi. cậu rất giống một người bạn thân thiết của tôi dù tính cách của cậu và cậu ta không hề giống nhau một chút nào. ấy mà tôi vẫn thấy hai người giống nhau đấy thôi. - vietnam nói một tràng dài.
- tôi không nghĩ thế. - prussia nhìn cô. đôi mắt màu đỏ rượu xoáy sâu. có cảm giác như kiểu bạn bè lâu năm gặp lại ấy.
- ối chà, đừng có làm cái vẻ lãng tử ấy với tôi. cho cậu biết tôi chỉ cần nháy mắt là khối em theo đòi dâng thân cho tôi đấy. - vietnam ngả người ra sau vươn vai rồi quất một câu xanh rờn.
- ai cha, mà đứa khốn nạn nào đang ngồi trong bụi cây nghe lén chuyện đại sự thế. đánh ghen theo chủ đề à. - vietnam quay đầu nheo mắt nhìn vào bụi rậm. lạy trời, đêm khuya khoắt thế này còn đòi kéo nhau đi đánh ghen linh tinh. thứ cho chứ bà này hơn 4000 ngàn cái xuân xanh rồi, chả muốn đánh đấm với đám trẻ dai sức ngày nay đâu. về nhà còn ông anh là đủ lắm rồi.
chưa nói thêm lời nào, một cái rìu đã bay về phía cô. một ngày yên thân cũng chả xong chuyện, từ sáng sớm đến tối mịt rồi lại từ đêm khuya về sáng sớm. chúng nó hú hét nhau gì sao toàn vào đêm thế, định làm cú cả bọn à. trong lòng vietnam ngàn lần chửi rủa lũ khốn nạn nào đó.
- hể, ai đây ta. - bước ra từ bụi cây. một thanh niên tỉnh bơ trả lời, cái thái độ trả treo của anh ta làm vietnam tức điên, song cô vẫn mỉm cười ngọt ngào.
- trả anh cái rìu nhé. - cô ném cái rìu vào mặt tên ngu đần mới trốn trại( cô cho là thế ).
- ồ, một quý cô nhỉ. - giọng anh ta chế giễu làm vẻ mặt vietnam có chút rạn nứt.
- ể, vậy phải làm sao đây. tôi chỉ là một thiếu nữ mỏng manh thôi, đừng làm hại tôi nhé. tôi chẳng có gì để thiết đãi anh cả, hay ăn tạm kẹo đồng đi nhé. - cô vớ ngay cây súng bên người prussia bắn vào cổ tên điên nào đó.
- cuộc chiến chính thức bắt đầu. - cả hai thức thời hô to.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro